Một hôm bước
qua thành phố lạ
Thành
phố đã đi ngủ trưa
Đời
ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi
hát ca rất tự do..
(Nhạc
sĩ Trịnh Công Sơn)
Ngồi
nhâm nhi ly cà phê sữa, tại nơi quen thuộc mỗi thứ sáu, làm tôi bình yên hẳn,
bao nhiêu khó chịu trong lúc học, đi làm, bạn bè và cả đám bè bạn tạm vơi đi sau mỗi
ngụm cà phê. Trong cơn mưa rào sáng sớm, khí lạnh tấp vào mặt vào môi, làm cho
cái sự ấm nhẹ từ ly cà phê thật đáng quý biết bao. Làm tôi chợt nhớ đến câu nói của Mông-tơ Crix-tô dành cho Maximilien:
"Không có cả hạnh phúc lẫn bất hạnh trên đời này, chỉ có sự so sánh tình trạng này với tình trạng khác, thế thôi. Phải đã từng muốn chết, Maxi-milien ạ, mới biết rằng sống là tốt đẹp biết bao".
Dưới
mặt bàn vẫn còn đó đống tài liệu dang dở, cái laptop với hàng chục tab đang
chờ, cái sự nghiệp báo cáo, tôi cũng chẳng vội vàng vì đằng nào cái sự chây ỳ
vốn đã là bản tính của sinh viên, khi bập bẹ bước vào ngưỡng cửa đại học. Từng
bản nhạc Trịnh bật lên làm cho hồn tôi mơ màng, ánh mắt mê man nhìn xa xăm, mà
kỳ thực nếu mà đang ở trên Đà Lạt hay Sapa thì hay biết mấy, trước ánh nhìn của
tôi hẳn phải là hàng cỏ xanh, đồi chè ngút ngàn đôi khi xen kẻ hàng thông xanh
um tùm, nhưng không, cho dù hay mơ mộng ta vẫn cứ phải nên trở về với thực tại nhỉ! Trước mắt tôi lại là hàng bún riêu cua khói bốc nghi ngút, vậy thì có sao, trí
tưởng tượng ngay từ đầu đã là một phần tài sản của riêng ta mà sử dụng tùy ý
không mất tiền.
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe.
Ôi thôi rồi,
đúng đoạn tôi thích, tôi cố gắng lắng nghe từng câu chữ một, có một sự thắc mắc
nhỏ trong câu hát của bác Trịnh này. Đôi lúc, tôi không biết, người ta ngủ mơ thấy
thác đổ để rồi tỉnh thức vẫn ngở như còn nghe thấy tiếng nước
réo rắt, hay cũng có thể dòng thác vô tri đó một lần mơ được như là con người để
trải qua bao nhiêu luân trầm cuộc đời, rồi khi tỉnh ra trong tiếng nước chảy, thì ra trăm năm đời người vừa qua mới ngở chỉ là giấc mơ.
Ta là ai trong cuộc đời này, cái câu hỏi cứ đeo lấy tôi trong những năm còn là
sinh viên, câu hỏi vô chừng cũng như chính câu trả lời của nó, mông lung vô
tận, như là điển tích "Mộng uyên ương hồ điệp" tôi từng nghe, đại ý rằng, trong giấc mơ nếu mơ thấy con bướm thì không biết bướm đó mơ thấy ta trong giấc mơ
của nó hay chính ta trong giấc mơ thấy bản thân mình được là loài bướm lạ. Và phải
chăng, đời thực sự là hư ảo, đa chiều để rồi khi ta chẳng biết ta là ai, ta đang tỉnh hay đang mơ, mà biết rồi thì đã sao, nếu đây chẳng qua cũng chỉ là giấc mộng hư ảo, không phải cuộc sống thật ta đang tồn tại.
Đôi
lúc chán nãn, muốn vứt bỏ tất cả, thật sự là muốn được cắt đứt hết các mối quan
hệ xung quanh, muốn Đời ta có khi tựa lá cỏ / Ngồi hát ca rất tự do.. Đôi lúc
lại muốn khẳng định chính mình, phải thật tham vọng, phải được thỏa mãn một
cách điên cuồng như con vật đói ăn lâu ngày, lao mình vào miếng thịt đỏ.
Đi
nhiều và gặp nhiều người tôi thấy nhiều câu chuyện mà chính những người bạn của
tôi là nhân vật chính trong đó, có người vứt bỏ công việc hiện tai, lương cao ngất
ngưỡng, chối bỏ công việc nghiên cứu ở nước ngoài mà họ đã từng ao ước và cố
gắng giành giật, chỉ để về làm một bà nội trợ, và trong các hoạt động tình nguyện, tôi thấy những
cô gái sẵn lòng vứt đi cái truyền thống yên bề gia thất, rủ nhau đi tìm kiếm
cái hay trên vùng đất lạ, cũng đã từng nghe câu chuyện của hai người tình không
phải vợ chồng cùng dắt nhau rong ruổi qua những đất nước Đông Nam Á, chỉ để được
sống cho hiện tại.
Rồi
từ đó tôi cũng hiếu ra rằng, trong cuộc sống này không có gì quý hơn độc lập tự
do như chính vị Chủ tịch nước kính yêu của tôi đã từng tuyên bố. Phải chăng, đừng đi tìm kiếm đâu xa về sự hạnh phúc, tự bản thân hãy trả lời điều
gì mới làm bạn hạnh phúc, không hẳn là bạn thích tiền đâu, tiền là một thứ cần cho
chúng ta chứ kỳ thực chúng ta không thích nó, hay như một tình yêu đẹp,
có chăng cũng chỉ là một bờ vai cho bạn tựa vào khi cần chia sẻ, chứ bản thân bạn có thực sự cần một tình yêu đẹp? Cuộc sống vô
chừng có nhiều điều mà chỉ thực sự trong thâm tâm bạn mới hiểu cái gì là cần
nhất cho bạn, làm cho bạn sống có ý nghĩa hơn.
Hãy lê đôi chân khi còn cảm nhận sự mệt mỏi, hay ngồi yên một chỗ để suy tư khi thấy đời vô chừng. Tùy bạn.
Nên nhớ rằng:
“Không có đâu em này.
Không có cái chết đầu tiên.
Và có đâu bao giờ.
Đâu có cái chết sau cùng.
Tự mình biết riêng mình.
Và ta biết riêng ta.”
Đôi khi, đừng cố đặt nặng vấn
đề phải thật hạnh phúc cho cuộc sống này, bởi cuộc đời xoay vòng có những bù
trừ của riêng nó, như lời bác Tất Đạt Đa đã từng thuyết, không quá vui trong cuộc vui thì sẽ không phải quá buồn lúc đau buồn. Và, trong sự sắp đặt của bánh xe định mệnh, không có gì là bất
tận, cuộc sống này, có hay chăng chỉ như một giấc mộng, một tấm áo để rồi khi
không đủ sức đeo lên người bạn lại trở về với sự trần trụi, thêm một vòng lặp
kiếp người với tấm áo khác.
NDGBAO 14/05/2015
Nhận xét
Đăng nhận xét