Đà Nẵng, hôm nay lạnh tong teo, đi đái thì sờ không thấy dái đâu cả, mà ấy là tôi ám chỉ phần đông các bạn trẻ ở thành phố này thôi, chứ tôi thì bộ phận nào cũng đủ cả, không teo bất thường nhá. Tự xin nghỉ việc, từ chối một mức lương cao tại một công ty lớn, đối với một thằng sinh viên dở hơi như tôi, chắc là điều ngớ ngẫn chẳng ai làm, sau quyết định ấy, khoảng thời gian tiếp sau thật thanh bình và thư thái, thời gian cũng trôi chậm lại hơn, đủ để tôi nhìn kỹ lại con đường mình đi tiếp sẽ theo hướng nào, để rồi đi đến đâu, nhưng thực sự thì việc ăn hàng ở không cũng chẳng giúp tôi nghĩ thông ra cái hướng nào cả. Ảnh chụp ở Nam Giang trong một đợt đi tập huẩn học về Trung thực, do Live&Learn hỗ trợ. Dường như tính vội vã, nông nỗi, cái máu ảo tưởng ham làm giàu, ưng khẳng định bản thân trước lũ bạn vĩ đại, gia cảnh bề thế của mình, đã làm tôi mù quáng, không có thời gian cho sự suy nghĩ rằng điều gì là mong muốn của chính thâm tâm mình, tôi từ lúc ra trường cứ như trâu