Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Từ lúc bị đuổi học đến khi nhận visa học ở Mỹ

Trong tiếng nhạc pop ballad nhẹ, ánh chiều tà đã dần phai màu, nhường chỗ cho màn đêm đương bổ xuống, nhấp từng ngụm cà phê, Hưng ngồi chờ cái hẹn của mình, chốc chốc lại đưa điện thoại lên xem giờ, mới 10 phút trôi qua mà cảm tưởng như đã tận 10 năm.     Nhờ lũ bạn, cuối cùng cũng được dịp tham gia Rock-storm, chứ bình thường rất ít khi đi mấy cái hội diễn như thế này Đúng 6h15, cậu bạn nó đến, hai thằng đực rựa, khá thân nhưng bao năm qua ít khi gặp nhau được, cho dù là chat chit trên facebook. Cho đến một hôm, Hưng vô tình nhận được cái tin nhắn của thằng bạn nó trên mạng, một tấm ảnh passport cấp phép đi Mỹ, cái màu xanh đậm, đỏ làm nổi bật lên cái tên của thằng bạn nó trong đó, Ng.. Hiếu, thế là cái đứa bạn thân đã bấy lâu không gặp, sắp có thể không bao giờ được gặp thật, một cái hẹn tức tốc được lên lịch, và hôm nay, tại quán cà phê quen thuộc, hai thằng cùng nhau tâm sự, như hai thằng chưa thành đàn ông, nhưng cũng vừa kịp chớm qua tuổi trai trẻ. Trong làn khói thuốc mơ hồ

Lượm lặt cà phê cóc 1

Lướt vi vu trên con xe wave đỏ, vòng qua các cung đường Bạch Đằng và Trần Phú, gió đêm nay mát hơn hẵn mọi khi vì rằng đã chớm vài cơn mưa rào lúc sáng và giữa trưa, tuy nhiên, chút không khí lạnh này cũng không thể nào làm tan cơn buồn ngủ của một người đương mất ngủ. Muốn tỉnh ngủ thì cà phê thôi, đánh vòng một đoạn tôi rẽ vào quán 5D quen thuộc, mà những khi một mình… lại tự tìm đến đấy. Cả chiều không viết được đoạn blog nào, cách bài cuối cùng cũng áng chừng 3 tháng, ừ phải rồi, kể từ lúc tôi nghĩ việc! Cái đầu mụ mị đi vì một nỗi đã lâu chưa đi làm, chỉ có học và học, mà học nào đã vào đâu, khi quyết tâm nghĩ việc để học anh văn, tôi mới đau đớn mà ngộ ra rằng, trong đầu đéo có chữ tiếng anh nào cả, dù rằng trong suốt những năm đại học cũng có lau láu được vài câu với tụi Tây. Vậy đấy, ở không học cũng chẳng xong, tình trạng thì đang thất nghiệp, đến viết vài chữ blog cho có cái gọi là … cũng không ra, thành thử cảm giác bản thân như kẻ vô dụng cực độ, như con hổ già hom hem,

Bạn bè, sau mỗi lần chia tay P. Cuối

Bạn bè sau mỗi lần chia tay, cũng là những lần thấm đẫm mùi bia rượu. Sinh nhật tưởng không ai đi, thấy tội nên ráng tức tốc chạy lên dù gọi bất ngờ, ai dè đông vcl. Qua đôi câu chuyện cũ được ôn lại, tôi lại có thêm cái khí thế và tự tin về những quyết định ngáo đá, và được cho là có phần chín chắn của bản thân ( Do tôi tự vọng tưởng ). Thế rồi tối về, sau một giấc ngủ dài lê thê đến sáng mai, mọi sự lại đâu vào đấy, tức là hoạt động cả ngày cũng không có gì đổi mới, sáng trưa chiều tối đều y một bài.  Đôi khi lại có phần thê thảm, nếu như lúc trước là chán đời bất chợt, chỉ những khi rãnh rỗi lúc đêm về hay cuối tuần, thì khoảng thời gian này đây vừa chán đời lại thêm cả cái thất nghiệp nó quấn quanh, những mưu sự toan tính trước lúc tuyên bố bỏ việc, đến hiện tại lúc này, tựa như sương mờ trên đỉnh núi, thành ra cái sự tình này thật đáng phải lưu tâm lắm thay, vòng luẩn quẩn đó, tối quyết tâm hừng hực, sáng ngủ dậy uể oải, chiều ngồi buồn thẩn thơ, cứ thế cứ thế không thoát ra đư

Bạn bè, sau mỗi lần chia tay P.1

Trong đời, ai chẳng có lần chia tay, và chẳng ai tránh được những cuộc ly biệt.  Đằng sau đó, luôn là mỗi cảm nhận bất chợt vội đến rồi vội đi, để lại sâu thẳm trong tâm hồn ta những câu hỏi với câu trả lời, chỉ tự mỗi ta biết. Cũng biết tan đó, rồi hợp đó, nhưng mấy ai có diễm phúc trùng phùng như thế, trong khi phần nhiều, chia tay không hẹn ngày gặp. “Giờ chia tay nhau đã đến, còi tàu thét vang trong màng đêm…” Câu hát ấy đã vang lên bên tai tôi, trên con đường về sau buổi tiệc nhậu tiễn thằng bạn lên đường, nội dung bài hát dường như rất hợp với lòng người, chứ thực ra câu từ có vẻ đã hơi sai, vì thời nay, giờ chia tay thì chỉ có nghe mỗi tiếng máy bay chứ ít khi nghe tiếng còi tàu nữa, mà nếu có thì hẳn là đi du lịch, đi chơi xa chứ méo phải kiểu chia xa thấm đẩm nước mắt như trong phim Hàn xẻng.  Thời sinh viên vô lo vô nghĩ, tôi cũng đã từng làm một cuộc nhậu hoành tráng với thằng bạn trước khi nó đi Canada, nhưng rồi những lời tâm sự sau đó, chợt im bặt sau các cu

Trì Hoãn - Căn bệnh trầm kha

Akrasia là một từ ám chỉ trạng thái về một người có những hành động mà không biết chắc việc đó có nên làm hay không. Hàm ý rằng bạn làm việc nào đó hiện tại dù biết mình nên làm việc khác. Akrasia có thể được tạm dịch là sự trì hoãn hoặc thiếu tự chủ. Một vách ngăn Berlin làm cản trở mọi ý định của bạn ngay từ lúc nó mới chỉ là ý nghĩ. Hắn ta, đã đọc đi đọc lại cụm từ giải nghĩa ấy hàng trăm ngàn lần, trong các trang web mà bài nào cũng như bài nào vì một nỗi... copy từ chung một nguồn. Tá lả các bài viết về nguồn cơn của bệnh trì hoãn và vô vàn các cách thức giải quyết chúng. Hẳn là Hắn ta đang gặp phải một sự trì hoãn nào đó và đang cần ngay một phương thức cứu chữa, hay đúng hơn là một căn bệnh trầm kha, một căn bệnh vô hình không lây nhiễm, vì bản thân căn bệnh này đã tự nhen nhóm ở mỗi thâm tâm cá nhân chúng ta, chỉ trực chờ một ngày nào đó, âm thầm bộc phát ra. Bệnh trì hoãn, đã nảy nở từ lâu trong tâm trí hắn, một cách oái ăm, bệnh lại trở nặng vào đúng tuổi 24, cái tuổi th