Màng đêm buôn xuống, gió se lạnh làm con người ta như muốn xích lại gần nhau thật chặt…
“Điều đầu tiên khi chạy một dự án, là hãy tìm những cộng sự hợp rơ với bạn, giỏi một cách đầy đủ để giúp bạn bao quát và chạy thành công chương trình. Bạn sẽ thành công khi biết cách khiến người giỏi hơn bạn làm việc cho mục tiêu của bạn"
Tôi không như vậy, chạy một mình cùng chiếc xe cà tàng trên con đường Bạch Đằng cạnh dòng sông Hàn nổi tiếng, gió tấp vào mặt vào người làm tôi nổi cả da gà da cóc lên… nam thanh nữ tú vào tối thứ 7 cứ tấp nập sôi động, có vẻ ấm lắm đây, giống như một status mà bạn tôi đăng lên khi chia sẻ ảnh của nó với thằng bạn trai "Sát bên nhau cho nắng khỏi xuyên qua.."
“Thật ngớ ngẫn và vô vị, ôm dính thế kia thì có mà ngạt thở cho đứa ngồi sau à”, tôi lầm bầm khi chợt nhớ về điều đó, tới cuối đường Bạch Đằng là con đường tình yêu Như Nguyệt chạy thẳng xuống cầu Thuận Phước - nơi chuyên đào tạo các vận động viên nhảy cầu, nhưng tôi không dại xâm phạm vào cái chốn yêu đương đó đâu, tôi vòng qua cái nhà vệ sinh công cộng cuối đường, tới quán quen thuộc bên vỉa hè… Đấy chính nó, là nó đây rồi, là cái quán làm tôi phải viết lia lịa cho trang blog của mình, cái thứ nước lạ mà rẻ tại đó, làm tôi có cảm giác cần phải chia sẻ câu chuyện của chính bản thân nhiều hơn sau mỗi chặn đường dài.
Mà kỳ thực tôi có đi đâu xa để gọi là dài, tôi chỉ đi lòng vòng quanh cái thành phố nhỏ bé này, ít lắm cũng ra ven vùng ngoại ô, con đường dài của tôi hay chăng chỉ là những trãi nghiệm thật xa săm, hun hút. Tối nào cũng đông đúc như vậy, loay hoay tôi tìm một chỗ ngồi ưng ý, tôi thích một góc có thể nhìn bao quát phía trước, để thưởng thức, để ngắm dòng người qua lại, mà thực ra thì chắc chỉ ngắm gái thôi… hi hi.
Gọi ly trà thái lắc chanh ra, thú thực tôi khoái cái món này ở chỗ giá cả phải chăng mà được một ly to đùng, tôi chẳng biết người ta có pha thêm nước với đường cho nhiều thêm không, chẳng sao, nước với đường dù gì cũng tốt hơn là đồ hóa học cho vào thức uống mà báo nó vẫn hay đưa tin, tự an ủi tôi nhấp ngụm trà một cách khoan khoái.
“Hí hí….hí hí………” Cái điện thoại kêu lên như ngựa động dục mỗi lần có người gọi tới, mở máy, giọng tự tin:
“Alô.. chi rứa cu”
“B… hả sắp tới có đợt tình nguyện, mi tham gia chứ”
“Đi mô, hỗ trợ bu bám hay làm ban tổ chức nào!”
“Ời! Giúp ta với, đang cần người, quản lý khâu truyền thông dùm ta luôn”
“Mà đi lên núi hoài rứa không ớn hả ba! … Gửi mail cái kế hoạch chi tiết xem đã”
“Ok! Gửi giờ đây, báo lại tối nay nha!”
“OK! Đang bận việc, tối về check mail cho, đưa danh sách tham gia xem luôn!”
“Được mười mấy đứa thôi! Xem đứa nào tiềm năng chọn ra, còn cộng tác viên bên ngoài phải tuyển thêm đó, lập link đăng ký cho ta luôn hỉ”
“OK thoai, rứa nghe”
Tút tút….
Đợt đi tình nguyện trên Đông Giang cùng CLB Sức trẻ Kinh tế, nhìn áo thằng ở giữa cũng biết. |
Lại có việc, tôi tự hào về điều đó, tôi không thích sự bận bịu cho lắm, nhưng đôi lúc nó giúp tôi quên một số thứ, thay vì trầm ngâm và than thân trách phận trên mạng, tôi lao đầu vào tất cả các thể loại, để làm để tìm điều gì đó mà chính bản thân tôi cũng không biết rõ.
Vậy đấy, khâu đầu tiên trong bất kỳ công việc tình nguyện nào vẫn cứ là tìm người, “không quan trọng bạn làm cái gì, quan trọng là bạn làm việc với ai” Tôi thích cách nghĩ này, cộng tác với những đứa hợp với bản thân nó khoái hơn là chạy một dự án mang tầm quốc tế với mấy nhân vật tầm cỡ, siêu giỏi, và lầm lì, đôi lúc hay bảo thủ, thất vọng hơn là còn không có cả mấy em xinh tươi nữa chứ. Đôi khi người ta lên án mấy cái vụ làm tình nguyện vì những thứ vật chất vớ vẫn vì giấy chứng nhận, vì có tiếng bla bla… nhưng tôi không quan tâm, nếu anh làm tốt công việc của mình thì anh có quyền yêu cầu, đơn giản như vậy.
Nếu bạn yêu cầu giấy chứng nhận, cộng sự dễ thương vậy thì hãy thể hiện bạn làm được gì cho tôi, cho chương trình bạn tham gia, khi mà giữa trách nhiệm và lợi ích cân bằng thì lúc đó bộ máy tổ chức sẽ chạy tốt. Và lẽ dĩ nhiên như bao người đàn ông không thích màu hồng khác, tôi vẫn thích làm việc với mấy bạn nữ siêu dể thương và dễ làm quen, nó làm tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc, bởi đó là lúc cảm xúc tôi thăng hoa mở lối cho các ý tưởng lạ…
Ấy ấy, đừng có vội cho là tôi thiển cận nha, lợi ích tôi muốn nói không chỉ là vật chất đâu, đôi khi nếu một lãnh đạo tốt có khả năng tạo ra lợi ích tinh thần vô hình cho Tình nguyện viên, đủ để họ thấy nó xứng đáng với công sức họ bỏ ra thì ok thôi, bạn chẳng tốn điều gì mà vẫn có người giỏi hỗ trợ bạn. Vậy bạn đang làm tình nguyện viên hay đầu não trong các hoạt động kiểu như vậy, hy vọng là giữa hai ta sẽ tìm được sự đồng cảm trong cái vấn đề tình nguyện mang tính trà chanh này… Khi mà những điều lớn lao và cao cả trong tình nguyện lại xuất phát từ mấy câu nói nhãm khi uống trà chanh ven đường….
“Ở sau bờ vai là những sầu lo
Hình như đuổi theo là những nỗi lo
Vô tư đi cứ bám vào anh này, suy tư anh u não cả tháng ngày, không may cho em yêu tìm đến phải đúng thằng điên rồ trên khinh khí cầu
Tôi là ai mà ai là tôi???... Mặc kệ cứ bay nào….”
Hay! đúng bài tôi thích, quán này đôi lúc làm cho con người ta phấn khích bởi mấy bài hát kiểu bất ngờ đúng ý mình.
(Nhật ký vu vơ cho những ai quan tâm :)) Một chút thực tế và một chút hư cấu cho thêm phần vui vẻ)
NDGBAO Trathailacchanh
Nhận xét
Đăng nhận xét