Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện ngắn

THẤY SAO THÌ LÀ VẬY (P1)

"Douma mày ngu quá con ơi, cái thể loại đó thì nên cho chim cút ngay, luyến tiếc làm chó gì, quá khổ cho bạn tôi, sao mà ngu si quá vậy! Tao nghe mà tao tức." Tuấn đã dõng dạc thốt một câu kết luận sau khi nghe thằng bạn thân nó, Hiếu, kể lể chuyện tình buồn vì phát hiện bị cắm sừng. Mặc cho bao khuyên ngăn của Tuấn và hai thằng khác đang ngồi xung quanh, giữa sự ồn ào náo nhiệt của một tiệm cà phê sớm nơi xứ người, Hiếu dường như vẫn chưa chắc lắm về quyết định của mình, bỏ hay tiếp tục tha thứ cho người thương, vì theo lời lẻ của kẻ đang ngu muội đi vì yêu này, chính bản thân Hiếu cũng là người có một phần lỗi vì đã... hơi vô tâm. Rooms | 135 OSSINGTON - Góc để chill trong những ngày mưa mùa hạ ở Tô thành Những câu chuyện phím, chưa bao giờ là hết thú vị, những câu chuyện bên lề về cuộc sống của kẻ khác, cố nhiên không phải của chính người nghe, đa phần đều có sự cuốn hút mãnh liệt nào đó, một sự ma mị thôi thúc người nghe luôn muốn thọc sâu, soi mói vào đời tư kẻ khác, để

CÕI TA BÀ (P1)

 "Nam mố... A... di đàà... phật...", câu kinh gỏn lọn có vài từ, lặp đi lặp lại với tông giọng trầm đều như ru ngủ, phát ra từ cái máy cassette nhỏ, vang khắp căng phòng khói hương nghi ngút. Với nào là những tượng phật, đủ loại chức danh với đa dạng tư thế, những bức tranh chữ thuỷ mặc với các chủ đề về tâm linh, những kệ sách kinh chú, từng ấy thứ nom cũng ra dáng một góc tu tại gia cho những quý ông bà muốn hưởng chút ít thanh cao cực lạc ở cái cõi ta bà này. Một nhân vật trong bộ manga saint young man. Cũng như bộ manga kia, truyện này viết đọc giải trí là chính, không drama nha các tình yêu :"> Bổng, một tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài cửa sổ căn phòng, nơi có hàng lan tím, trắng treo lủng lẵng trước cửa. Một người đàn bà trong mảnh áo lam, đang làm lễ phật giật mình ngồi xổm dậy. Dáng bà người dầy, da trắng căng mịn, mà nếu có gặp bạn đồng tu, hẵn sẽ được người ta khen là khuôn hình đầy đặn, nét mặt phúc hậu. Ló đầu qua cửa sổ, nhìn xuống dưới, vẻ mặt thoáng chút

CÔNG VIỆC THỨ 3 - Nhà máy in bì thư P1

Nhà máy in bì thư, như bao nhà máy bình thường khác, nghĩa là có công nhân và có máy móc, có tất tần tật những gì bạn có thể thấy ở một nhà máy bình thường, có điều khác biệt một xíu là ở đây in bì thư, hiển nhiên thứ đặc trưng nhất ở đây chính là đống bì thư, và xen lẫn mùi giấy mới. Hình ảnh mang tính chất minh hoạ, tuy nhiên nó giống nhất cái chỗ tôi làm, vì tìm hình công ty méo ra :)). Thực tế chỗ tôi làm nó cũng 2 tầng thế này,  mấy cty nhà nước cũ chắc xây y một kiểu, nhưng to được như vầy thì không Không biết nhà máy có từ bao giờ, nhưng cứ nhìn cái cách đi của chú Còng - người gắn bó lâu nhất với nhà máy,  thêm một năm nữa là được nghĩ hưu đúng chế độ, hẵn là cái nhà máy ít lắm cũng hơn nữa đời người, 30 năm, vì đời người có khi chưa đủ 60. Anh nhân viên trẻ trong những ngày đầu làm việc tại đây đã có cái nhìn ước chừng như vậy, như cái cách anh phán đoán về con người và sự vật quanh anh, và như cả cái cách anh phỏng đoán về mỗi công ty trước khi anh xin vào làm, kiểu ng

Ra trường không có kinh nghiệm, sợ thất nghiệp??? P. Cuối

Nếu đọc được đến đây hẳn là bạn cũng đang giai đoạn nữa chừng xuân của năm 4 hoặc chuẩn bị năm 4, nhưng dù có năm nào thì cũng hãy cứ khoang vội, ta ún ly trà ăn miếng bánh, đọc cho nốt cái series dài ngoằn này, hy vọng những gì tôi viết trước giờ không làm bạn chán, mà nếu có chán thì cũng chịu thôi chứ biết sao giờ ahuhu. Cuối năm 4 Nên nhớ, đừng bao giờ căng thẳng và hoang mang gì cho nhiều, khi thấy lũ bạn tốt nghiệp sớm hơn, cứ ngày ngày đều đặn úp ảnh facebook/zalo khoe văn phòng nơi đi làm (Tôi dám cá rằng, hết 7/10 đứa đó sẽ lại thất nghiệp, đúng ngay lúc bạn vừa có công việc mới, sau ra trường).  Cuộc sống luôn có nhiều thứ bất ngờ cần khám phá mà, và cảm giác thất nghiệp cũng đáng để trãi nghiệm đấy, hihi. Đùa một chút cho vui, chứ giai đoạn này, hãy tham gia những chương trình kỷ yếu, những tiệc chia tay thấm đẫm mùi bia rượu cùng ít nước mắt với lũ bạn sồn sồn (Những đứa đã đồng hành với mình, từ lúc chưa có gì, đến lúc chẳng có gì thật...đó là những con người

Ra trường không có kinh nghiệm, sợ thất nghiệp??? P.3

Lúc còn là sinh viên, ngồi trên giảng đường đại học, tôi lo âu sợ thất nghiệp vãi đái. Trên lớp thì bị thầy cô hù doạ, ra đường va vấp phải mấy lời khuyên của các bậc thầy triệu phú, rồi đến cả tụi đa cấp gạ gẫm về thân phận kẻ sinh viên khi ra trường. Vốn tính tâm lý bất ổn, nhẹ dạ cả tin và hay mơ mộng, tôi thầm nghĩ đôi lúc, phải chăng đời tôi thế là teo tóp sau 4 năm đại học, nhưng ngờ đâu ra trường, ở nhà chơi không vài tháng rồi mới hiểu ra, xin việc chưa bao giờ đơn giản hơn thế! Hoạ chăng có phức tạp, đa phần do bạn tự tưởng tượng. Nếu không tin, xin đọc đến tận cùng bài này. Ai vừa lúc mới ra trường chẳng hay mơ màng về tương lai sắp đến. Sẽ giàu có hay nghèo khổ, thành công hay thất bại? Trong 2 phần viết trước, tôi tập trung đề cập khắc phục cái lỗi định mệnh là mới ra trường thì không có kinh nghiệm (Kinh nghiệm quay cóp, đạo văn thì may ra), trong khi đi đâu xin việc cũng đòi cái đó, như đòi gái còn trinh mà yêu cầu phải biết nhiều chiêu trò vậy. Nhưng hãy yên tâm,

MÌNH CÒN TRẺ - NHỮNG LÚC STRESS HÃY NGHỈ HÈ

Thay vì làm cật lực chỉ trông về già được nghỉ hưu, sao không thử nghỉ hè ở những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ? Sau cùng thì tôi cũng đã có một quyết định quan trọng trong cuộc đời, một quyết định như bao bạn sinh viên và học sinh khác đang độ hừng hực sức xuân, ở cái tuổi làm gì cũng thêm một câu "Bất chấp". Hoà cùng không khí nhộn nhịp của bao em thơ học sinh, sinh viên toàn quốc, tôi sẽ có kỳ nghỉ dài hơi vào mùa hè này (2017). Ở cái tuổi 24 đầy ẩm ương, nếu mà không phải đương là anh sinh viên lỡ thì học lên bậc cao học, thì chỉ có thể là thất nghiệp mới thảnh thơi có thời gian nghỉ hè. Vâng! Tôi đang thất nghiệp, và thú vị thay, tôi lại xin thôi việc đúng lúc báo hiệu mùa hè về, thế có tuyệt không cơ chứ. Với một kẻ nhảy cóc như tôi, thay job như thay áo, thì việc viết đơn xin nghỉ chẳng là vấn đề gì cho lớn, tôi đã từng dứt khoát nhanh chóng trong các quyết định đi hay ở, thực sự là đã từng, cho đến khi, có một nơi, mà khiến tôi đã gắn bó lâu nhất kể từ

Ra trường không có kinh nghiệm, sợ thất nghiệp??? P.2

Cả đời người, đa phần ai cũng mong muốn sự may mắn. Đơn giản vì đại đa số ấy cứ ngỡ may mắn là thứ gì đó cao siêu mà chỉ những đấng thiên liêng mới sở hữu nó, rồi chỉ chực chờ được nhận như những tín đồ mê muội.  May mắn cũng như bao sự việc, sự vật khác, đã hiện hữu ắt có nguyên do, mà người ta thường gọi là bí mật của may mắn. Tiếp nối phần trước , lật lại chút hồi ức mông lung của bộ não cá vàng này, để xem nguyên do gì dẫn đến những may mắn trong công việc, và xin việc của kẻ mới ra trường còn ngáo ngơ. Nếu đọc thấy, thì liệu có thể nhìn theo mà bắt chước được hay chăng? Sau khi nhận tin nhắn trong hộp Mail báo đậu vòng nộp đơn ứng tuyển, lần mò từng chút một trong ký ức để nhớ lại xem lý nào vừa ra trường lại có việc nhanh như vậy? Cuối năm 3 Sau 2 năm học mấy môn cơ bản, với lý thuyết, và cả chính trị... thì mãi đến cuối năm 2 tôi mới được học chuyên ngành chính, để hiểu về những ngành nghề mình sẽ làm sau này, hình dung được nó có phù hợp với mình không và đặc biệt

LƯỢM LẶT CÀ PHÊ CÓC 4

Trong cơn mưa nặng hạt, hơi đất bốc lên sau cả buổi sáng dài nắng nóng, tạo cảm giác rất nực, và quán cà phê cóc, nhờ có mưa và hơi đất tạo một cảm giác ấm lạnh thật dễ chịu đến lạ, xoa dịu những tâm hồn đang cô đơn, đã vốn quen với cái lạnh nhưng vẫn luôn đau đáu muốn được sưởi ấm con tim. Kỷ yếu tốt nghiệp, chủ đề cất cánh bay xa, ai dè vừa ra trường rớt cái bịch. Trong tiếng rả rích của những đợt nước như trút xuống, một tiếng gọi nhỏ làm chàng trai đang ngồi 1 góc chợt tỉnh giấc, gạt làn khói trắng miên man, trong mơ màng anh từ từ nhìn rõ được một cô gái, dáng nhỏ nhắn, tóc ngắn, đương dơ tay vẩy vẩy. – Ra khi nào? Sao không báo sớm – Cô gái giọng phấn khởi – Ra từ tối qua mệ ơi! Moẹ, đáng lẽ bay tới chiều là đến nơi mà delay quá, về trễ nữa đêm, nên ngủ luôn cả sáng – Cậu trai ra giọng như vẫn còn bực chuyện hôm qua. Hai đứa, từ lúc ra trường, mỗi người một ngã, dù là ở cái thành phố đáng sống bậc nhất, vốn được rêu rao và ca tụng trên những mặt báo, nhưng những

Ra trường không có kinh nghiệm, sợ thất nghiệp??? P.1

Ai cũng có một nổi sợ cho riêng mình, tất nhiên không ai giống ai, nhưng tôi đồ rằng dù là khác nhau đến mấy, một khi đã là sinh viên năm cuối, cũng đều có chung một nỗi lo âu, mà không ai dám nhắc tên nó, thôi để tôi nêu ra giúp luôn cho nhanh: Thất nghiệp. Ảnh chụp hôm tốt nghiệp, cũng áo quần như ai, ngáo ngơ cả năm đại học, lúc ra trường lại khá tươm tất. Thất nghiệp, bản thân cụm tự đó đã toát lên vẻ đáng ghê rợn của riêng nó, và sự thật, nó còn ghê gớm hơn cả thất học, bạn không có học nhưng cày bừa, bưng thuê, rửa chén, chăm chỉ bạn vẫn có tiền và sự nghiệp, chứ đã thất nghiệp thì hỡi ôi, dù có trăm ngàn cái chữ, mà không làm ra được một đồng trinh, chỉ tổ muối mặt gia đình và cả chính bản thân bạn, và rồi thì người đời sẽ dè biểu xa lánh.

LƯỢM LẶT CÀ PHÊ CÓC 3

Thường thì người ta dễ truyền cảm hứng cho kẻ khác, nhưng thực khó lòng mà tự đi huyễn hoặc bản thân mình, nhất là khi đương đứng trước những thảm cảnh trông thấy rõ. Cà phê Phương Vy số 20 đường Hoàng Diệu - Đà Nẵng Đúng 5 giờ chiều, sau một ngày nắng gắt của tháng 3, trời về chiều trông ảm đạm hơn vì đã phai màu nắng, mây kéo về nhiều và từng cơn gió biển thổi vào thành phố, làm không khí mát hơn một chút, thêm chút vị mặn ở ngoài khơi xa men theo làn gió, tạo cho du khách tới đây có chút cảm giác của thành phố biển.  Trên con đường Lê Đình Dương quen thuộc, một cậu thanh niên trên con xe Honda tròng trành, lâu lâu cái mành xe rung lên bần bật, tiếc là không có em nào để đèo theo phía sau như bài “Đưa nhau đi trốn” của mấy bác Đen, Linh Cáo nào đó trên mạng.  Dừng xe trước góc cà phê cũ, mắc dáo dác nhìn xung quanh như một con cú đói lâu ngày đang rình mồi, miệng cậu trai bổng mỉm cười, vì đã có 2 thằng khác đã chờ cậu từ lâu rồi, vẫn tính cao su không hề bỏ, vẻ mặt đắc t

Ngày 8 tiếng, đời công sở P.1

Trời về chiều ảm đạm, nhìn xa xa những toà nhà cao tầng vô cảm, ánh tà dương hắt từng mảng màu vintage lên các bờ tường trắng, khiến phong cảnh trông thê lương đượm buồn phải biết, trong cơn gió chiều thoáng qua, cái hơi lạnh khó chịu chốc chốc bổng làm cho con người ta chợt lạnh lẽo và đôi khi là lạnh lòng.  Thường thì chính những lúc thế này, các suy nghĩ về tương lai, những hoài niệm của quá khứ lại một lúc xoay cuồng trong cái não đã vơi bớt nếp nhắn của tôi, mỗi sự hào nhoáng trong quá khứ đi sau với hoàn cảnh hiện tại kéo theo cái tương lai mơ hồ quả thật biết cách để làm đau đớn tấm lòng một con người trẻ. View nhìn từ công ty của mềnh - Xa xa là bán đảo Sơn Trà thì phải. Trong khi mấy con bánh bèo đồng nghiệp bên cạnh mãi selfie với cảnh chiều tà và ánh hoàng hôn đang đỏ rực, thì tôi đây chả thấy có xúc cảm tẹo nào. Vì rằng người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ, với một kẻ đang lao đao, vì thảm cảnh cuối tháng khô héo chực lương như chó chực cơm thì còn gì có thể làm lò

Cái bất hũ trong Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng

Từ năm 1936 đến năm nay (2017), tính đến đếm lui, té ra cũng tròn gần được 81 năm nếu tính không lầm, án văn ấy, hơn 80 năm qua, quá một đời người vẫn còn duy giá trị, cái tả thực trần trụi của thời đại. Truyện cầm trên tay là một quyển mỏng, nói đúng ra là truyện ngắn, ngắn trong câu chữ mà giá trị nội dung thực như dài đến vô tận, nghĩa là đến mãi hơn 80 năm sau, cái nghĩa ấy vẫn còn trơ trơ giữa đời này, chỉ là người ta không thấy, hoặc cố ý như vô tình không muốn thấy, cái sự giáo dục về trinh tiết, về tình dục, bao đời nay vốn nhạy cảm, hạn chế nói đến, không chỉ ngày xưa mà tân thời lúc này vẫn nguyên tình trạng ấy.  Câu chữ của bác Phụng (gọi cho thân quen theo kiểu phía Bắc :v ) chứ tính ra cũng phải kêu ông cố mới phải phép, thôi vì câu văn của bác ấy cũng trần tục và ngang phè phè ra, nên cứ gần gũi chân thực là tốt nhất. Báo chí, sách truyện ngày nay, vẫn luôn lấy cái mảng tối, cái xấu xa như là cần câu giật tít, để bán kiếm cơm, kiếm cháo qua ngày, vẫn cái sự vạ