Dầu cho có lắm đứa bảo tôi tuổi mụ cũng đã ra 32 33, nhưng mà tôi thì trong tâm trí mình cứ vẫn thích ở tầm cái tuổi 22 23 thôi!
Quán phở Linh quen thuộc, nằm trên đường College, có bánh phở tươi. Làm tô phở đón tuổi 31. |
Ấy chỉ là do cái trí tưởng tượng mong manh trong tôi còn đang cố níu kéo tuổi xuân, thứ đang gào thét đòi bù đắp sự thiếu thốn lúc trai trẻ. Chứ những nếp nhăn hằn trên gương mặt nào thể che mắt được tâm tư. Mỗi khi soi gương, tôi, như một bà lão già đang luyến thương tuổi xuân thì. Khổ thay, một ông lão nếu soi gương tiếc nuối tuổi xuân hẵn đã bị phê phán, nên đôi khi, lâu lâu tôi chỉ vội dám liếc ngang, cười một cái thật tươi trước gương, đặng xem sự vui vẻ yêu đời có còn đó trên gương mặt này.
Cũng may nhờ sự khai sáng của đứa bạn cùng nhà, tôi đã có một thói quen dưỡng da từ vài năm trước, chăm sóc khuôn trăng đầy đặn này mỗi đêm, để những khi tôi làm trò con bò người ta nhìn vào cũng không thể bĩu môi rằng ông này già mà làm trò lố lăng! Nếu được phép mở mồm cho vài lời khuyên dành cho tuổi trẻ, tôi chỉ xin nói vài câu: bớt thức khuya, bớt ăn ngọt và...chăm dưỡng da! Hihi"
Một buổi sáng thức dậy uể oải, vì nào có ngủ được! Không phải vì bệnh mất ngủ kinh niên, cũng chẳng phải lo toan sự đời gì cho lắm mà trằn trọc; Đơn giản là vì biết hôm nay không đi làm, cái não trần tục này cứ thao thức rạo rực không chịu ngủ cả đêm qua. Sáng hôm nay thì cũng chẳng khác gì lắm sáng của ngày hôm qua, ngoại trừ một điều! Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ mẹ tôi đã làm cho ngày hôm nay có đôi chút khác biệt.
Riêng thằng bạn thân ở Việt Nam thì đang chăm con mọn nên phải để nhắc nhở, dù nó đã xin lỗi nhưng tôi quyết cắn chặt chẳng tha vụ này để lúc về nước còn vòi nó bao ăn. Nhìn lại đám bạn ở quê nhà, đứa ôm con, đứa tất bật làm đám cưới, tôi thầm thấy may mắn khi đang ở đây, nơi đất khách quê người giữa trời đông cô đơn lạnh giá. Ít ra, tôi chẳng bị thấy áp lực khi phải sống theo mốc thời gian tiêu chuẩn của một đời người ấy là tới tuổi đi học, hợp tuổi thì lập gia đình, chưa quá tuổi phải lo đẻ con và rồi đủ tuổi thì...yên giấc ngàn thu.
Những biến chuyển của năm qua, nếu làm cho người vừa cập kề tuổi 30 phải ưu phiền nhân sinh, thì may thay, những chất xúc tác kia đã hình thành một tâm tính hoan hỉ cho cậu trai tuổi 31, chấp nhận vui vẻ những gì xảy đến, cố gắng làm những điều mình thích trong khả năng có thể. Mặc dù cái sự hoan hỉ đó vẫn chưa hoàn hảo lắm, kiểu như tôi vẫn sẽ có chút buồn, hay trách móc nếu mà những đứa bạn tôi kì vọng nó phải đối đãi với tôi thế này nhưng lại chưa được mức ấy, hay cảm giác hèn kém khi gặp những người giỏi hơn mình, hay tự dưng khó chịu khi tự suy diễn những cảm giác người khác đang dành cho mình ...
Thế nhưng rồi cái suy nghĩ ấy may thay cũng vội trôi mau, đi kèm những lời thầm thì tự vấn với bản thân, để nhắc tôi nhớ rằng những điều xảy đến trước mắt ấy nếu có thì cũng... không thật có, cớ gì phải tự vướng mắc.
Sống tối giản là những điều tôi thấy bản thân đã làm đúng trong thời điểm hiện tại, đơn giản chuyện ăn mặc để ít tốn thời gian, ít mối quan hệ để giảm bớt sự quan tâm, ít tham muốn để tập trung vào thứ quan trọng. Trong những lần cà phê ở Cộng, tôi tự thấy rằng có bạn bè ngồi chung chém gió cũng vui, có người yêu ngồi cạnh cũng hạnh phúc nhưng rồi ngồi một mình viết linh tinh cũng hay ho chẳng kém gì, lâu lâu nghe lõm mấy người đồng hương đang sổ tiếng Việt bên cạnh cũng thú vị.
Tôi cũng đã tự thấy hài lòng đôi chút với công việc của mình, tự tin kể với mọi người rằng tôi đang rửa chén và cắt rau củ tại một nhà hàng nọ, mặc dầu mỗi lần tôi nói ra đám bạn ở Việt Nam chẳng đứa nào tin. Mấy đứa ấy cứ nghĩ tôi chém gió hay đại loại là một kiểu khiêm tốn lố lăng xạo lz. Trong khi, những đứa bạn cùng sống ở bên này, dù có tin là tôi đang rửa chén thật nhưng lại chẳng hiểu sao có những suy diễn rằng; ấy chỉ là bề nỗi của một tảng băng và đồn rằng tôi sáng làm bếp thế thôi chứ tối là đại gia mua bán chứng khoán.
Nhưng mọi người nào có hay, tôi đây, có chăng chỉ giàu tình cảm, chứ chưa bao giờ nếm được cảm giác giàu tiền bạc bao giờ, vì có bao nhiêu tôi đều dành cho việc đi đó đây, đi thăm bè bạn, người thân, huhu! Nhưng mà không sao! Vì đang tập sống hoan hỉ nên tôi cũng chỉ cười nhạt cho qua và cố gắng thể hiện sự chân thành trong lời nói hết mức có thể, đó là đòi bao ăn, hoặc đòi mời nước mỗi khi có cơ hội bào bạn bè.
Ở Đà Nẽng ăn xong không bao giờ chịu rữa chén, nên phải trả nghiệp khi qua Tô thành. |
Năm nay nhận tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ mấy bạn người yêu cũ, tự dưng nhận ra ấy là cậu trai ế thúi năm nào, cái kẻ ma chê quỷ hờn trong quá khứ cuối cùng cũng có người yêu, chẳng qua chỉ là hơi chậm hơn người ta một vài tuổi xuân. Đến đoạn này, nếu được mở mồm cho lời khuyên lần nữa, tôi xin được nói rằng:
"Bất chấp hoàn cảnh xuất thân, địa vị; Nếu lỡ có thích ai thì cứ nói đại mẹ ra, không nói là bị ngu đấy! Hihi".
Dù cho nếu sau khi nói ra có khi sẽ trông ngu hơn, nhưng chỉ là trông vậy thôi rồi bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng đó là quyết định đúng đắn. Tất nhiên, hãy nói câu đó với một khuôn mặt trìu mến chứ không phải bằng ánh mắt biến thái.
Nếu bạn đang có chán đời hay đang có chút khủng hoảng nhân sinh, đừng vội suy sụp, vì rằng những điều bạn đang mong cầu chỉ là chưa xảy đến lúc này, chỉ cần tiếp tục cố gắng làm những điều bạn đang mơ ước, tôi tin rằng những mong cầu kia rồi sẽ đến bên bạn vào một ngày bất ngờ nhất.
Góc mới, gần nhà, tiện đường ghé ngang mỗi khi cần chút Caffeine. |
Trong khi người người nhà nhà đang tất bật chạy lo giấy tờ, rối não vì những chính sách định cư của xứ Cà, thì trong não tôi đây đang phải nhảy số những phương án có thể xảy đến nếu hết hạn giấy phép lao động mà chưa có PR. Dù là phương án nào, bản thân tôi cũng thấy phấn khích với những sự kiện sẽ xảy đến thay vì lo toang đau khổ. Cái bản lĩnh kiên cường này hẵn là sự bù đắp cho những nếp nhăn nơi đuôi mắt của một kẻ trung niên đang sống qua nữa đời người.
NDGBAO 24/01/2024
Nhận xét
Đăng nhận xét