Lời hứa ta đã quên…
Chiều mưa, mưa rào, chốc lát lại tí tách rơi, làm cho không
khí quanh đây bỗng dưng buồn man mác. Hay là tôi đang buồn, chứ không khí thì làm quái gì mà buồn
được, vẫn chỗ cũ nơi góc tối quen thuộc trong quán cà phê tôi hay lui tới. Nhấp
một ít cà phê sữa đá, đặc, đắng đắng và ngọt ngọt, lòng tôi lại thấy khoan khoái hẳn,
ít ra là nó bù lại cho những ngày học bù đầu, cả đống việc trong các câu lạc bộ
mà tôi hay sinh hoạt.
À đúng rồi, tôi quên mất là tôi đang buồn về cái điều gì,
tôi nhớ cô ấy, bạn gái cũng không hẳn nhưng chắc chắn không phải em gái nuôi, bởi
tôi chẳng có cái sở thích tìm anh chị em nuôi làm gì, nó cứ lưng chừng giữa một
chút yêu thương và tình bạn. Từ lúc Nó đi du học đã 7 năm rồi, cũng hay nói
chuyện và tâm sự, vậy mà 3 năm trước tự dưng mất liên lạc, kể từ đó tôi lại hay
có thói quen ngồi đây nơi góc tối mà hai đứa hay ngồi tám với nhau, không còn
Nó nhưng tôi vẫn ngồi đấy như mong chờ điều gì có thể bất ngờ xảy ra, đôi lúc tôi tự trấn an bản thân rằng, chỉ là cần có bạn tâm giao chứ không phải nhớ
Nó.
Cũng có thể nhớ, nhưng có lẽ lại không, ngồi góc cũ như là một
thói quen từ lúc mất liên lạc với Nó, thực ra thì tôi chủ đích để được nhìn cô ấy,
cái cô gái ngồi góc đối diện, không hiểu sao nhìn trông quen đến lạ.
Có cái gì đó tôi dường như không nhớ ra được, cái sự thân
thuộc nhưng dường như chẳng bao giờ tìm ra được, cô ta nhìn tôi với ánh mắt buồn
xa xăm, hay là tại tôi nhìn cô ta với cái suy nghĩ tự kỉ trầm tư của mình nhỉ.
Chẳng cần, tôi cứ tới ngồi đây hàng ngày, uống cà phê và thấy em là vui rồi,
tôi còn cần điều gì hơn thế nữa nhỉ.
Điện thoại reo lên, móc cái Nokia ra, tôi lại ngán ngẫm cho cái
thân mình, lại công việc và công việc, đôi khi tự hào vì sự bận rộn của mình
trước chúng bạn rãnh rỗi hay nhậu nhẹt, nhưng giờ đây tôi thấy chán cho điều
đó, nó làm tôi quên đi những thứ tôi yêu quý, đôi lúc vô cảm. Hay chí ít ra tôi có cảm giác
mình dạo gần đây hay đãng trí lắm.
- “Alo ! Anh đây, được rồi…. ok ok, cứ làm theo ý em” ….
Tôi tắt
máy vội, nhìn đồng hồ như một thói quen, tới giờ cơm rồi, vội vàng gấp quyển
sách đọc dở, tôi tới quầy và thanh toán tiền. Em vẫn ngồi đó nhìn tôi, thật chẳng
ra làm sao, tôi có cảm giác là Em nhìn tôi nhiều hơn là tôi thầm để ý em – cô
gái tôi mới bắt gặp mấy tháng trước và như đã nói, tự bao giờ Em làm tôi có thói
quen lui tới quán cà phê nhiều hơn.
…
Hôm nay, lại như thường lệ, nhìn đồng hồ và tôi lại vội vàng
rời khỏi quán. A! hình như Em ấy cũng đứng lên, đừng nói là sau nhiều lần nhìn
thầm nhau em muốn nói điều gì đó với tôi nha, tự nhủ như vậy trong đầu. Nhưng
tôi đang vội, trời vẫn mưa như hôm trước, tôi nhanh chóng lấy xe và đi về.
Vứt balo lên giường, tôi chỉ muốn nằm xuống thật nhanh cho
thật sảng khoái, ôi cái lưng tôi nó đau ê ẩm, vớ tay lên cái tủ nhỏ kề bên, quyển
nhật ký hôm qua còn viết dở, tôi lại viết về Em, cô gái đối diện làm tôi xao
xuyến. Tôi viết về cách tôi nhìn thấy em và cách tôi sẽ bla bla khi mở lời làm
quen với em, nếu mà có ai đó đứng sau nhìn thấy cảnh này thật phải buồn cười vì sự ngô nghê ấy, với một lòng yêu ngây dại.
Tờ giấy nhỏ trong quyển nhật ký rớt ra, có vẽ cũ kĩ và phai màu,
ah không không, một cái ảnh nhỏ, bất chợt lật mặt sau….
Tôi nhìn thấy Em, vẫn như vậy, hay chỉ là nét phảng phất
thoáng qua như cái người ta gọi là người giống người ấy, bên cạnh là tôi lúc nhỏ.
Mưa vẫn rơi, tí tách tí tách …
Lộc cộc lộc cộc, chiếc tủ áo quần bật lên
làm tôi giật mình, nó kích thích trí óc tôi một cách mãnh liệt, tôi đã nhớ ra điều
gì đó, điều gì đó tôi đã vội quên hoặc cố quên khi sa vào công việc hàng ngày, thẫn thờ, một
phút thoáng qua, vội lật tới mặt cuối cùng quyển nhật ký mà Nó tặng tôi lúc
xưa, vẫn còn y đó dòng chữ nguệch ngoạc của 2 đứa con nít hồi còn học chung cấp 1.
“Đừng quên nhau nha, ai quên lời sẽ bị phạt nhốt trong tủ áo
quần đó …”
Mưa vẫn rơi, những giọt nước làm ướt đẫm trang nhật ký, sâu trong đó… Tôi đã thấy
Em, Em là hiện tại hay chính là ký ức tôi đã quên.
NDGBao - Trathailacchanh
Nhận xét
Đăng nhận xét