Vì đời có là bao lâu, thế nên chớ vội hững hờ. Sau khi kết thúc chuyến hành trình dài bằng việc nằm lê lết trên chiếc giường đệm, với cái máy lạnh, bọn tôi nằm lăn quay cho tới thật sáng, mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, thằng bạn ở phòng khác vẻ bối rối, dường như chúng tôi đã dậy quá trễ, giật mình, đã hơn 7h30 rồi, có thể là khá sớm lúc ở nhà, nhưng ôi thôi hôm nay là lễ khai mạc, lại còn chưa ăn sáng nữa chứ, chúng tôi chạy gấp, đứa mặc quần, đứa súc miệng. Bước ra khỏi phòng, đứng giữa khuông viên khu ký túc, cứ như ở thành phố ma, vậy, dường như sinh viên ở đây đã dậy từ rất sớm rồi, chạy ra khỏi khu ký túc thì quá ngỡ ngàng các bạn à, một khu rừng trước mắt, thật kỳ dị, dường như bao quanh trong cả cái trường này còn có cả rừng kia đấy, chẳng biết đi đường nào thì một bà bác lao công chỉ trỏ cho chúng tôi chứ thật tình lần đầu xuất ngoại, tiếng anh được mấy chữ còn tiếng Thái thì cứ nghe y như tiếng đồng bào trên núi ở nước mình, may mắn là trường có chuẩn bị trước, tụi