Loay hoay trong cái nắng gắt của miền trung, cái nắng rát
vào da và mặt,.. tôi nhanh chóng đẩy cái xe máy lên lề đường, thao tác dứt
khoát, bỏ vội cái mũ bảo hiểm mắc vào cốp xe, phóng như bay vào quán cà phê yêu
thích
Thở phào nhẹ nhõm, có mỗi nơi đây là ún cà phê giá sinh viên
mà được hưởng máy lạnh, mấy ngày gần đây, hôm nào ngồi tôi cũng thấy nó, thằng
Nhân, cái thẳng mà thời sinh viên đôi khi tôi hay thầm ngưỡng mộ cách nó hoạt động
đoàn, trông sôi nổi biết bao, hẵn là gấu bu quanh, nhưng mà trước giờ kỳ thực
chưa thấy nó quen con nào cả. Ra trường cùng lúc, tưởng như nó có việc làm ngay
ấy chứ, nhưng hiện tại thì chả khác nào tôi, cùng phường thất nghiệp.
Cũng hay
trò chuyện với nó, chứ ngồi cà phê một mình thì rõ chán, vài câu nói bân quơ từ
nó đôi lúc khiến tôi giật mình kinh hãi, có đôi khi những cơn gió nhẹ thoảng
qua ngoài kia chính là những lời nói thoáng qua trong cả cuộc đời này.
Thằng Nhân này nó hồi xưa năng nổ lắm, nó gặp con bạn cùng lớp,
hai đứa làm thân với nhau, rồi thêm vài đứa nữa cà kê dê ngỗng thế nào lại sanh
ra một nhóm sinh viên hay làm tình nguyện, ở lâu tự dung lại thành ra cả một
CLB, có hôm hai đứa ngồi chém gió về viễn cảnh tương lai, đứa đòi thành lập chi
nhánh ở khu vực khác, đứa thì bảo sẽ theo CLB xuốt đời và ra trường thì về hỗ
trợ CLB, sau cùng là những tiếng cười khúc khích, vì những ý nghĩ siêu vĩ đại của
hai đứa, rồi thì âm thanh nào cũng có lúc trầm xuống, chẳng khi nào vang vọng
mãi được, từ năm ba lên năm bốn, chúng nó yêu đương đủ cả, khó ai giữ được vẻ hồn
nhiên của tuổi thơ, dậy thì rồi thì cứ toán loạn cả lên, yêu đương, mưu tính và
đôi lúc suy tư, hay hộc hằn vô cớ.
Nhân hay mộng tưởng về một tương lai tươi
sáng với công việc đáng mơ ước, nó lao vào các hoạt động để trãi nghiệm và tìm
kiếm quan hệ, con bạn nó cũng vậy, nhỏ đó có người yêu nhưng nghe đồn lắm gian
truân, dù cuộc sống thế nào 2 đứa cũng dành chút thời gian cho cái gia đình nhỏ
mà chúng nó tạo ra, rồi thì bữa tiệc nào chả có lúc tàn, người ra đi người ở lại,
đáng sợ hơn ngày tốt nghiệp của bọn nó cũng gần kề, có hôm hai đứa ngồi tám
nhãm:
- Nhân: Mày tính sao, có làm chủ nhiệm CLB nữa không?
- Bạn nó: Ừ! Tụi mình phải làm bcn mãi luôn chứ, bỏ ra là khó
giữ lắm, không nhìn mấy chỗ khác nó sụp à, ta sau này sẽ mở nhà trẻ, ta thích
con nít.
- Nhân: Móe, liên quan chi, ời khó quá ra trường cứ về hỗ trợ, đi
làm thì ủng hộ tiền mấy đứa, mi đừng ra nghe, mi xuống chắc tao đi luôn quá
- Bạn nó: Ừ thì ta mi cùng hỗ trợ, ta biết chớ, ta với mi điều hành suốt đời luôn chớ bỏ ngang là không được…..
Nói xong, hai đứa chúng nó cười đắc chí và rồi dần tắt hẳn như những lời hứa gió bay.
Sau tốt nghiệp, bạn nó đi Sài Gòn, nó ráng bu theo, nhưng khả
năng có hạn, đi làm rồi nó cũng thích, nhưng bị ám ảnh quá khứ, thằng Nhân cứ đắn
đo bên CLB của nó, nó sợ như ly nước trên tay, buôn ra rồi rơi vỡ, gương vỡ nước
rơi có khi nào hồi lại được. Cái nỗi lo của nó cứ như mẹ sợ mất con vậy, mà kỳ
thực nó là đực rựa có đẻ được đâu chứ.
Mỗi lần nó có công việc mới, cần sự tập trung,
thì y như rằng CLB nó có sự vụ chả thể bỏ bê được, thế là bao nhiêu ý định cứ vẫn
còn trên giấy, nó cứ áy náy vớ vẫn, nó sợ CLB của nó không còn nữa, nó sợ mấy đứa
em làm việc chung với nó mới vừa vào lại gặp cảnh ấy thì tội, không được lợi ích
chi lại mất thời gian, nó ngại với mấy anh chị đi trước đã ủng hộ CLB ấy, rồi
nó không thể cứ làm việc cho có, chường mặt ra lấy tiếng rồi bỏ lơ đám tình
nguyện viên được, rồi cả chục thứ ngại ngùng vớ vẫn, rồi giờ thì bạn nó từ Sài
Gòn bay luôn qua Mỹ còn nó thì dạt về quán cà phê yêu thích của tôi, thế quái
nào lại dành luôn cái góc tự kỷ tôi hay ngồi nữa.
Từ hồi đi du học, bạn nó có vẻ
tân tiến hơn ít sống ảo trên mạng, tôi cho đó là cái hay của xã hội Mỹ đã giúp
con bạn thằng Nhân sống thực tế hơn, đôi khi thực tế quá lại sinh ra thực dụng,
bạn nó sống tư bản hơn, thoải mái hơn và ít lo nghĩ hơn, còn thằng Nhân cứ mãi
chôn chân ở Việt Nam, nó lo vớ vẫn nhiều cái hơn, cho nhiều đứa em tình nguyên
viên gì đó, những lời nói năm nào, giờ như giấc mộng, giậc mình tỉnh giấc
tưởng như chưa hề mơ. Rồi cái thằng này còn 2 3 CLB, tổ chức nữa, nó cứ thấy tội,
rồi lại vẫn tiếp tục hỗ trợ.
Đôi khi tôi lại thấy, ai vào CLB người ta lấy kinh nghiệm, kỹ năng rồi người ta lao vào công việc mới, còn thằng này, nó cứ khư khư thì được mẹ gì, rõ khùng.
Trong bất tận câu chuyện nó nói với tôi, tôi xen ngang:
-
Thế rồi mày có hỏi lại nhỏ bạn kia vì sao không?
-
Tao biết đâu được, nhiều khi nhìn lại trước giờ,
cũng chả thấy nó hỏi han gì mấy đứa, hỏi thăm về CLB, lúc trước thì có, sau này
ít dần, tự nhiên thấy hụt hẫn.
-
Thì mày ngu, ai biểu tin tưởng rồi níu kéo làm
chi!
-
Ờ! Chắc do tao…..tao tưởng!
Thấy mặt nó xịu xuống, tôi đập vai nó: “Mà con bạn mày nghe
đồn về đây rồi, mày có gặp nó chưa?”
-
Có nói chuyện chút, tao thấy hơi nhạt, nó lại bảo
là do cách nhìn mỗi người – Nhân cười gượng gạo
Tôi cũng không nói gì thêm, ời thì chắc là do mỗi người, nó
trí nhớ tốt hơn nên ai nói gì cũng nhớ lâu và dai dẵng ăn vào trong đầu tới mức
sinh hoang tưởng và nhiều khi hành động theo vô thức, còn nhỏ bạn nó chắc là do
vô tư hồn nhiên nên tự dưng nói câu nào cũng chỉ để nghe qua cho gọi là. Giật
mình tôi thấy hơi đáng sợ, những lời nói vô tình có thể khiến con người ta đi
theo một ngã rẽ nào đó trong thực tại, bạn bè, hai từ đó như cũng vô hình theo
lời nói dối gian kia, chẳng ai biết hình dạng thật ra sao, đâu là bạn thật
trong đám bè.
Nhưng mà bạn thân ơi, những gì đã trôi qua xin đừng níu giữ,
kỹ niệm ấy xinh dành cho nhau và lời hứa đó như giấc mộng đẹp chỉ nên giữ trong
tâm, ừ thì ai chẳng có lúc quên, chỉ xin đừng tỏ ra xa lạ và vờ quên.
-
Thế rồi giờ mày tính sao? Theo đuổi công việc
hay cứ làm bên CLB vậy?
-
Tao chắc làm nốt xong dự án này, không biết sao
nữa? Tao còn bà già nữa, đi làm lắc nhắc không đủ tiền nuôi mày ơi!
-
Thế còn những áy náy của mày, mày tính sao?
-
Thì tao làm hết trách nhiệm rồi, chắc cũng như
mày tao sẽ không quên kỹ niệm đó nhưng ít ra cũng đã làm hết khả năng - Nhân tỏ rỏ sự mệt mỏi trong từng câu nói
-
Nói vậy thì mày cũng như người ta, cũng vì này
vì kia, thì trách ai được! - Tôi được thể chỉ trích nó.
-
Nhưng mà rồi ai nghĩ cho ta? - Nhân thốt lên 1 câu rồi tự dưng lặng im
Tôi cười nhạt, rồi chợt thoáng nghĩ thì đời đôi khi cũng mong manh như thế, giữ
đúng sai, mộng và thực, ta vì ai rồi ai vì ta.
- Ê mà tao bảo này! mày chơi thân được với ai thì chơi, chơi thật lòng, ai thế nào thì kệ họ, dù sao mày chỉ mất đi niềm tin chứ mất mẹ gì đâu, cái đó đâu tốn tiền như ún cà phê với tao, sống ít thấy hối tiếc là được - Tôi vổ vổ vai nó mà nói
- Thế còn con bạn thân kia thì sao mày? Vẫn chơi bình thường chứ - Nhân ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi thở dài: "À rồi thì giờ vẫn là bạn, thân ai nấy lo vậy!"
NDGBAO 19/03/2016
Nhận xét
Đăng nhận xét