Chuyển đến nội dung chính

Lào – Đông Bắc Thái, khi muốn đi là hãy cứ chân bước (P2.)

Cuộc đời nhiều lúc có mấy khi,
Làm trai thời trẻ, chớ hoài ngồi yên.



Làm thủ tục bên Lào, cũng khá nhanh chóng, vừa qua cửa khẩu tại Việt Nam, xe tôi đi tiếp tới cửa khẩu tại Lào, cánh cổng cao vút chạm khắc nào là voi, hổ, sơn vàng trông thật lộng lẫy, ghi dòng chữ Phong xa van mấy anh hải quan bên Lào nói tiếng Việt khá sỏi, làm tôi cũng đang tự nhủ không biết có ra khỏi Việt Nam chưa, vượt vùng biên giới Lào Việt, xe buýt chạy thẳng trên con đường quốc lộ thẳng tắp, hai bên là đồi cao với cây và cỏ, chúng tôi vượt qua những con đường dài tăm tắp, đến khoảng 12h30 là tới một thị trấn nhỏ, vâng tới lúc này cũng chẳng biết đang ở Việt Nam hay ở Lào, mấy cô bán hàng, chị chủ quán nói tiếng Việt ra rả, dưới cái ti vi phọt toàn tiếng Lào, cái không khí hỗn tạp này thật thú vị, dường như cả thế giới đều quay quanh ta vậy và khoảng cách văn hóa, ngôn ngữ dường như không còn ranh giới.

Tôi cũng đang nóng lòng nếm cái món Lào nó ra làm sao, cơ mà mâm ăn thì chẳng khác gì ở nhà mẹ nấu, thôi thì tôi cũng tự an ủi món Việt mà nguyên liệu Lào, cũng tự cho mình cái cảm giác thích thú như đang thưởng thức một món lạ vậy, đoàn tôi ngồi riêng một mâm, hai trường kia thì ngồi chổ khác, cơm chưa ra mà máy ảnh, điện thoại đã phọt ra đầy bàn rồi, như một thông tục ít năm của người trẻ, chúng tôi lại tự sướng, sướng cho cái chuyến đi và tự chụp cho mình ít tấm ảnh để kỹ niệm.



Giá ở Lào tôi nhẩm tính có vẻ mắc hơn thái, ở Thái nếu 100Bath khoảng 70k Việt là ăn lòi họng, còn ở đây xuất ăn cũng 100k một người mà thấy cũng bình bình không có gì đặc sắc, Lào chắc để qua chơi cho vui thôi, no bụng, chúng tôi lê lết lên xe bus và tiếp tục hành trình vượt Lào qua Thái của mình, đường xá thì thôi rồi quá đẹp, sạch, không khí mát nữa chứ, quá tuyệt, tuyệt như chính lúc bạn đèo xe lên đỉnh Bà Nà vậy, mát và thơm mùi cỏ.

Đến chiều tầm 17h thì chúng tôi tới biên giới Lào Thái, chắn ngang bởi một cây cầu, mà tôi nghĩ con sông này chắc sông Mekong, không chắc lắm, nhưng tôi cũng tự hô lên như vẻ hiểu biết lắm, thủ tục tại Lào khá nhanh, đoàn tôi chụp một bức lưu niệm, sau đó lên xe bus đi qua cầu tiến tới khu vực của khẩu Thái, tôi thì lần đầu đi xa kiểu này, nên thấy ai làm chi mình cứ làm theo vậy, tôi cầm hộ chiếu, tiến đến khu vực chốt an ninh, lấy một tờ giấy kê khai lý lịch rồi đưa cho họ, tôi tới nhìn và cười vào cái máy soi, miệng liên tục nói Hi, thank you dù cho ông cảnh sát cứ luôn miệng “Chọt lên, chọt xuống, chọt ra….” 

Hơi mắc cười nhưng tôi làm vẻ mặc nghiêm túc, do cũng hơi sợ do có thấy nhiều anh cảnh sát gần đó. Xong thủ tục tôi bước những dấu chân đầu tiên lên đất Thái, khu vực này về sau tôi mới biết là Muk Da Han ,vừa thân quen, kiểu gì nhìn nó cũng như ở Việt Nam vậy, cũng cây cỏ, đường lát bê tông, nhưng không khí có vẻ lạ lẫm, mấy dòng chữ giun dễ vặn vẹo, như bước vào thế giới khác vậy lúc này thì trời cũng khá tối rồi, tôi nhìn đồng hồ cũng tầm 18h30, chúng tôi ngồi chờ xe từ Đại học Rajamagala Thái, qua đón.



Vậy nếu bạn nào có ý định phượt Thái từ Việt Nam bằng đường bộ thì cũng không có gì quá lo về đoạn đường nhá, tôi thấy đường đi ổn, rất tốt, sạch sẽ, sáng ún cà phê tại Việt Nam, trưa ăn cơm ở Lào, tối đến ngủ ở khách sạn Thái, tuyệt không gì bằng. Chờ một lúc lâu cuối cùng xe cũng đã tới, chúng tôi háo hức nghe những câu chào thân mật bằng tiếng thái lần đầu Sa wa dee krap, Sa wa dee Kha, không hiểu cho lắm, tụi tôi vẫn chắp tay bắt chước họ làm lại y hệt.

Đoàn Việt Nam đi lên xe bus và ngồi thư giãn bù cho việc ngồi chở mấy tiếng đồng hộ, đi cả ngày ai nấy trong có vẻ mệt mỏi, chúng tôi đi xe bus từ cửa khẩu cũng mấu 2 tới 3 tiếng để vào tới thành phố đầu tiên, đêm đó chúng tôi được ăn các món thái, lẫu thái nóng hổi bốc mùi thơm của lá cà ri, còn có thêm vị chua của cái gì thì tôi không rõ lắm, chắc là chanh hoặc dấm.


Ăn xong, chúng tôi ngồi chớ thêm khoảng 30p nữa thì có một đoàn đại học từ Huế tới, do trục trặc về chuyến xe nên họ đến khá muộn, lúc này cũng là gần 10h rồi, chúng tôi vội lên xe bỏ lại thành phố Thái đầu tiên với ánh đèn vàng đặc trưng, xe đi băng băng qua những cánh rừng, trời tối tôi cũng không để ý nhiều lắm đến khung cảnh xung quanh, mấy chốc ánh đèn loe lói phía trước hiện ra, trước mặt chúng tôi là một dãy nhà cao cũng phải 6, 7 tầng, đoàn Việt Nam xuống xe và nghe bảo đây là khu ký túc xá của sinh viên tại đây, và chúng tôi sẽ nghỉ tại khu này trong suốt tuần giao lưu, mệt mỏi tụ tập tại bàn ông bảo vệ, ông này nhìn hiền hiền, lúc nào cũng cười chào đón dù rằng không hiểu ổng nói cái gì, sau khi nhận chìa khóa xong, chúng tôi xách hết va li và hành lý theo anh hướng dẫn nhận phòng, không biết đây là trường tư thục hay trường nhà nước nữa, phòng nào trong khu ký túc này cũng chỉ có 4 giường nệm tách biệt, có máy điều hòa nữa, còn gì hơn khi mà được ở trong phòng có máy điều hòa, chúng tôi thích thú, phấn khởi, tôi lao vào ngay cái giường đầu tiên cạnh cửa, lăn qua lăn lại như đang tận hưởng một chút sung sướng nhất thời.

NĐGBAO

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MUỐN LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TẠI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Ở ĐÀ NẴNG MÀ TÌM HOÀI KHÔNG THẤY??

Hưởng ứng bài chia sẻ khá chi tiết của anh Hậu về các tổ chức phi chính phủ tại group DanangYouthHub (Các bạn có thể tìm đọc lại tại link sau: http://bit.ly/2AQmmyZ), trong blog này mình xin gửi một ít thông tin về các tổ chức phi chính phủ các bạn có thể tham gia tại Đà Nẵng. Thời còn làm tnv tại PNV, thấm thoát cái cũng gắn bó hơn 2 năm. Thú thật phần lớn các công việc, vị trí cần tuyển dụng được các NGO đưa lên mạng, khi đọc được chưa kịp hứng thú với các mô tả hấp dẫn về vị trí tuyển dụng, ngay lập tức đã phải hết hồn vì nhìn xuống location thì…. toàn vùng xa hoặc ở các thành phố khác (tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn là nhiều). Thực sự vừa mới ra trường mà muốn xin việc vào các khu vực này lại một vấn đề nan giải nữa – KINH NGHIỆM :3 , không phải kinh nghiệm 1 năm mà là 2 – 3 năm. Thôi thì ngưng than thở và nhanh chóng tự vun vén, vớt vát chút kinh nghiệm công việc ngay từ khi còn trên giảng đường, hoặc chộp ngay thời cơ làm tình nguyện viên cho các tổ chức phi chính phủ luôn kh

Ba năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P Cuối)

Mùa hè ở Toronto vào tháng 6 thời tiết khá kỳ quái, hôm se lạnh như đầu thu, lúc thì mưa xối xả như mới vào xuân, cái tiết trời khó chịu này nếu không làm cho con người ta dễ đổ bệnh thì cũng phải đến nỗi suy tư trầm cảm.  Thế là như một thói quen, với phương thức chữa lành tâm hồn đã thuộc lòng từ lâu, tôi vội đem cái loa, một ly đá, và lon nước mía ra ngoài ban công nhà. Trong tiếng nhạc rock ballad, làm ly nước mía đóng lon, nhìn xa xăm cây cỏ xanh mướt ngoài xa, đôi tay lần mò đọc lại những đoạn status ở zalo. Nếu như khoảnh khắc vừa trên tôi đây đã xem chừng là bình yên, thì tôi của thời gian vừa ra trường lúc trước nếu nghe thấy chắc chỉ cười khẩy, rồi cho đấy chỉ là hành động tự kỷ. 14/11/2018 Những lời ngại chưa muốn nói cũng đã phải đành nói, chút ngượng ngùng bấy lâu cũng đã tan biến trước sự nhiệt tình siêu dễ thương của anh chị bên tổ chức, vì rằng trước đó đã nghe được lời khuyên cứ gõ, cửa sẻ mở, nên mình đánh liều làm thiệt và sau đó mở lời xin xỏ thì được ngay điều mong

LÃNG QUÊN!

"Những điều không cần nhớ thì chớ phải lưu tâm!". Là chính tôi đã tự dặn lòng sống theo kiểu như vậy cho đời thêm thanh thãn, bớt âu lo. Khí hậu ở Toronto dù được cho là có đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông; nhưng đối với tôi, đa phần là những khoản thời gian lạnh lẽo, như cái mùa hè đẹp đẽ năm nay, chưa kịp lên kế hoạch đi picnic ngắm hoa thì đã vội vào cuối hè. Mà đã gần sang thu đâu, tiết trời lại nhanh lùa về những cơn gió lạnh, rãi chút mưa mây cuối chiều làm cho dư vị mùa hè vừa qua chỉ còn là những ký ức mờ nhạt. Còn gì sung sướng hơn khi đương lạc lõng giữa cái nơi đất khách, trong một chiều mưa lạnh cuối hè, chạy ngay vào tiệm Việt, gọi một tô phở nóng hổi. Đi ăn ở cái xứ này, không cần phải thật ngon cho cam, chỉ cần tiện đường, vì hơn bao giờ hết, những kẻ tha phương mới hiểu được câu thời gian là vàng bạc. Nghe quảng cáo trên mạng thấy bảo có tiệm phở mở khuya, lại gần chỗ mình hay cà phơ, thì tôi tức tốc ghé ngay, lại đúng lúc những cơn mưa mới rơi tí tách, thế là nhi