Thời gian trôi đi đem đến con người ta nhiều thứ hay ho nhưng rồi cũng lấy đi vài thứ đáng giá như một sự bù trừ.
Người viết truyện thiếu nhi
Một buổi chiều đầu mùa hạ, bầu trời Toronto lúc nào cũng như khoác lên mình sắc tím nhàn nhạt, một màu u buồn như tâm trạng của người đàn ông đang lặng lẽ trở về nhà hôm nay. Người đó là Henry — một nhà văn thiếu nhi lừng danh khắp thế giới. Sau buổi họp dài mệt mỏi với nhà xuất bản, Henry bước đi trong sự mỏi mệt. Áp lực vô hình đang siết chặt lấy ông — hạn nộp bản thảo mới đã cận kề, mà trong đầu ông vẫn trống rỗng, chưa có ý tưởng hay ho nào thực sự khiến ông hứng thú. Dường như, tuổi tác đang tỷ lệ nghịch với trí tưởng tượng của chính nhà văn này.
Ngày còn là sinh viên, Henry đã gây tiếng vang với những truyện ngắn dành cho thiếu nhi đăng trên các tạp chí lớn ở Canada. Ngay sau ra trường, ông được trọng vọng trong ngành, vừa là nhà văn nổi tiếng, vừa là giảng viên văn chương tại chính ngôi trường lúc xưa theo học.
Nhưng giờ đây, những gì ông còn là một gia đình nhỏ — và những câu chuyện đã quá cũ kỹ. Trẻ con ngày nay mê trò chơi điện tử hơn sách ảnh. Ngành xuất bản đang đánh vật với các hãng game để giành lại trái tim và trí tưởng tượng của lũ trẻ. Cuộc chiến ấy, từ giữa các công ty, lặng lẽ trở thành cuộc chiến vô hình giữa những nhà thiết kế trò chơi và những người viết truyện cho trẻ con. Vừa đặt chân về nhà, Henry ngồi xuống, thở dài — một hơi thở nặng nề, từ một tâm hồn nặng trĩu.
| Ảnh tạo bởi chatGPT |
"Anh ổn chứ, anh yêu?" — người vợ hỏi. "Hôm nay trông anh mệt mỏi lắm."
"Vẫn vậy thôi mà em." — Henry cười nhạt.
"Đừng lo," cô vỗ về. "Anh nên dành thời gian nghỉ ngơi đi, ý tưởng rồi sẽ quay trở lại."
"Có lẽ!...làm người lớn quá lâu rồi khiến anh chẳng còn là nhà văn thiếu nhi nữa." — Henry lại thở dài.
"Nhưng những tác phẩm trước đây của anh là best-seller kia mà?" — người vợ động viên.
"Ha ha," Henry cười khẽ, "Giờ văn phong của anh có lẽ hợp với mấy ông bà phụ huynh hơn. Vì chẳng phải, bây giờ chính phụ huynh là người đọc trước, rồi mới quyết định mua sách cho con đấy sao."
"Anh nói đúng." — cô gật đầu. "Ngày nay không chỉ là phụ huynh, mà cả giới truyền thông cũng quyết định điều gì tốt cho trẻ nhỏ, dù chẳng đoái hòai gì suy nghĩ của chúng."
Là một chuyên gia truyền thông kỳ cựu, vợ Henry hiểu rõ thế giới hiện đại đang được vận hành bởi mạng xã hội, chiến dịch truyền thông, và những điều bí mật...không phải ai cũng thấy.
"Sao anh không thử chi tiền cho quảng cáo sách, thay vì mãi miết đau đầu với nội dung như vậy nhỉ?" — cô gợi ý.
"Ôi em yêu, đừng chiều anh như thế," Henry mỉm cười. "Ý nghĩa đời anh, một nhà văn, phải là từ người đọc, chứ không phải lời khen trên những quảng cáo, từ những người có khi chưa đọc hết một trang sách."
"Vậy sao, anh không thử hỏi một đứa trẻ để lấy ý tưởng viết sách thiếu nhi?"
"Trời, sao anh không nghĩ ra điều đó sớm hơn?" — Henry tròn mắt.
....(Còn tiếp)
26/05/2025 NDGBAO
Đọc toàn bộ bài gốc bằng tiếng Anh tại đây

Nhận xét
Đăng nhận xét