Tối ngày 9/8 sau khi ăn no nê cùng lũ bạn, một chầu nhậu của những con người thất nghiệp, tôi vội chạy về nhà thu xếp chút hành lý cho chuyến khởi hành đêm, đi Sài Gòn.
Sài Gòn, thành phố hoa lệ, với hoa cho người giàu và lệ dành cho kẻ nghèo. Một hòn ngọc của Viễn Đông trong quá khứ, nơi mà hầu hết những lũ sinh viên chúng tôi, ở cái dãy miền Trung này, luôn khao khát được đến và lập nghiệp, người ta chẳng nói đất cũ đãi người mới đó sao. Nơi sôi động, trẻ trung nhất Việt Nam này, đã luôn là cảm hứng của chúng tôi trong những lần trên giảng đường, trong những lần mơ màng về tương lai sắp đến.
Sau ra trường, đúng thật, lũ bạn đã lần lượt đội nón ra đi, theo kiểu không hẹn ngày gặp lại. Chúng nó đi Sài Gòn hết thẩy, còn tôi lại bám víu quê nhà, ôi 3 tháng đầu tiên kể từ lúc tốt nghiệp, tôi đã thành ra một chàng thanh niên thất nghiệp đúng điệu, râu tóc xuề xoà, và đôi mắt thì luôn thâm quần vì những lần thâu đêm đánh game. Sau vài lần cà phê qua lại với hội bạn thân, chúng tôi đã có một kế hoạch ra trò nhằm khán cự những sự sầu đời đang đeo bám, nghe lời tính toán tưởng như rất đáng tin cậy, tôi vét hết tiền tiết kiệm lúc đi làm partime, thêm cả chút ít tiền học bổng còn xót lại, và đi.
Lần đầu chụp hình style khoe đồ du lịch, đôi giày nhìn ngon thế này ai dè vào Sài Gòn đi một hôm đã tróc đế. |
Nhóm 4 mạng
thì chúng nó đều định vào Sài Gòn chỉ ở tạm một đêm, sáng hôm sau thì bay tới Sing luôn. Riêng tôi, với cái mộng ước thở thiếu thời dang dở, thì nếu đã không lập nghiệp
được, chí ít tôi cũng phải ở lang bạt ở đó vài ngày cho thoả chí. Thế là trước đấy 2
ngày, tôi đón chuyến tàu Bắc – Nam, một mình vào Sài Gòn, lại thêm cả lần đầu
tiên đi xe lửa, cảm giác có một chút háo hức nhẹ của trẻ thơ.
Cảnh này chụp đoạn nào cũng không nhớ, có lẽ là đèo Cả, vì tui nhớ đi qua đoạn này là chui vào cái hầm dưới chân đèo |
Đi tàu, nó cực khoái, ngoại trừ cái cảnh ăn nằm vật vờ đã kéo dài
từ mấy chục năm trước cho đến nay, nếu bỏ qua những điều phàm tục bên cạnh, bạn
sẽ nhận ra đất nước mình đẹp đến dường nào! Qua khung cửa sổ của đoàn tàu, những
cánh đồng, ngọn núi, con sông và bờ biển chạy miên man trước mặt, hẳn sẽ đánh động
lòng người dù có khô cằn đến đâu chăng nữa. Những khoảnh khắc như vậy, nếu đi một mình tựng dưng làm ta có thể chú tâm toàn ý vào cảnh vật xung quanh, để rồi tự mọi thứ xung quanh hình thành nên một thế giới chỉ cho riêng ta mà thôi.
Tôi đặt mua vé ghế êm, nó chẳng
khác ghế bình thường bọc nệm là mấy, tôi đã nghĩ nó hẳn phải sang chảnh cơ, mà
vé lại còn đắt, tôi nhớ không lầm tầm 800k, ôi thế thì cả đời chẳng bao giờ cạnh
tranh được VietJet hay Jetstar, mong có bác nào nhượng quyền cái vụ tàu lửa, chứ
độc quyền dịch vụ này thì quá phí.
Cơm ở đây, với một kẻ phàm ăn như tôi cũng khó thấy ngon miệng, tôi chỉ dám ăn miếng
cơm trắng, còn đồ ăn chỉ mỗi một cục thịt khô và ít rau cải muối tôi đành bỏ
qua một bên vì nó tởm đách chịu được. Theo lời kể của một bác ngồi cạnh tôi,
cái thứ rau cải muối đó họ ướp ure, thành thử vừa cắn môt miếng, đúng có vị tởm
tởm, tôi đành xoay mặt như e lệ mà nhẹ nhàng phun ra, không quên kèm nhỏ chút nước
mắt để tiếc nuối 50 ngàn mua cơm.
Đến Sài Gòn, cái nhà ga nó rộng không tưởng, lại còn máy lạnh, mát
quá xá, chứ không được như Đà Nẵng, quạt máy còn chẳng có. Quanh đó chỗ nào
cũng Highlands với Starbuck, nhìn hơi lạ lạ, vì lúc bấy giờ ở Đà Nẵng không phổ
biến mấy cái brand bự này, ra tới cổng chờ thì cậu bạn đã trực sẵn ở đó, nó
vào Sài Gòn mổ mắt được 1 tuần, mà thế đếch nào tôi lại tin tưởng cho nó chở.
Ôi mẹ ơi, vừa được chở ra khỏi nhà ga thì tôi cảm tưởng bản thân như Hai lúa mới
lên phố thị, tôi nhìn trước, rồi lại ngó sau, nhìn quanh quanh một cách ngở
ngàng, thì trước đó cũng có vào Sài Gòn một hai lần, nhưng cũng phải 5 năm sau
mới vào lần nữa, thì ôi thôi rộng, và đẹp không tưởng. Sau khi được đứa bạn chở
tận tình về nhà ông bác ở ké 2 đêm, thì ngủ một mạch đến tối.
Khu ngã ba chợ Phạm Văn Hai - Ảnh chụp bằng NokiaC3 |
Sài Gòn quả đúng với mỹ từ hoa lệ, vừa 6 giờ tối mà đã ngập tràn trong
ngàn ánh đèn đầy màu sắc, đi ngoài đường, mà tôi cứ ngắm nhìn mãi không thôi,
đón tôi là 2 con bạn điên khùng đã bỏ rơi thằng bạn nó, mà đắm chìm trong sự
nghiệp huy hoàng nơi đây, một đứa làm VNG, một đứa làm Agency. Đáng buồn thay,
trong số chúng một đứa đã có gấu, may đứa kia chưa có nên nó đèo tôi phía sau.
Cảm giác được gặp lũ bạn thân điên khùng dù rằng là mấy tháng nhưng thực dài cả
như mấy năm. Vì mới hôm nào còn ngồi copy bài nhau, chửi nhau mỗi lúc ăn chè
trước cổng đại học, thì đã vội chia tay mà khăn gói đi tứ phương.
Thành thử, khi mà những thứ thân quen quanh ta đột nhiên biến mất, lúc đó bản thân mới thấm thía được điều gì là đáng trân quý.
Chúng nó chở tôi dạo một vòng quanh khu nhà thờ Đức Bà, rồi Bưu điện
thành phố, cho cái kẻ ngáo ngơ này được dịp mở mắt, rồi cả bọn gửi xe ở nhà văn
hoá thanh niên gần đó, đi bộ qua khu công viên, và rồi tại đây tôi đã có dịp được
trải nghiệm cảm giác của một người trẻ ở Sài Gòn là như thế nào - khi đêm xuống.
Mọi thứ quá thú vị, vì ở Đà Nẵng đi đâu cũng ngồi ghế, hoặc ít ra không ngoài lề
thì cũng trong hàng quán, lần đầu tôi ngồi bệch xuống đất, mà lại ở giữa công
viên, giữa những đèn màu và người với người đi đi lại lại, mọi điều tôi nghe kể
về Sài Gòn qua báo đài, Tivi, giờ đã thành sự thật, làm đôi lúc bản thân vô thức
tự hoà mình vào không khí nơi đây, người và cảnh như hoà làm một...
NĐGBAO
Nhận xét
Đăng nhận xét