Bài viết các bạn đang đọc lúc này đây, là một bài nhằm tưởng nhớ cho cái web đã bị mất. Tại cái web đó, tôi đã từng có một bài viết về căn bệnh trì hoãn, vào thời điểm ấy, viết xong bài đó tui cũng tự rút ra nhiều kinh nghiệm cần chỉnh sửa nhưng nào ngờ bệnh này thuộc dạng kinh niên chữa méo hết. Để lúc này đây, cũng chính vì căn bệnh trì hoãn ấy mà tôi phải ngồi rặn lại từng chữ xây dựng lại nội dung cho các bài viết đã mất của mình ahuhu.
1. Bị lu mờ bởi chút tiền trước mắt mà đánh mất những thứ kỹ niệm không thể lấy lại.
Hè năm 2017, một mùa oi ả làm cho tâm trạng con người ta cũng vật vả theo, hoà cùng không khí nhộn nhịp của lũ học sinh, sinh viên mỗi khi hè về, tôi cũng tập tành như người ta đó là.... nghĩ hè. Sau khi viết đơn xin thôi việc tại một công ty nọ. Thói quen của tôi, như bao người nhân viên mẫn cáng khác, đó là sao chép toàn bộ dữ liệu cá nhân về công việc, sau khi cuốn gói chuồn êm tại chốn công sở bất kỳ. Đa phần tất nhiên sẽ lưu vào ổ đĩa D, nơi tôi đặt tên là "Tài liệu" - Với tất tần tật tài liệu về học hành, việc làm cũng như những tài liệu giúp thoả mãn tâm sinh lý của tuổi mới lớn.
Bỏ qua mọi sự khuyên răn từ mấy thằng bạn, nào là mua gói data, trả tiền theo tháng trên drive của google lưu cho chắc, hoặc yếu tiền quá thì mua riêng một bộ nhớ ngoài, có gì quan trọng thì lưu vào đó. Nhưng không! Với tính cách chắt chiu quá đáng từ khi sinh ra đã làm con nhà nghèo, tôi gạt phắt những lời tư vấn đó qua một bên, và tự nhủ cái ổ cứng của con laptop hiệu Dell tồi tàn kia đã là quá đủ rồi, mặt dù đôi lúc nó hay bị đơ cũng như lâu lâu phải cài Win lại. Sau khi nghĩ làm thì tôi cũng không có nhu cầu gì để dùng laptop cả, thành ra cho em nó vào một góc.
Một thời gian lâu sau đó, mùa hè trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến Thu rồi mấp mé đầu Đông, trong một buổi tối bất chợt, tự dưng nhớ lại mấy tấm hình kỹ niệm lúc trước (Cái gì kỹ niệm thời sinh viên tôi có được đều cất vào laptop) tôi liền nghĩ đến cái laptop và bắt đầu cắm sạc mở nó lên, máy kêu bíp bíp vài cái rồi màng hình xanh xuất hiện, tình trạng này thì cũng hay gặp tôi liên tưởng đến ngay việc phải ra tiệm cài lại win cmnr.
Hôm sau đem đến chỗ sửa máy thì hỡi ôi, ổ cứng cháy vì... máy bẩn quá lâu không vệ sinh. Lúc trở về, tôi như bất động một thời gian, những kỹ niệm bấy lâu giờ đúng nghĩa dĩ vãng và mọi sự việc trước đó giờ chỉ còn mơ hồ trong cái não ít nếp nhăn này, cảm giác như bất chợt mất đi một chỗ dựa tinh thần vậy. Tự dưng, tôi nhớ lại những lần thằng bạn rũ đi vệ sinh máy tính, nhưng lại tiếc tiền, nhớ lúc có đứa gửi tin nhắn mời mua chung data trên drive mà chỉ xem chứ không thèm rep. Những tài liệu, những hình ảnh đã mất kia, tự dưng giờ đây tôi khao khát có được hơn bao giờ hết, bằng bất cứ giá nào :((, ôi giá như...
Có không giữ, mất đừng tìm. Đáng buồn thay, đa phần để mất rồi mới nhận ra cái gì nên giữ gìn.
2. Chỉ vì sự trì hoãn mà mất luôn cái web cất công dựng lên bấy lâu.
Blog bạn đang đọc đây là blog đầu tiên của tôi, tuy nhiên với bản tính thích làm màu thì cái thể loại web này không thoả mãn bản thân tôi được, thế là tôi tập tành làm cái web cho riêng mình với tên miền hẳn hoi cho nó oách, tất nhiên với một thằng học kinh tế mù công nghệ, mọi sự cố gắn về làm web chỉ dựa trên một từ chính "Copy". Mua một gói gồm tên miền và host trên Go Daddy tôi mất có tầm 315k cho một cái web hẳn hoi, hạn dùng trong một năm. Khỏi phải kể thêm, chắc các bạn cũng hình dung ra sao khi tôi tự làm được cái web riêng cho mình, từ lúc đó công việc viết lách tự kỷ của tôi diễn ra đều đặng hơn trước, làm cho mỗi đêm trong khi ngủ tôi đều mơ về một ngày thành nhà văn tầm địa phương với sức ảnh hướng lan đến vùng quê nội của tôi :3.
Thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất giúp chữa lành mọi vết thương, đôi khi cũng là cái hiện thực luôn phũ phàng những con người sống trong mơ mộng, một năm trôi qua, thế là đến kỳ gia hạn Host, khác với kỳ đầu tiên vì khuyến mãi nên giá rẻ, ôi kỳ hai giá gia hạn là hơn 2 triệu, trong khi khốn khổ tôi đang thất nghiệp chứ chẳng đùa.
Ngay lúc này đây thì bản tính chi li của tôi đã nỗi lên lấn át hết phần thông minh nhỏ bé trong người, bất chấp cái cảnh báo từ GoDaddy tôi cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác, mỗi lần lại có một lý do quá phù hợp cho sự trì trệ đó lúc thì đợi có việc đi làm có lương thì thanh toán nốt, có khi lại là chờ mượn tiền bạn (mặc dù lúc đó chưa thất nghiệp mượn tiền chưa chắc ai cho)... Đau lòng ở chỗ, những lần hứa hẹn đó tôi lại quên đi mất sau hai ba ngày, để mỗi khi check mail thấy nhắc nhở từ Go Daddy tôi mới nhớ lại bổn phận của mình. Nhưng có sao, tôi tính cùng lắm web không hoạt động được thì văn tự còn đó, mai mốt có tiền ta public lại.
Và cuộc đời thì chẳng như phim, hay ít ra là không giống hoàn toàn, chẳng có cái kết nào chừa lại cái hậu, mặc dù hay đọc cảnh báo nhưng tôi lại sót mất phần lưu ý là "Khi một mục bị hủy, toàn bộ dữ liệu liên quan - các tập tin website, email, cơ sở dữ liệu, v.v. - sẽ bị xóa khỏi máy chủ và không thể khôi phục được. " Thế là cái thời gian cho gia hạn đã hết, mọi thứ đã mất, và giờ có tiền thì cũng méo khôi phục lại được. 2 triệu với tôi lúc đọc cái tin báo gia hạn lần đâu quả thực to lớn, nhưng giờ đây chẳng là bao so với những gì tôi đánh mất.
Đôi khi giá trị thực sự của một thứ nào đó là khi nó bị đánh mất và không bao giờ quay trở lại.
3. Đã cất công lên kế hoạch, hãy kiên trì theo đuổi.
Học hành không vô còn gặp mấy cảnh này, chắc điểm thấp cũng do đây mà ra |
Số là tôi học tiếng anh, kế hoạch chuẩn bị thì phải nói là công phu và cũng hy sinh nhiều cái. Ít ra với một người mất căn bản tiếng Anh, tính từ với danh từ còn không phân biệt được vị trí trong câu văn thì để thực hiện cái ước mơ kiếm Ielts đi du học dường như xa vời. Mặc dù học kém nhưng được cái tôi cũng khá thực tế, chẳng thể nào mà cứ đu theo mấy bài Selfhelp trên mạng về những sự việc thần kỳ như là tự học được ielts 9,5 hay là vừa làm 3 công việc cùng lúc, buổi tối tranh thủ học Toefl được 150... Tất nhiên lúc đầu đọc tôi cũng dám thử, kết quả là đi làm cả ngày trời, tối lết lên thư viên học thì chỉ có buồn ngủ và buồn ngủ, quái lạ thay tối về ngồi làm thêm việc thì tôi tỉnh táo, chứ ngồi học thêm chữ thì chịu hổng nổi.
Thế là tôi tính nghĩ việc, tất nhiên là phải ra Tết, sau khi ôm được một cục thưởng tôi cất ngay vào ngân hàng, chắt chiu từng đồng mỗi khi nhận lương hằng tháng nữa, tôi dự tính sẽ lấy phần đó để tự nuôi thân trong những ngày cày Anh văn và không đi làm. Kế hoạch vạch ra là trong 4 tháng sẽ kiếm Ielts 7,5 xin học bổng đi du học, làm việc cho công ty nước ngoài, thành công vang dội rồi về lại trường cũ ngồi chém gió. Những sự thật luôn mất lòng, tự test thử được có 4.5 mà mới phần Reading với Listening, thì tôi nghĩ 2 phần kia cũng chỉ tệ hơn mà thôi ahuhu.
1 Tháng đầu không đi làm chỉ ở nhà thì tôi chỉ có chơi và nghĩ vẩn vơ, đúng kiểu vô công rỗi nghề dù mỗi sáng cũng lết lên thư viện, nhưng đa phần là nghĩ mông lung chẳng học gì. Tháng tiếp theo trình độ tiếng Anh cũng chẳng khá hơn nhưng may thay tôi cũng có chút chú tâm vào việc học, lịch lên thư viện cũng đều hơn chút chút.
Vậy là kế hoạch rút còn 2 tháng, kết quả cày sống chết là thi được 6.0. Sau đó tôi nôn nao thi lại với ý định cố bợ vớt vát, cuối cùng gần 1 tháng sau thi lại vẫn được 6.0 quá đáng buồn. Nghĩ lại thì dường như tôi hơi hấp tấp vội vả, tốn gần 10 triệu tiền thi cho cái bằng 6.0 với những lần ôn tập cấp tốc rời rạc. Nếu như lúc đầu bình tỉnh hơn, ôn kỹ lưỡng những cái cần thiết và kiên trì đều đặng trong 4 tháng đúng nghĩa có lẻ sẽ khá khẩm hơn đôi chút. Và nếu được như thế, có thể một con đường khác sẽ mở ra cho tôi trong tháng ngày sắp tới thay vì ngồi sầu đời vì những chuyện đã qua.
Tốn thời gian một lần, dù có lâu dài đi chăng nữa còn hơn là suốt đời lắc nhắc cũng không ra gì.
Đã thi Ielts xong như dự tính, nhưng du học bị hoãn và việc làm méo có. NDGBAO - 28/12/2017
Nhận xét
Đăng nhận xét