Chuyển đến nội dung chính

Trì Hoãn - Căn bệnh trầm kha

Akrasia là một từ ám chỉ trạng thái về một người có những hành động mà không biết chắc việc đó có nên làm hay không. Hàm ý rằng bạn làm việc nào đó hiện tại dù biết mình nên làm việc khác. Akrasia có thể được tạm dịch là sự trì hoãn hoặc thiếu tự chủ. Một vách ngăn Berlin làm cản trở mọi ý định của bạn ngay từ lúc nó mới chỉ là ý nghĩ.


Hắn ta, đã đọc đi đọc lại cụm từ giải nghĩa ấy hàng trăm ngàn lần, trong các trang web mà bài nào cũng như bài nào vì một nỗi... copy từ chung một nguồn. Tá lả các bài viết về nguồn cơn của bệnh trì hoãn và vô vàn các cách thức giải quyết chúng. Hẳn là Hắn ta đang gặp phải một sự trì hoãn nào đó và đang cần ngay một phương thức cứu chữa, hay đúng hơn là một căn bệnh trầm kha, một căn bệnh vô hình không lây nhiễm, vì bản thân căn bệnh này đã tự nhen nhóm ở mỗi thâm tâm cá nhân chúng ta, chỉ trực chờ một ngày nào đó, âm thầm bộc phát ra.

Bệnh trì hoãn, đã nảy nở từ lâu trong tâm trí hắn, một cách oái ăm, bệnh lại trở nặng vào đúng tuổi 24, cái tuổi thanh xuân của cuộc đời. Hỡi ôi! Nếu Sida có thể kết liễu một kẻ nào đó trong cái thân xác héo mòn vì suy giảm hệ miễn dịch, thì căn bệnh trầm kha này, nó giết chết tuổi thanh xuân của một đời người, rồi từ đó một cái xác sống đúng nghĩa được hình thành, dù sống đến tuổi tám chục, nhưng tâm trí có lẽ, đã chết từ lúc đôi mươi.

Vội thả cái laptop xuống một bên giường, Hắn ta chồm dậy vớ tay lấy gói bánh đã ăn dở hôm qua, nhai rồm rộm, rõ kêu, rồi tiện tay, quăng ngay vào góc tường, bên cạnh những bao ni lông, cái hộp sữa không... đã ún hết từ sáng nay, kế đó là 2 cái cùi bắp nướng đã gặm đêm qua, bao mực rim còn đọng lại chút nước đường và đủ thứ cao lương mỹ vị với đa dạng hương thơm nặng mùi khác. 

Nhìn cái đống đó đầy ngao ngán, Hắn chậc lưỡi “Thôi, để mai dọn luôn một thể”, cái từ “mai” trong từ điển của Hắn hẵn là một tương lai gần... không xác định vì thực sự đã bao lần “mai” rồi, cái đống bầy nhầy đó một ngày càng phìn to ra, nhanh như người ta đang bụng chữa sắp vào giai đoạn nước rút vậy. 

Thò đôi chân đã dài móng xuống nền đất, uể oải Hắn bước vào phòng tắm, tay vén cái quần sịp đã mòn một vài lỗ rách, đứng trước cái bồn cầu và... đái, đái mạnh và thật to tiếng, sự sảng khoái từ từ hiện rõ trên mặt Hắn, xong, vội nhanh chạy ngay ra và nhảy lên, nằm quằn quại trên cái giường nệm êm ấm, nhìn lại cái phòng tắm còn sáng đèn, mặt ngái ngủ, hắn lầm bầm “Thôi, mai đái lần nữa rồi bấm nút xả vậy”.


Đêm nào cũng vậy, ngồi lướt lướt ít facebook, nhìn sự thành công của lũ bạn, Hắn thầm ganh tị đôi chút rồi vội bật qua các tab tin tức về kinh tế, thường là cafebiz, hay ybox.. thi thoảng cũng có háo hức với mấy bài viết về cuộc sống, những gương mặt thành công mà không ít trong số đó có những người nhỏ hơn và đang bằng tuổi của Hắn, từ ấy Hắn lại thầm nghĩ mình cũng sẽ làm được như vậy, như một liều thuốc bổ não, à chính xác hơn là thuốc an thần cho những kẻ đang thầm mộng tưởng. 

Những suy nghĩ về làm giàu, về thành đạt trong công việc vẫn luôn đeo bám Hắn, trong các dự định hàng ngày, trong những suy nghĩ lúc mới ra trường và cả từ lúc còn trên giảng đường nữa. Rồi chỉ chờ những dịp như thế, phải, chỉ đúng mỗi dịp như thế, sau khi đã hoạch định, vẽ vời đủ thứ về những việc phải làm để thành công, trong các cơn mơ, không chỉ lúc ngủ mà cả những khi ngồi một mình nữa, cái não ít nếp nhăn của hắn đã linh hoạt sáng tạo ra đủ thứ hào nhoáng, những thứ hay ho mà hắn có vẻ sẽ đạt được sau khi thành công... 

Thế sự nào ai ngờ, những lúc bắt tay vào làm, dù chỉ một điều nhỏ nhoi trong cái danh sách phải làm, thì vô tình một cách có sắp đặt, hắn cố ý vớ lấy một lý do nào đó để trì hoãn cái hành động đó lại, một nỗi sợ nho nhỏ nếu mắc lỗi sai, một sự bất lợi... có thể xảy ra khiến Hắn ta thôi làm cái việc nhỏ đó, v..v luôn có cái gì đó, một bức tường Berlin vô hình can ngăn những hành động bé nhỏ cho các hoạch định vĩ đại.

Những bài viết trong các cuốn sách Self-Help, những tin vịt của lều báo chỉ giúp hâm nóng những ý định về tương lai của Hắn ta, phần lớn là những ý định chợt bùng phát mỗi đầu ngày đi làm, sau khi làm về, trong những lần cà phê phố, và rồi đến tối, sau khi chìm sâu vào giấc ngủ, những cơn mơ sẽ xoa dịu nỗi đau bất lực của bản thân Hắn, bằng cách mường tượng ra những cái hay ho mà Hắn sẽ có khi đã thành đạt.

Và mọi thứ hào nhoáng ấy, thực sự chưa bao giờ có thể xảy ra được. Ấy vậy, mà Hắn lại vui với những suy nghĩ kiểu như thế mới chết chứ, thật đáng sợ, 2 năm trôi qua, những suy nghĩ ấy đã nuốt hết 2 năm tuổi xuân của Hắn, phí phạm vào những lần cà phê vô bổ, bỏ mặc Hắn bên dòng đời trôi thật nhanh như một trận cuồng phong, như một cơn lũ quét không cách gì cứu vãn. 

Một dân chơi lão luyện đương độ sung sướng, trong những trận máu lữa của xác thịt, thì có gì ngăn cản được tâm trí của họ nữa, để rồi trong một lần phát hiện nhiễm căn bệnh thế kỷ, lại bàng hoàng, lại uất ức thì liệu thời gian có cho phép được quay trở lại? Và Hắn ta, hơn lúc nào hết, tình cảnh này cũng không khá hơn những dân chơi kia là bao.


Sáng hôm sau, chợt tỉnh giấc sau lần chuông thứ năm (tính cho mỗi cái điên thoại, và Hắn có 2 cái lận lưng), thọt vội ngay bộ quần áo trên sàn nhà, dù đã hơn tuần rồi chưa giặt, lao nhanh vào nhà vệ sinh đái một phát cho hết mót, cùng lúc đó đã tranh thủ ngậm một ít nước máy, cho tạm an tâm về vấn đề răng miệng sạch sẽ, rồi hắn nhổ toẹt vào cái lavabo đã xanh một màu rêu ngọc bích, cái lavabo mà hắn tự nhũ sẽ cọ rửa mỗi tuần, cũng như cái bồn cầu đã ố vàng màu khả ái sau nhiều tháng chưa chùi. Luýnh quýnh, vừa bước ra cửa, Hắn giậm phải đống cao lương góc tường, lại lầm bầm “Trễ giờ mất, thôi chiều về dọn vậy”. 

Trên con xe cà tàng, với thói quen thường nhật, Hắn ta rẽ vào quán cà phê gần công ty, tranh thủ 5 phút cuối cùng làm ngụm cà phê sữa, để tỉnh táo cho một ngày mới, và cũng giành chút thời gian để tiếp tục suy ngẫm về các kế hoạch của bao đời tồn đọng…

Ngồi nhớ lại đêm qua, mặc cho đã quyết tâm tối về sau khi ăn cơm là sẽ ngồi bàn học tiếng Anh, nhưng Anh chưa lên tiếng đã có em út gọi, lại cả nể, lại là một lần nữa thôi vì là “Tuần ni anh em chưa gặp, thôi gặp gỡ công việc chút” – Hắn đã lý do như vậy trong đầu thì cố nhiên đó lại là một cái cớ rất chính đáng, thành thử đã vừa bước chân ra ngoài cửa, thì đúng tới khuya hắn mới mò về, mặc dầu chuyện công việc đó cũng chẳng lạ lẫm gì ngoài đề tài... lương lậu và nói xấu sếp. 

Thế đấy, mà không cần phải có bạn gọi, đến bữa thì là phải ra ngoài ăn cơm, có khi thì là stress quá... thôi cà phê một đêm cho đỡ chán, có lúc cũng không vì cái gì cả, và vào mỗi sáng như sáng nay thì lại ngồi thừ mặt ra đó, ngao ngán rồi ngẫm nghĩ. 

Chợt có bà vé số cứ chèo kéo bên tai, làm Hắn ta phân tâm, thêm bà lao công đang quét rác bên kia đường, bụi mù mịt tung bay làm cho cái khung cảnh thực đúng tâm trạng người nhìn, cũng mịt mù như tương lai của người đăm chiêu nhìn nó, chợt Hắn ta loé lên một suy nghĩ: “Đến rác còn không dọn được thì thành công cái nỗi mẹ gì”. 

Hôm nay, viết bài này thì cũng phải 3 lần viết giữa chừng để đó, rồi mới xong, chứ thường mọi ngày viết 1 bài thì 1 lần xong luôn, lại trì hoãn. Sáng nay đã đổ được cái bao rác trong bài có nhắc tới, đã tắm với dầu gội, cũng tập chút thể dục cho khoẻ người, riêng có mỗi cái môn ngoại ngữ vẫn chưa vào, và rõ ràng thay vì tối nay tôi học ngoại ngữ như kế hoạch thì lại ngồi mần cho xong cái bài blog này, lại thêm sự trì hoãn đáng xấu hổ. 

Viết cho một ngày thứ 5 đáng buồn của năm thứ 2 kể từ khi tốt nghiệp, mai là cuối tuần rồi, hy vọng không sa đà ăn chơi nữa dù thứ 7 tôi cũng có 1 cái hẹn của ông anh xa ở Sài Gòn mới về.

(Bài cũ từ web bị mất)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÀ VĂN THIẾU NHI (P1)

Thời gian trôi đi đem đến con người ta nhiều thứ hay ho nhưng rồi cũng lấy đi vài thứ đáng giá như một sự bù trừ. Người viết truyện thiếu nhi Một buổi chiều đầu mùa hạ, bầu trời Toronto lúc nào cũng như khoác lên mình sắc tím nhàn nhạt, một màu u buồn như tâm trạng của người đàn ông đang lặng lẽ trở về nhà hôm nay. Người đó là Henry — một nhà văn thiếu nhi lừng danh khắp thế giới. Sau buổi họp dài mệt mỏi với nhà xuất bản, Henry bước đi trong sự mỏi mệt. Áp lực vô hình đang siết chặt lấy ông — hạn nộp bản thảo mới đã cận kề, mà trong đầu ông vẫn trống rỗng, chưa có ý tưởng hay ho nào thực sự khiến ông hứng thú. Dường như, tuổi tác đang tỷ lệ nghịch với trí tưởng tượng của chính nhà văn này. Ngày còn là sinh viên, Henry đã gây tiếng vang với những truyện ngắn dành cho thiếu nhi đăng trên các tạp chí lớn ở Canada. Ngay sau ra trường, ông được trọng vọng trong ngành, vừa là nhà văn nổi tiếng, vừa là giảng viên văn chương tại chính ngôi trường lúc xưa theo học. Nhưng giờ đây, những gì ô...

TẬP TRUNG!!

Trong một viễn cảnh mơ hồ nào đấy ở tương lai, khi mà tôi đang có một địa vị vững chãi cùng sự nghiệp hoàn mỹ thì một âm thanh quen thuộc phát ra đằng sau lưng, một tiếng gọi kéo tôi về với thực tại. "Hey Hên-rì, did you not get enough sleep? Were you up to something last night ?!"- Sếp da đen của tôi đã hỏi như vậy, cùng với nụ cười khả ố biểu lộ cái ý niệm đen tối nào đó, khi thấy một đứa mọi ngày hay nhanh tay lẹ mắt trong giờ làm; thế mà hôm nay, lại đứng đực ra như kẻ vô hồn, làm đồ ăn thì thiếu sót. Ôi trời ơi! Đã nói đúng còn nói to, nhưng mà câu đó tiếng Anh tôi chẳng biết nói sao, nên chỉ đành cười trừ, cho đỡ quê, đáp gọn một câu "Oh, sorry, I am sick!", không quên kèm theo vài tiếng ho khụ khụ cho hợp với cái ngữ cảnh và nội dung trả lời. Trên con đường về nhà từ chỗ làm, và cũng từ nhà đến quán cà phê quen thuộc, cũng ngay trên những chuyến tàu giữa trời đông, tôi đã có những cái dịp, nếu mà không ngủ gật thì có thể là tiếp tục suy tư đăm chiêu về nhữn...

SINH NHẬT TUỔI 31

Dầu cho có lắm đứa bảo tôi tuổi mụ cũng đã ra 32 33, nhưng mà tôi thì trong tâm trí mình cứ vẫn thích ở tầm cái tuổi 22 23 thôi! Quán phở Linh quen thuộc, nằm trên đường College, có bánh phở tươi. Làm tô phở đón tuổi 31. Ấy chỉ là do cái trí tưởng tượng mong manh trong tôi còn đang cố níu kéo tuổi xuân, thứ đang gào thét đòi bù đắp sự thiếu thốn lúc trai trẻ. Chứ những nếp nhăn hằn trên gương mặt nào thể che mắt được tâm tư. Mỗi khi soi gương, tôi, như một bà lão già đang luyến thương tuổi xuân thì. Khổ thay, một ông lão nếu soi gương tiếc nuối tuổi xuân hẵn đã bị phê phán, nên đôi khi, lâu lâu tôi chỉ vội dám liếc ngang, cười một cái thật tươi trước gương, đặng xem sự vui vẻ yêu đời có còn đó trên gương mặt này.  Cũng may nhờ sự khai sáng của đứa bạn cùng nhà, tôi đã có một thói quen dưỡng da từ vài năm trước, chăm sóc khuôn trăng đầy đặn này mỗi đêm, để những khi tôi làm trò con bò người ta nhìn vào cũng không thể bĩu môi rằng ông này già mà làm trò lố lăng! Nếu được phép mở mồm ...