Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện nghề

Hai năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P8)

Mùa dịch Corona, phải tự bó giò nơi góc phòng, đối với một người hay thích đi rong như mình thì quả thực một cực hình. Nhưng rồi cũng phải đành quen chứ biết sao giờ, từ sáng tới chiều chỉ có 2 việc chính được lặp đi lặp lại như vòng đời của tạo hoá, ăn và ngủ. Nằm lăn qua lăn lại một hình, theo thói quen bật Zalo tìm quanh đây thả thính, thấy có người Việt mừng hết lớn, mà nào ngờ cách xa mấy chục cây, nên thôi. Bất chợt, tìm đọc lại những dòng nhật ký cũ, tự dưng thấy có chút bồi hồi. 14/2/2018 Này thì va lung tung, đứa nào nói ế thiếu hơi gái cuối năm bố vả vào mặt, hôm nay vẫn có gái hẹn hò và  được hẵn hai em nhé, được bao cf luôn nhoé, lễ lộc gì vẫn méo phải tốn kém nhoé. Hồi xưa đi coi bói ông thầy có nói số mày nhờ bạn được, thấy chưa tin lắm h tin sấp mặt Valentine vẫn có bạn bè bù đắp tình cảm. Thôi thì những lúc đơn côi lẻ bóng như vậy, tạm để chúng bạn lên trên hết cho chắc mai mốt có gấu, tuỳ tình hình ta sắp xếp lại. 15/2 Cuối năm đi lòng vòng tính

Hai năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P7)

Tính đến thời điểm viết bài này, điều tôi hối tiếc nhất chắc là chưa có mảnh tình vắt vai, tuy nhiên thứ làm tui cảm thấy hài lòng mà thực sự là có ích nhất đó chính là có đám bạn. Bạn nhiều thì cũng nhiều cách chơi, vì mỗi đứa mỗi tính, ấy thế mà đứa nào cũng có cái hay ho của nó để mà khám phá, để mà học hỏi, mà kỳ thực lúc đói ăn mới biết tình bạn quý giá đến mức nào. 11/10 Thư nhận được trong một ngày vừa chợt nắng ;-d vs cái kiểu nội dung vừa đấm vừa xoa ri méo bik nên buồn hay nên cười trừ nữa :') :') Coi như cũng có xíu kỹ niệm để lâu lâu có chán đời còn ăn mày quá khứ :v làm hì hục cả năm, nghĩ tham gia một cách tự nhiên cũng gần năm rồi mới có thư cảm ơn :WIPE chak bên đó mặc định trước h mình vẫn còn làm việc đều đều cho msp quá x-) x-) Tò mò méo biết mấy tháng qua anh chị em bên Microsoft review là review cái gì nữa. Nhận mail xong thấy tự dưng già cỗi vãi :-(( nhiệt huyết tuổi trẻ chak tạm gác lại kiếp này, dành thời gian kiếm việc cưới vợ đẻ con a

Hai năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P6)

Không đi làm thì đi học, học gì cũng được, miễn là đừng có rãnh rỗi quá mức rồi sinh nông nổi. Đó là cái ý định đầu tiên sau khi tôi quyết nghỉ làm, và nghỉ rồi thì chỉ có sáng chiều la cà thư viện thành phố, còn khi màn đêm buông xuống, những tình cảm bạn bè làm con tim đương băng giá vì sóng gió cuộc đời được sưởi ấm đôi chút.  Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa dậy thì, đám này mới đầu năm 2 sinh viên mình gặp tụi nó mà hết cả hồn, giờ thì ngon lành hơn hẵn. 25/8/2017 Tới một lúc nào đó, uhm cũng ko rõ là khi nào, nói như kiểu mấy bác thấy bói là ko sớm thì muộn ấy 😜... chợt chỉ còn mình ta vs riêng ta, vì rằng đứa nào cũng đi xa, như thể định mệnh cho chúng ta có cơ hội gặp nhau ở đây và cùng ngồi chờ thời, đợi chính định mệnh mỗi người gọi tên vậy, ai rồi cũng có lúc phải bước đi trên con đường riêng của mình, để khi quay đầu ngoãnh lại, mọi sự trc đó như là quá khứ đã rất lâu rồi, Ôi đm còn đứa ko đi đâu thì có gấu hết thể làm ta đây dù đi vs bầy gá

Hai năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P5)

Cả năm 2017 quả thực là một năm dài, vì rằng thất nghiệp, tự kỷ và cảm giác nhiều bất lực. Nhưng mà qua rồi thì ngẫm lại cũng như một cái chớp mắt của thời cuộc. Vậy mới thấy, dù cùng cực hay vui sướng, thì cũng đừng để tâm thái quá, mọi cảm xúc, tốt nhất nên có chừng mực, rồi cuộc sống sẽ cảm giác nhẹ nhàng hơn. Ảnh ở quê nhà mình, nhỏ không lo học chỉ thích xem phim heo, lớn lên thất nghiệp phải đi cho heo ăn. 29/3/2017 Trong suốt cả chiều, loay hoay những công việc ko tên, sự đa nhiệm, những công việc hấp dẫn đến từ mồm, khi nghe, thấy rất hay, mà lúc đụng vào, vs ko kinh nghiệm, và ko ma nào chỉ dẫn thì đó hẵn phải là một cuộc đốt cháy tuổi thanh xuân chăng? Nếu ko phải bậc thánh nhân có thể tự soi rõ đường đi của bản thân, thì 1 kẻ bị thong manh lại tự mò ngu đường, vs cái niềm tin được bơm từ sách báo hoặc ai đó, có khi sa chân thì chỉ cần cái vấp ngã, thêm cú trượt dài sẽ thành ra một cuộc đời đáng kể. Cũng may êm đây tuy hơi lé nhưng cũng thấy được sơ sơ, chưa đủ gọ

CÔNG VIỆC THỨ 3 - Nhà máy in bì thư P Cuối

Tết đến, không chỉ là thời khắc giao mùa thiêng liêng, là gợi nhớ về quê xưa của những người con xa quê phải tha phương cầu thực, mà còn là những tiếng nấc nghẹn ngào cho một tiếc nuối đã qua chẳng bao giờ lấy lại được. Công ty Nhật ở Quảng Ngãi, anh sinh viên mới ra trường vì ngáo đá mà né việc do sợ cực khổ Đồng hồ vừa điểm 1h sáng thì Anh nghe có tiếng mọi người bảo hết giờ làm việc, loay hoay một chặp cùng chị kế toàn Gần già thì Anh cũng đã đóng gói gần hết đám bì thư đổ quanh mình. Tầm hai giờ sáng thì Anh tan ca chính thức, có tiếng í ới rũ đi ăn đêm, thôi thì nghĩ bụng cũng nên hoà hợp, đặng mà có thêm tí thông tin hay ho về cái tập đoàn Công chức này, Anh cũng ráng lết cái xe cà tàng theo những anh công nhân nhà máy làm tô bún bò gần đó. Ăn xong thì chỉ được cái bụng thêm no, còn lại những câu chuyện phiếm vu vơ lúc ăn bún cũng chỉ là sự ca thán thường ngày của cuộc đời, vốn chẳng có giúp ích gì cho ước mơ sự nghiệp của Anh sắp đến, thế nên, Anh vội về sau khi h

CÔNG VIỆC THỨ 3 - Nhà máy in bì thư P2

Ở đâu quen đó, phép vua còn thua lệ làng, huống gì Anh đây, chỉ là lính mới chẳng đáng làm cho người ta phải thèm buồn bận tâm, ấy vậy mà, đôi lúc mảnh đời và hoàn cảnh va vào nhau lại khiến thời gian như dừng lại, đặng để người xung quanh phải khựng lại chú ý. Chụp ở Nhà máy giấy, phòng làm việc của mấy anh công xưởng Cứ chiếu theo lề thói cũ, sáng kim giờ điểm chỉ số 8 là anh bắt đầu thong dong đi làm, đường đi khá xa, nên lúc đến nơi cũng gần độ 9h, mà có sao, 9h vẫn còn là sáng sớm so với bác Giám đốc gần về hưu và chú Còng đang ráng nốt nhiệm kỳ cuối. Tầm 11h10 là Anh bắt đầu nhổm đít dậy, và về, ăn cơm, nghĩ trưa cho thật kỹ, sau khi ngủ 1 giấc đầy, anh lại phóng xe đến chỗ làm, vừa đúng 14h10 là Anh bước vào, kịp lúc được gặp anh Trưởng phòng, vốn là cháu bác Giám đốc, theo ngay sau đó là anh trai Phó phòng kinh doanh kiêm quản lý xưởng, và khi cần anh trai này cũng có thể làm luôn công việc của một anh công nhân nhà máy giấy chân chính.

CÔNG VIỆC THỨ 3 - Nhà máy in bì thư P1

Nhà máy in bì thư, như bao nhà máy bình thường khác, nghĩa là có công nhân và có máy móc, có tất tần tật những gì bạn có thể thấy ở một nhà máy bình thường, có điều khác biệt một xíu là ở đây in bì thư, hiển nhiên thứ đặc trưng nhất ở đây chính là đống bì thư, và xen lẫn mùi giấy mới. Hình ảnh mang tính chất minh hoạ, tuy nhiên nó giống nhất cái chỗ tôi làm, vì tìm hình công ty méo ra :)). Thực tế chỗ tôi làm nó cũng 2 tầng thế này,  mấy cty nhà nước cũ chắc xây y một kiểu, nhưng to được như vầy thì không Không biết nhà máy có từ bao giờ, nhưng cứ nhìn cái cách đi của chú Còng - người gắn bó lâu nhất với nhà máy,  thêm một năm nữa là được nghĩ hưu đúng chế độ, hẵn là cái nhà máy ít lắm cũng hơn nữa đời người, 30 năm, vì đời người có khi chưa đủ 60. Anh nhân viên trẻ trong những ngày đầu làm việc tại đây đã có cái nhìn ước chừng như vậy, như cái cách anh phán đoán về con người và sự vật quanh anh, và như cả cái cách anh phỏng đoán về mỗi công ty trước khi anh xin vào làm, kiểu ng

Ra trường không có kinh nghiệm, sợ thất nghiệp??? P. Cuối

Nếu đọc được đến đây hẳn là bạn cũng đang giai đoạn nữa chừng xuân của năm 4 hoặc chuẩn bị năm 4, nhưng dù có năm nào thì cũng hãy cứ khoang vội, ta ún ly trà ăn miếng bánh, đọc cho nốt cái series dài ngoằn này, hy vọng những gì tôi viết trước giờ không làm bạn chán, mà nếu có chán thì cũng chịu thôi chứ biết sao giờ ahuhu. Cuối năm 4 Nên nhớ, đừng bao giờ căng thẳng và hoang mang gì cho nhiều, khi thấy lũ bạn tốt nghiệp sớm hơn, cứ ngày ngày đều đặn úp ảnh facebook/zalo khoe văn phòng nơi đi làm (Tôi dám cá rằng, hết 7/10 đứa đó sẽ lại thất nghiệp, đúng ngay lúc bạn vừa có công việc mới, sau ra trường).  Cuộc sống luôn có nhiều thứ bất ngờ cần khám phá mà, và cảm giác thất nghiệp cũng đáng để trãi nghiệm đấy, hihi. Đùa một chút cho vui, chứ giai đoạn này, hãy tham gia những chương trình kỷ yếu, những tiệc chia tay thấm đẫm mùi bia rượu cùng ít nước mắt với lũ bạn sồn sồn (Những đứa đã đồng hành với mình, từ lúc chưa có gì, đến lúc chẳng có gì thật...đó là những con người

Ra trường không có kinh nghiệm, sợ thất nghiệp??? P.3

Lúc còn là sinh viên, ngồi trên giảng đường đại học, tôi lo âu sợ thất nghiệp vãi đái. Trên lớp thì bị thầy cô hù doạ, ra đường va vấp phải mấy lời khuyên của các bậc thầy triệu phú, rồi đến cả tụi đa cấp gạ gẫm về thân phận kẻ sinh viên khi ra trường. Vốn tính tâm lý bất ổn, nhẹ dạ cả tin và hay mơ mộng, tôi thầm nghĩ đôi lúc, phải chăng đời tôi thế là teo tóp sau 4 năm đại học, nhưng ngờ đâu ra trường, ở nhà chơi không vài tháng rồi mới hiểu ra, xin việc chưa bao giờ đơn giản hơn thế! Hoạ chăng có phức tạp, đa phần do bạn tự tưởng tượng. Nếu không tin, xin đọc đến tận cùng bài này. Ai vừa lúc mới ra trường chẳng hay mơ màng về tương lai sắp đến. Sẽ giàu có hay nghèo khổ, thành công hay thất bại? Trong 2 phần viết trước, tôi tập trung đề cập khắc phục cái lỗi định mệnh là mới ra trường thì không có kinh nghiệm (Kinh nghiệm quay cóp, đạo văn thì may ra), trong khi đi đâu xin việc cũng đòi cái đó, như đòi gái còn trinh mà yêu cầu phải biết nhiều chiêu trò vậy. Nhưng hãy yên tâm,

Ra trường không có kinh nghiệm, sợ thất nghiệp??? P.2

Cả đời người, đa phần ai cũng mong muốn sự may mắn. Đơn giản vì đại đa số ấy cứ ngỡ may mắn là thứ gì đó cao siêu mà chỉ những đấng thiên liêng mới sở hữu nó, rồi chỉ chực chờ được nhận như những tín đồ mê muội.  May mắn cũng như bao sự việc, sự vật khác, đã hiện hữu ắt có nguyên do, mà người ta thường gọi là bí mật của may mắn. Tiếp nối phần trước , lật lại chút hồi ức mông lung của bộ não cá vàng này, để xem nguyên do gì dẫn đến những may mắn trong công việc, và xin việc của kẻ mới ra trường còn ngáo ngơ. Nếu đọc thấy, thì liệu có thể nhìn theo mà bắt chước được hay chăng? Sau khi nhận tin nhắn trong hộp Mail báo đậu vòng nộp đơn ứng tuyển, lần mò từng chút một trong ký ức để nhớ lại xem lý nào vừa ra trường lại có việc nhanh như vậy? Cuối năm 3 Sau 2 năm học mấy môn cơ bản, với lý thuyết, và cả chính trị... thì mãi đến cuối năm 2 tôi mới được học chuyên ngành chính, để hiểu về những ngành nghề mình sẽ làm sau này, hình dung được nó có phù hợp với mình không và đặc biệt

Ngày 8 Tiếng, Đời Công Sở P. Cuối

Cây kim giờ buổi chiều đã điểm đúng số 5, còn cây kim phút điểm ngay số 6 có hơi lệch chút về phía trái. Những uể oải cả sáng đến giờ dường như tan biến đâu mất. Khi giờ hoàng đạo đã điểm, người tôi chợt như con thú hoang đang chờ sổ lồng.  Lúc đi làm về, ngẩm lại đôi chút thấy cảm thời gian sao trôi nhanh quá đỗi, ánh tà dương heo hắt trên từng mảng tường toà cao ốc, len qua vài ngọn cây, với chút tia nắng còn sót, le lói sau mỗi tán lá, như báo hiệu một ngày dài đã vội chết ngay tại thời điểm ấy, và khi đêm về, chỉ còn mình ta với riêng ta. Từ đây, trên con đường về, sau khi bước ra khỏi công ty, cảm giác tiếc nuối của lúc sáng sớm, khi ngồi uống cà phê về những chuyện chưa làm được tối qua đã không còn. Một sự hối hận kinh khủng khác trỗi dậy, nếu như hôm qua còn nuối tiếc về những điều chưa làm được thì giờ đây, trong thâm tâm tôi hối hận vì tự ngẫm lại, cả ngày hôm nay đéo hiểu tôi đang sống vì điều gì? Rõ ràng, chưa làm được những chuyện dự định chỉ khiến chân ta chậm