#3LC Lovely creepy Khi em chỉ thoáng qua cuộc đời ta.
Gió lùa từng cơn, tiếng lá xào xạc quyện một chút lộc cộc của
mấy cái lon bia lăn lông lốc, một thứ âm nhạc thú vị vang lên trong con hẻm
vào nhà tôi, ừ thì do tôi nghĩ vậy, một con đường âm nhạc mỗi khi chiều về.
Ngày nào cũng vậy, kết thúc mấy tiết học chán chê trên giảng
đường, tôi lê cặp kéo bước mệt mỏi trên con đường đến nhà. Thường thì tôi hay
có thói quen ngước lên nhìn xung quanh, trông chờ vận may như trong mấy phim Hồng
Kông, hy vọng được bắt gặp em nào đó, tôi sẽ tranh thủ đưa con mắt đen láy của
mình, nháy mắt và làm duyên, để xem em nào trụ nổi sau mấy giây. Vừa tưởng tượng
vừa cười thầm, tự phục cho cái mưu tính của mình, mặt dù mấy hôm này bị đau mắt
đỏ, sưng hết cả lên mở hoài không ra.
Mùi phở bốc lên, khói dày đặt trước mặt, cái quán này núp
trong hẻm mà đông khách thật, ông chủ vui tính và nấu ngon, chắc là nhờ vậy,
sáng nào tôi cũng đi mua phở ở đây cho mẹ và bà, đôi khi dắt mấy đứa em lóc nhóc
đi theo. Tôi thì cũng ngán ăn phở lắm, đôi khi ăn phở nhiều quá người ta lại
thèm cơm, hihi. Mà dù thế nào cũng cũng cứ phải tuần 3 lần ăn ở đây thôi, bởi
vì, con ông chủ xinh quá cơ. Những lúc ngán quá nuốt không nổi, tôi lại hay vờ
đi qua đi lại vật vờ như một bóng ma chỉ đề nhìn thấy em, mấy hôm nay trông mắt
em sao buồn vô hạn. Ừ thì cũng nên mạnh dạn tán tỉnh hỏi thăm mấy câu chứ,
nhưng tôi lại ngại, chẳng hiểu sao nữa, cái tính cách đó dường như trói buộc mỗi
chúng ta, níu chân ta, khi muốn bước lên bến bờ của hạnh phúc.
Ngang qua tiệm phở, về nhà, vẫn cứ như cũ, học bài và ăn.
Đôi lúc ngồi miên man bên cuốn sách tôi lại nhớ về em, đem theo cùng với những
cốt truyện tôi đọc vào giấc mơ, cùng với em tạo ra một tập phim sướt mướt và
lãng mạn. Đau khổ làm sao càng mơ nhìu lại đâm ra nhớ, tất nhiên không phải theo kiểu cuồng dâm lại sinh thú tính, chỉ là nhớ em lại đâm ra yêu, phải chăng ta đã yêu em
từ lúc nào không hay.
… Mấy ngày rồi ngang qua tiệm phở chẳng thấy em đâu, không
có em cảnh như heo hắt, ừ mà đúng là heo hắt thật, quán vắng quá, ông chủ tiệm
cũng chẳng buồn nấu mà loay hoay dọn dẹp bàn ghế thật sớm, thật lạ, lúc vắng em
thì quán lại vắng tanh, điều đó lại càng cho mấy suy nghĩ sến chuối trong đầu
tôi trở nên lãng mạn trông thấy, hay là người ta tới ăn phở vì con gái ông chủ.
Ôi thật đau đầu, sao em lại đi vắng trong lúc tôi đã tìm được bí kíp tán gái từ
mấy thằng bạn đang thất tình chứ!!!.
Mấy ngày sau quán lại đóng cửa, ôi thế có chết không, khi mà
trình tán gái của tôi đã được cấp giấy cho phép tán từ mấy thằng bạn bị bồ đá.
Không thể như thế được, như là một định lý muôn thưở: “Con gái thích một chàng
trai chủ động thể hiện và tán tỉnh” Tôi áp dụng ngay tức khắc, bằng mấy cái gõ
cửa lịch sự…chẳng ai ra cả, thôi bỏ mẹ nó đi, tôi đập rầm rầm, nhỡ mày ông chủ
có ra quát thì tôi nói là kiếm phở ăn, hihi.
Đôi khi cái sự không mong chờ lại
đến, xấu hổ quá , khi sau một chuổi đập cửa rầm rầm, thì em lại mở ra và nhỏ nhẹ
hỏi tôi
“Có gì vậy anh?”
“À, à có chú H ở đây không, anh tính mua ít bánh phở về nấu..”
(Đạch! Thực ra nhà tôi chỉ biết ăn chứ có ai biết nấu đâu, phở gói thì tôi còn
chế nước được)
“Dạ! ba em đi rồi anh, nhà em không bán nữa”
“Uhm, uhm” – Ôi ôi mấy cái bài học nữa mùa lại trôi đi đâu mất,
tôi chẳng biết nói gì thêm, thật đau khổ khi cuộc nói chuyện bị chặn lại mà
không cách gì tháo gỡ. Nhẹ nhàng quay bước đi trong sự tiếc nuối vô hạn, bất chợt
em tiếng em vang lên sau lưng tôi:
“Anh định đến gặp em chứ gì! Em biết rồi nhé, cảm ơn anh đã
để ý em”
Bất chợt quay ngoắt lại, tưởng như trong phim ma vậy, cổ tôi
muốn xoay 1 phát thật nhanh để nhìn thấy em sau câu nói đầy tính ngôn tình như
vậy, có vẻ như em đóng cửa vì xấu hổ. Vậy là thành công – tôi nghĩ thầm như vậy,
có vẻ bài học của lũ bạn phải từ từ mới thấm, tôi thầm cảm ơn chúng nó và nhất
định là phải bao tụi đó một chầu cà phê mới được.
Vâng, vẫn nếp cũ, học bài và lại ăn cơm, tôi cũng tranh thủ
hỏi ý mẹ về em, khi mà người lớn dường như có thật nhiều kinh nghiệm trong việc
nhìn đoán con người.
“Ơ hay, chú H chuyển nhà từ hôm qua kia rồi mà, mày hỏi ổng
làm gì”
Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu thì, bà ngoại tôi bồi thêm một
câu chói tai
“Con gái ổng ở quê, bị tai nạn mất rồi, nên chắc dọn nhà về
đó ở rồi hương khói luôn”
Ôi ôi ơ hay, sao lại có cái cớ sự đầy oái ăm như vậy, bao
nhiêu kỹ niệm về em chợt ùa về, vậy như những cảnh tôi thấy ngày trước, những lần
e ngại nhìn trộm em, nhận lại ánh mắt biết cười nghẹn ngùng sau làn khói của bếp
củi, phải chăng chỉ như mờ nhân ảo, ôi vậy thì câu nói cuối cùng tôi nhận được
từ em là ở đâu.
…………..
Mệt mỏi, đập cái chuông báo thức, tôi uể oải ngồi dậy, câu
chuyện hôm qua dường như vẫn còn vang lên trong đầu, nhìn ra khung cửa sổ nơi
hướng về quán phở, tôi mơ màng trong sự hoài nghi, vẫn còn quyển sách ngôn tình
tôi tính tặng em đặt ở góc đó, bân khuân trong từng trang sách, bất ngờ vẫn nhận
ra em trong từng câu chuyện tôi đã đọc,
phải chăng cuộc sống là một vở kịch và cuộc đời như một giấc mộng, thì tình yêu
với em đôi khi cũng thoáng qua như những cơn gió lùa về trong chiều thu, vội tới
rồi vội đi.
Nhận xét
Đăng nhận xét