Tôi viết bài này, để nhắc nhớ lần đầu bước chân ra khỏi Việt Nam, và cũng muốn nói lên rằng, ước mơ sẽ chẳng bao giờ chỉ là mơ ước, đó luôn sẽ là một sự thật, vấn đề là bạn có muốn nó diễn ra hay không?
Trong cuộc nhậu say tí bỉ, tôi dần phát hiện ra một cơ số bí
mật mà chẳng ai được biết, ở cái thời sinh viên như tôi, đặt biệt là ở thành phố
này, thông tin về các sự kiện chương trình nước ngoài dường như là một điều xa
xĩ, đó cũng là lý do tôi tham gia điều hành Opportunity in Danang để mang nhiều thông tin
hơn cho các sinh viên trẻ tại thành phố mình đang sống.
Trở lại vụ bàn nhậu,
tôi tìm được ít thông tin về chương trình giao lưu sinh viên ASEAN, ôi thật xa
lạ và bất ngờ, ừ thì ai cũng mong được đi du lịch, nhưng mà sao nhỉ, khi mà cái
khó bó cái khôn, việc đi du lịch trong nước đã là một sự hiếm hoi thì ôi thôi,
tôi cứ những tưởng rằng cả cuộc đời sẽ chẳng bao giờ đi nước ngoài được vì cứ
dính líu mưu toan cuộc sống như ba mẹ tôi vẫn hay than vãn, nhưng mà bạn ơi thế
giới luôn đổi thay và có những điều đang hiện hữu xung quanh mà bản thân những
người nhỏ bé như ta chẳng hay biết được.
Lúc tôi đang viết bài này thật khác xa
với 4 năm trước, khi mà việc đi lại du lịch tưởng chừng như chỉ dành cho con
nhà người ta, đối với một thằng sinh viên lúc này đây, không xu dính túi, ứng
tuyển vào vị trí sinh viên tham dự trại hè dường như là cả một quyết định lớn lao, chắc
có khi chỉ kém quyết định lấy vợ một xíu thôi. À mà thực ra tôi đã quyết định lấy vợ lần nào đâu :))))
Đắng đo và toan tính, hồi hộp khi đi phỏng vấn, bồi hồi lo sợ
không được đi, rồi được đi tiền vẹo đâu mà sài, ôi rồi đủ thứ, cảm giác sẽ thế
nào khi mấy đứa bạn được đi còn mình thì nằm nhà, ừ thì tôi cũng hay tham gia
nhiều tổ chức này nọ, nhưng mà chỉ lên núi đi xa chút xíu thôi, quả thực chẳng
bao giờ đi qua Lào nữa, mà cái ngày thông báo cũng đã đến, tôi như thằng khờ cười
ngớ ngẩn, trong thư báo đậu có tên mình, còn gì vui sướng hơn chỉ, thật khác lạ.
Một
cảm giác hoàn toàn khác như thoáng qua người tôi, mà tôi hiểu rằng chuyến đi sẽ biến
mình trở thành một con người mới, mạnh mẽ hơn so với trước đây, cũng là lúc mà
tôi kịp nhận ra câu nói nữa đùa nữa thật của thầy mình, cứ phải đi nước
ngoài một lần là tự nhiên có số đi nữa và động lực đi tiếp. Cái này quả đúng chứ không
sai nha, bạn nào không có cơ hội được đi giảm giá, đi miễn phí thì hãy bôn ba
ít tháng, dành ít tiền, vì lúc tôi đang viết bài này, thời thế thật đã thay đổi,
cơ hội rất rộng mở cho những con người trẻ không mệt mỏi.
Bước lên chuyến xe buýt vào lúc sáng sớm, cùng với đoàn của
tôi gồm một thầy giáo trẻ và mấy em nữ xinh tươi, còn về nam ư, tôi không để ý
lắm nên không ghi nhiều vào đây, rạo rực cả mấy tuần liền, cơ mà đi chuyến này
cứ như ngồi xe buýt bình thường vậy, cảm giác cũng chưa bồi hồi lắm, theo lịch
đoàn của tôi sẽ vào Huế, cùng với hai trường Đại học Công nghiệp, và Đại học Sư
phạm Huế đi chung, chủ yếu chắc là chia sẽ tiền vé xe cho nó rẻ, chúng tôi tự
lo chi phí đi lại từ Việt Nam tới cửa khẩu Thái, từ Thái trở đi là hoàn toàn
free, thật tuyệt cho mấy đứa sinh viên nghèo như tôi.
Xe buýt dừng tại khu công
viên ở Huế, kỳ thực tôi cũng chưa tới đó bao giờ, đúng hơn là một khu bảo tàng
thì phải, nhưng mà có sao, bảo tàng thì trăm ngàn bảo tàng ở đâu cũng có, duy
có mấy em gái Huế, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, còn cô giáo thì thôi
quá chuẩn, tự nhiên tôi thấy cuộc hành trình có chút rung động tuổi trẻ, hi hi,
đây không còn là cái chuyến xe buýt thường ngày nữa rồi, cứ như sweet dream bus
vậy, tuyệt, tất nhiên cũng có mấy thầy giáo đi theo đoàn, nhưng mà cũng như vậy
tôi không để ý lắm.
Chúng
tôi đến Huế là tầm 8h00, tự sướng chụp chọe ổn định đủ kiểu từ khu vực bảo tàng
rồi xuất phát, đoàn tôi thì ngồi đầu xe, còn mấy bạn ở Huế ngồi cuối, lúc đầu
không khí có vẻ hơi trầm, nhưng mà lúc sau ai nấy cũng tự nhiên như người Hà
Nội vậy, như những thành phần sinh viên trẻ ít trâu, chúng tôi ca hát và giao
lưu với nhau, đôi khi nhưng đụng chạm nhỏ tưởng như vô hại mà thực ra lại rất
có lợi sau này, còn lợi như thế nào tôi sẽ đề cập sau, cái lợi cho những chàng
trai lãng tử và làm đau tim mấy thằng trầm cảm FA.
Từ Huế chúng tôi đi thẳng
đến Cửa khẩu Lao Bảo, tới khu vực này cũng tầm 12h30., giáp ranh giữa Phong xa
van Lào và Việt Nam, hai bên này có khu chợ miễn thuế, hàng tàu cũng có mà tây
cũng không thiếu, giá thì khỏi chê, rẻ và khá chất, mua một cái chảo chống dính
ở đây mất cở 50k thôi, bạn có thể đổi tiền Kip Lào ở đây nếu muốn chu du bên
Lào, đổi Bath Thái cũng được.
Cảnh tượng này làm tôi cứ nhớ lần đầu tiên tôi
cùng ba đi du lịch với cơ quan, nhưng chỉ dừng ở Lao Bảo, Quảng Trị thôi, nhớ
nhất cái cảm giác thú vị khi tiếp xúc với tờ tiền Lào, tôi cứ trân trọng như
báu vật vậy dù rằng, chắc hẳn nó cũng nằm qua bao lớp quần trong của mấy bà đi
buôn khu này rồi, ở đây người Lào hay người đồng bào mình thật khó phân biệt,
họ cứ thồ hàng, mặc váy sặc sỡ, bồng con đi lại vô tư giữa 2 cửa khẩu, trông
thật hay, và rừng cây xung quanh thật xanh mát, che khuất cái nóng gay gắt đầu
mùa hè.
NDGBAO
21/05/2015
Nhận xét
Đăng nhận xét