Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật ký du học

TỨC BỤNG

Hổm rầy, cảm giác cái bụng cứ khó chịu, đặc biệt là từ sau chuyến đi mẽo về. Nếu mà đi xuất khẩu lao động, cầm chân người ta hay, bưng phở, làm hãng thì hẵn cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến sức khoẻ. Khổ cái cả chuyến đi, chỉ toàn là ăn với ngủ suốt hai tuần liền. Làm thân hình phì nhiêu đã lâu, phải thành ra núc níc. Cái bụng phình to, ở người phụ nữ đang hiếm muộn, có thể là niềm vui khôn tả; Thế nhưng đau đớn thay, nếu ở một người đàn ông tuổi trung niên, hẵn là một điềm báo chẳng lành về sức khoẻ đang tới. Trong chuyến đi đến viện bảo tàng, bất chợt nhận ra, chính tôi cũng là một tác phẩm nghệ thuật! Từ Mỹ về, những tưởng sẽ lao đầu vào công việc, sẽ tập ăn ít, để cho ốm o, để cho heo mòn đi cái thân xác phàm tục, đặng lấy lại cái góc mặt V line như thầm ước, nhưng không! Đi làm được dăm ba bữa là những kèo rũ ăn, mà nào phải ăn uống gì nhẹ nhàng thanh đạm, gặp đám bạn ốm đói, chúng nó rũ toàn ăn buffet, all you can eat... Những lần ăn, mà phải nào để ăn, tưởng chừng bản thân chỉ n

SINH NHẬT TUỔI 31

Dầu cho có lắm đứa bảo tôi tuổi mụ cũng đã ra 32 33, nhưng mà tôi thì trong tâm trí mình cứ vẫn thích ở tầm cái tuổi 22 23 thôi! Quán phở Linh quen thuộc, nằm trên đường College, có bánh phở tươi. Làm tô phở đón tuổi 31. Ấy chỉ là do cái trí tưởng tượng mong manh trong tôi còn đang cố níu kéo tuổi xuân, thứ đang gào thét đòi bù đắp sự thiếu thốn lúc trai trẻ. Chứ những nếp nhăn hằn trên gương mặt nào thể che mắt được tâm tư. Mỗi khi soi gương, tôi, như một bà lão già đang luyến thương tuổi xuân thì. Khổ thay, một ông lão nếu soi gương tiếc nuối tuổi xuân hẵn đã bị phê phán, nên đôi khi, lâu lâu tôi chỉ vội dám liếc ngang, cười một cái thật tươi trước gương, đặng xem sự vui vẻ yêu đời có còn đó trên gương mặt này.  Cũng may nhờ sự khai sáng của đứa bạn cùng nhà, tôi đã có một thói quen dưỡng da từ vài năm trước, chăm sóc khuôn trăng đầy đặn này mỗi đêm, để những khi tôi làm trò con bò người ta nhìn vào cũng không thể bĩu môi rằng ông này già mà làm trò lố lăng! Nếu được phép mở mồm cho

Ngày mới

Một ngày mới, dù là âm u mưa bão, hay là trắng xoá tuyết trời, hay may chăng có chút gợn mây len lõi qua từng tia nắng cuối thu thì vẫn là một ngày thú vị đáng mong chờ.    Tất nhiên là trừ những trường hợp như ra pháp trường hay đến kỳ trả nợ.  Tiếng chuông báo lần thứ n đã làm nóng cả máy điện thoại, nhờ hơi ấm đấy mà làm tôi có chút khó chịu, chợt tỉnh giấc. Một ngày khác đã trôi qua, ánh nắng sớm mai le lói qua khung cửa sổ làm người đang thiếu ngủ phải nhíu mày khó chịu. Thực ra thì cũng chẳng phải sớm mai gì, vì rằng nhìn vào đồng hồ thì đã thấy đúng 12h trưa. Nhưng mà chẳng sao, vẫn còn sớm chán ở cái xứ này, và càng sướng vì hôm nay chẳng phải bận rộn điều chi, vì một nỗi niềm đau đớn bấy lâu đó là bị cắt ca, thiếu giờ làm... và thiếu tiền chính là hệ quả hình thành cái đớn đau ấy. Thôi thì tạm gạt ngang những phiền muộn còn đang vương vấn thân ta bấy lâu, như là lao đao tìm chỗ ở, đi làm bị cắt giờ, di chứng đu đỉnh, đớn đau bị ghost khi hẹn hò online vì...đi bộ, hay khủng hoả

LÃNG QUÊN!

"Những điều không cần nhớ thì chớ phải lưu tâm!". Là chính tôi đã tự dặn lòng sống theo kiểu như vậy cho đời thêm thanh thãn, bớt âu lo. Khí hậu ở Toronto dù được cho là có đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông; nhưng đối với tôi, đa phần là những khoản thời gian lạnh lẽo, như cái mùa hè đẹp đẽ năm nay, chưa kịp lên kế hoạch đi picnic ngắm hoa thì đã vội vào cuối hè. Mà đã gần sang thu đâu, tiết trời lại nhanh lùa về những cơn gió lạnh, rãi chút mưa mây cuối chiều làm cho dư vị mùa hè vừa qua chỉ còn là những ký ức mờ nhạt. Còn gì sung sướng hơn khi đương lạc lõng giữa cái nơi đất khách, trong một chiều mưa lạnh cuối hè, chạy ngay vào tiệm Việt, gọi một tô phở nóng hổi. Đi ăn ở cái xứ này, không cần phải thật ngon cho cam, chỉ cần tiện đường, vì hơn bao giờ hết, những kẻ tha phương mới hiểu được câu thời gian là vàng bạc. Nghe quảng cáo trên mạng thấy bảo có tiệm phở mở khuya, lại gần chỗ mình hay cà phơ, thì tôi tức tốc ghé ngay, lại đúng lúc những cơn mưa mới rơi tí tách, thế là nhi

Sinh nhật tuổi 29

Cũng là thời khắc trăn trở nhất đời người, khi mà vẫn còn năm cuối để níu giữ cái thanh xuân của tuổi hai mấy, nhưng cũng chợt nhận ra cái già cỗi của đầu ba, khi mà ở tuổi này kén lắm cũng 1 vợ, mà thong thả người ta cũng đã có 2 con. Đó là người ta, chứ chẳng phải tôi! Cũng chính là những lời thì thầm tôi tự an ủi bản thân lúc đang ngồi trầm mình trong nhà vệ sinh, lúc 5h sáng vì đêm trước đó ăn uống hơi tả pín lù. Sáng nay là ngày thử việc thứ 2, dậy sớm một chút cho thong thả, đặng mà có tinh thần vào làm, cho chủ nó thấy sự tích cực của mình, nó thương nó nhận vào làm luôn, chứ giữa mùa dịch, trong khi biết bao con người còn lận đận xin việc, trong đó có cả tôi, được một chỗ gọi đi thử việc đã là may mắn.  Ảnh bạn chụp sau hiên nhà, nơi dự tính sẽ dành cả ngày tự kỷ khi đến sinh nhật, nhưng mà hôm đó tuyết ngập loz nên thôi. Thường thì tôi đặt báo thức lúc 8h, rồi 9h rồi hai cái nữa lúc 9h15 và 9h30 cho chắc chắn rằng mình sẽ mở mắt và ra khỏi giường lúc 10h. Nhưng mà may thay, cá

Đi tìm tự do ở xứ tự do!

Trong khi ở một xứ ruộng nước nào đó, nơi xa xôi ở phía Đông của trái đất đang rêu rao về những ngôn từ tuyên truyền về tự do, độc lập và từ đó dẫn đến...hạnh phúc như..trên thiên đường. Thì, phía bên Tây bán cầu, có những xứ cũng tranh thủ không ngừng truyền miệng về cái sự tự do...về kinh tế, và cố nhiên, kinh tế tốt sẽ có hạnh phúc. Trong khi hai bên các xứ thuộc với những văn hóa và thành tựu khác nhau đang mãi mê tung hô bản thân và cũng chẳng quên dìm hàng bên đối diện với những lời lẽ có phần sống động như "giẫy chết", "man di", "hạ đẳng", "hỏa ngục"... Lên máy bay tìm đường tự do tại góc bếp xứ tư bản Thì cùng trong bối cảnh đó, Mờ-hê-đi, một cậu chàng với cái nét vẻ Trung Đông đặc trưng, đang dần dần tận hưởng được cái sự tự do, khái niệm luôn ám ảnh hàng bao thế hệ từ các vùng đất tự do này di cư đến vùng đất tự do khác. "Ê, Mờ-hê-đi, mày có PR ( The permanent resident ) rồi, giờ mày đã là người tự do!" Mờ-hê-đi cười tươi rói,

Những ngày chủ nhật!

Trong những tháng ngày còn cắp sách đến trường, chỉ thích mỗi chủ nhật, mặc dù chủ nhật vẫn phải đi học thêm, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn đi học trên trường cả một ngày dài. Và cái sở thích đó vẫn chẳng đổi thay đến khi vào đại học, tốt nghiệp ra trường, rồi đi làm. Nhà gần ngay biển cơ mà bị lười dậy sớm, thành thử lâu lâu mới trầm mình một lần cho đời bớt nhạt Những ngày thứ sáu, vào mỗi cuối giờ chiều, mặc dù công việc có đôi chút gọi là sấp mặt, nhưng vẫn thấy vui vui, có chút nao nao trong lòng, vì biết rằng, sau 5h30 chiều là ta sẽ có 2 ngày cuối tuần xả hơi. Thông thường từ thứ 5 hoặc sáng thứ 6, trong đầu tôi đã định sẵn cho bản thân những thứ sẽ phải làm, những kèo nào sẽ phải đi và những ai sẽ phải gặp, dù cho những hoạt động nghe vẻ rất gì và này nọ kia chỉ quanh đi quẩn lại 3 chữ "đi cà phê". Lâu lâu hứng thì sáng đi tắm biển, tối về coi phim một mình, hoặc phá cách thì tôi lại hú đám bạn đèo nhau lên lưng chừng núi gần thành phố, dựng cái lều ngủ qua đêm, đặng hít ít

CHỢT QUÊN SINH NHẬT TUỔI 28

Ngoảnh lại cũng đã 5 năm rồi, kể từ cái lần đầu tiên viết Blog vào dịp sinh nhật tuổi 23 , với nhiều cái bất ngờ xảy đến. Và hôm nay đã 28 mùa xuân, sau cái chớp mắt vội vàng, điều bất ngờ duy nhất là chính tôi đã   xém quên mất cái ngày này nếu mà không nhận được lời chúc từ má tôi, người mà những năm trước đợi đến lúc ngày sinh của con trai mình trôi qua rồi mới nhớ ra. Nhưng thường lệ tôi cũng chẳng quan tâm đến có ai nhớ sinh nhật mình làm gì, vì đối với tôi, hoặc có thể do hoành cảnh, hay do môi trường, hoặc là bất kỳ điều gì khác có thể tạo nên chính tôi bây giờ, đã làm tôi từ lâu không có để tâm đến ngày sinh nhật quá mức, như một cái ngày gì đó trọng đại mà người ta phải cần ai đó quan tâm chúc tụng, cần phải chụp ảnh đăng mạng xã hội cho bà con họ hàng biết... Tôi không hay để tâm lắm đến sinh nhật của bất kỳ ai, nếu mà tới sinh nhật đứa bạn chim lợn nào đó, chỉ cần tụi nó hú là tôi sẽ có mặt chứ chẳng có vụ phải nhớ rồi tới ngày tặng quà cho bất ngờ. Thành thử ra, ở chiều ngư

Khi chợt nhận ra rằng thời điểm 30 chẳng phải là một tuổi 20 mới!

Tôi đã có một suy nghĩ như vậy, sau vài ngày ở Montréal, thành phố lớn nhất tỉnh Québec, Canada. Đến Montréal, đón tôi không phải là cái không khí mới lạ mà tôi từng háo hức trước khi đi, cái cảnh tình hiện ra trước mắt tôi, chỉ có thể hát lại hai câu của bác Trịnh: Một hôm bước qua thành phố lạ/ Thành phố đã đi ngủ trưa. Đi trúng cái mùa mưa quần què, chụp kiểu chi cũng thấy ảm đạm Sau hơn 5 tiếng dài lê thê trên xe, ngồi chung với vài người bạn chưa hề gặp mặt qua ứng dụng Poparide, tôi đặt chân đến Montréal trong tiết trời se lạnh đầu đông, đi kèm cơn mưa phùn. Mới 6h rưỡi hơn nhưng thành phố đúng kiểu đi ... ngủ trưa. Rất ít người qua lại, hàng quán thì đóng cửa, chỉ còn vài ánh đèn le lói của mấy khu bán Fast-food.  Tính ra, tôi không có số ăn chơi, hoặc là do nghiệp quật nên đi chơi lộn ngày, lúc đến thì mưa gió, khi về thì bão tuyết. Nhưng không sao, tính tôi vốn kiểu lúc vui thì không quá vui, thành thử bây giờ có thấy buồn tự dưng cũng không quá buồn. Lần đi chơi này chỉ đa ph

Khi cơ tim lại thắt chặt!!!

Không phải vì bị nhồi máu lên tăng xông, hay bị bệnh tim mãng tính, mà vì tự dưng đang yên đang lành có đứa nhảy bổ vào phá tan cuộc đời tẻ nhạt của chính mình. Và cuộc sống nếu may mắn thay (hoặc cũng có thể cho là xui rủi) khi phải gặp đi gặp lại những sự cố như vậy trên hành trình kiếp con người. Một ngày dù là tẻ nhạt với những chuỗi hành động liên tục được lặp đi lặp lại, ăn ngủ đi làm,.. vẫn sẽ là một ngày vui vẻ, vì ít ra tẻ nhạt đều đặng nhanh chóng giúp ta quen dần với sự tẻ nhạt ấy, để rồi đi cuối tận cùng của sự tẻ nhạt, cũng thấy đó là một niềm vui nhẹ.  Hội chim lợn chỗ làm Trong những lần loay hoay bên cái bếp đầy đủ mùi vị thịt, từ heo bò gà, đến cả thịt người (ý tôi là mùi mồ hôi của mấy anh thợ bếp cùng tiệm), tôi bổng dưng để ý có một đứa bịt mặt cứ hay chen vào mấy câu nói đùa hoặc tán dóc của tôi với lũ đồng nghiệp mỗi khi thưa khách. Thế ấy thì cũng chẳng có gì lạ lắm đâu, vì dạo này số lượng nhân viên ăn nước mắm bổng dưng đông lên đáng kể, thì mỗi người đi ngang