Chuyển đến nội dung chính

AI CHO TÔI LƯƠNG THIỆN

“Tao muốn làm người lương thiện ! Ai cho tao lương thiện ?” là câu nói của Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao. Người ta cứ ngở như đó là câu văn trong một tác phẩm văn học đơn thuần, nhưng có ngờ rằng Chí Phèo kia đâu chỉ là tên gọi của một cá nhân, mà còn là ám chỉ cho cả một lớp người trong xã hội.

Và; xã hội thì đời nào cũng như nhau cả, ngay chính trong đời này vẫn còn những Chí Phèo như thế! Có khác chăng là ngữ nghĩa từ “lương thiện” này được thể hiện dưới nhiều mặt khác nhau trong cuộc sống.

Khi tiếng chuông đồng hồ đã điểm chính xác 5h30 chiều, tức là vừa đúng y giờ về của những nhân viên công sở mẫn cán, Anh vẫn còn lưu lại bên bàn giấy, cố làm nốt cho xong công việc, chỉnh sửa thêm tí chút proposal thêm phần bắt mắt với hy vọng nhận được cái gật đầu từ client. Một nhân viên mới toanh trong nghề thì còn mẹ gì đâu ngoài nhiệt huyết và đam mê công việc, chứ còn kinh nghiệm?! Xin thưa rằng không! Vì sao? Vì mới ra trường!. 

Chị Sếp từ trong phòng riêng đi ra, nhìn thấy Anh dường như đã ưng cái bụng lắm, lòng như thầm nghĩ rằng :”Ôi đm, nhân viên mà chục đứa được như thằng này vừa lương bèo vừa tâm huyết với công ty, thì mai mốt có mà giàu sớm bất chợt!” – Vội thoáng nghĩ thêm điều gì đó, chị Sếp mỉm cười và tung tăng đến bên Anh, khen lấy khen để vài câu để .. nhằm mua thêm vài tiếng làm việc của Anh mà khỏi tốn tiền tăng ca.

7 giờ tối, đèn phố đã lên hết cả thì anh đóng cửa văn phòng và lết thết đi về, tạt qua tiệm hủ tiếu bên lề, anh ăn vội cho qua cơn đói, nhìn đôi tay thoăn thoắt của chú bán mỳ, cái cách thái thịt dứt khoát, lạnh lùng, như khi người ta chia tay nhau sau khi chịch vậy! Thêm cả thần thái khi rải ít hành ngò lên tô hủ tiếu, như cách rãi thính đang thịnh hành mấy bữa nay, vừa nhìn anh vừa gục gục cái đầu đã rối bù vì nhiều ngày chưa tắm, như thể khâm phục lắm lắm. 

Anh đã ao ước được trao dồi chuyên môn và phát triển thêm nhiều kỹ năng khác ngay từ đầu bước chân vào công ty này, Anh đồ chừng với khả năng tiếp thu và cái phong cách làm việc trâu cày này, chả mấy chốc anh sẽ có được những kinh nghiệm, cũng như vị trí anh mong muốn. 

Cố nhiên, anh không hề có cái thói con nhà quyền quý như là ngại rót nước bưng bê khi mới vào làm việc, ngay từ đầu anh mặc định đó là nền tảng của sự thành công, như lời mà bao lều báo lá cải vẫn đang mãi tuyên truyền, và reo rắc vào đầu thế hệ sinh viên ngây thơ ngáo đá, tất nhiên trong đó có cả Anh - "Các bạn trẻ nên mạnh dạn lao vào đời và hô lên - Hãy bóc lột tôi đi"

Đêm về, thì bổn củ soạn lại, như bao cậu em trai làm nghề account ở vị trí junior internship, Anh lên mạng đảo mắt khắp các bài viết trên Isocial group, trên các trang  Advertising Vietnam và cả Brandsvietnam nữa chứ!  Anh đọc không sót một chỗ, và rõ ràng nhờ đọc mấy cái này Anh có phần chuẩn hơn khi chém gió cùng đồng đạo, những đứa cũng mới vào nghề như anh, và ít ra giúp Anh lấy le trước mặt chị Sếp, dù rằng chị có để ý hay không thì trời không biết, đất không hay. 

Nhưng mà có làm sao, ít ra suy nghĩ viễn vông vậy làm anh thấy thêm yêu nghề và tràn đầy tự tin về cuộc sống trong tương lai gần. Được hầu hạ một vị sếp tốt đáng học hỏi, thì càng nhiều thứ hay để học, nếu may mắn Anh lại càng sớm thành công không chừng. 

Vâng! Cuộc đời vốn là những ngày có vẻ... đáng vui như thế, cho đến khi bạn nhận ra rằng, ấy chỉ là lớp mặt nạ của một kẻ đương đau khổ.
“Chị đã nói với em rồi, đi khách nuôi công ty là việc của chị, còn của em hả??” – Anh vội ngước mắt lên nhìn như trông đợi một phép màu đúng ý Anh. “Việc của em là cứ làm mấy việc đang làm đi, em cứ hay để ý mấy cái không đáng!!” – chị Sếp đã lên giọng chốt ngay câu cuối, như người ta chốt giá ở Đồ Sơn vậy, và sau hôm đó, Anh dường như hiểu ra một chân lý mới, lập tức được thể hiện đầy đủ trên dòng status zalo đầy tâm trạng: “Trước khi muốn thành công vang dội, hãy tập trung cho những công việc cơ bản nhất với 300% công lực” – Câu văn với chuẩn style đa cấp học làm giàu. 

Nhưng hoá ra Anh lầm, thời gian trôi qua và các hạng mục công việc nhanh chóng quen thuộc với anh đến độ, chưa làm Anh cũng đoán được phần nào diễn biến tiếp theo, kiểu như “Hôm nay chị Client sẽ chửi câu gì”, “Quảng cáo băng vệ sinh thì nên chọn bà Celeb này vì bả hợp với anh Client này chứ không phải mẹ Celeb kia, vốn đang bị antifan chửi sml” v..v. chứ không hề có xíu tia sáng nào báo hiệu cho thành công le lói đến cuộc đời anh.

Đi quay cảnh mặt trời mọc, ngó qua phim thì thấy ảo diệu, ai dè đi quay thì não nề


Đúng lúc công ty đang định hướng thêm các mảng media thì oái oăm thay, mụ design đã nghĩ việc vì lý do không thể nào đời thực hơn – “Không tìm được cảm hứng và lương hơi nhèo”. Thế là Anh được dịp phô cái khả năng tả pín lù bấy lâu của mình, Anh hỗ trợ design hình ảnh, Anh thầu luôn cả làm video và edit clip, tất nhiên mấy ngón nghề đó chỉ dừng ở mức nghiệp dư của tụi sinh viên trẻ trâu, và anh cũng từng có một thời như thế, khi muốn làm màu lấy le với gái. 

Cũng với một niềm tin mãnh liệt như trên trang Fanpage nào đó đã có kể lại, với hàng trăm ngàn lượt like hưởng ứng, đại loại như: “Nếu hiện tại bạn đa nhiệm, có khả năng làm multitask thì sau này, lên quản lý bạn sẽ thăng tiến nhanh hơn, vì đơn giản là cái lỗ nào cũng có mặt bạn chui vào, thành thử cái gì bạn cũng biết, dễ quản lý nhiều hạng mục trong công ty”. Dường như đọc mấy thể loại đó, đã giúp tâm hồn non nớt của anh sinh viên trẻ đủ sức mà chống trọi qua mọi trò đời trong công việc văn phòng.

Adversity makes a man wise – Anh đã đọc câu đó ở đâu chính anh cũng đéo thể nhớ ra - vì chứng não cá vàng, nhưng không sao Anh nhớ mỗi câu đó là may phước lắm rồi. Công việc có phần êm đềm thái quá, và sau 6 tháng làm việc, mọi thứ chỉ toàn là tự biên tự diễn, chưa có thêm mối quan hệ mới, chưa có những công việc thử thách hơn, và kỹ năng nghề của Anh dường như cũng méo khá hơn chút nào. Mỗi lần nhớ đến câu nói kia, là Anh lại sợ, còn trẻ mà công việc êm đềm thế này có khi lại nguy khốn không chừng, và nếu không có cái Adversity kia thì biết khi nào bản thân Anh mới wise được. Suy nghĩ một cách thấu đáo, anh lại định bụng lên hỏi Sếp cũng như trình bày những góp ý của mình.

“Cái đó em nên tự trau dồi, em cứ tự học skill đi, cần đồ nghề chị mua thêm cho” – Chị Sếp nói một cách quả quyết, Anh nghe mà ứa nước mắt trong lòng – “Ôi công ty trong mơ là đây cmnr chứ còn đi đâu được nữa”. Thế là từ dạo đó, tim anh như bừng nắng hạ và mặt trời chân lý chói qua tim, tờ mờ sáng 5 giờ, Anh lò mò dậy đi chụp ảnh, cũng tập tành như người ta, tối Anh lại tự loay hoay với mấy cái phần mềm edit phim ảnh, với những câu lầm bầm trong miệng để tự khuyến khích bản thân “Cố lên, cố lên”, đôi lúc Anh lại tự hỏi: “Ơ đờ mờ, thế khác đéo nào thời sinh viên nhỉ, đáng lý phải được hướng dẫn cho nhanh lên tay chứ?”. 

3 tháng sau, trong giờ làm việc, Anh vẫn mãi loay hoay mấy cái phần mềm chỉnh sửa, có cái tương thích với máy tính thì đéo đủ tính năng Anh cần, có cái đa chức năng thì Anh lại đéo biết cài, mà giờ hỏi ai? Nhìn khắp văn phòng  một hồi lâu, Anh lại hỏi Google…

Cuộc sống là những chuỗi ngày làm màu :3

Ơ, thế mà đôi khi đời lại không dễ ăn như ta tưởng. Không một chỉ dẫn khoa học, không một kinh nghiệm nào từ đồng nghiệp xung quanh để lại, Anh như con ngáo điên giữa bầy đàn đang phê thuốc, “Vẫn giậm chân tại chỗ” – Anh lầm bầm mỗi khi chiều về, uể oải khoá cửa văn phòng sau một ngày dài loay hoay với mấy cái thao tác chỉnh sửa, từ một cậu bé account chân chính, Anh giờ đây như thằng đi chỉnh clip dạo câu gái, như thời Anh còn làm trưởng ban truyền thông các CLB địa phương. 

Hồi tưởng đến những điều ấy, Anh buồn nhiều, Anh muốn khóc lên mà lại thôi, vì là con trai, Anh sợ nhở có ai thấy được thì người ta chụp hình rồi đăng lên mạng kêu Anh bê đê không chừng, thêm nữa Anh tự nhũ nước mắt đàn ông không thể phí phạm vớ vẫn được.

Ngày viết lá đơn thôi việc, người ta thì uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, còn Anh, Anh dành nguyên tuần để chỉnh đi chỉnh lại cái câu chữ trong email xin nghỉ, một phần vì sợ sai chính tả, một phần vì sợ thiếu ý, ít ra Anh cũng làm cho Agency, câu chữ tất nhiên nên phải được được một chút. 

Trong suốt cả tuần, mỗi lần đặt tay cào phím, Anh đã có dịp hồi tưởng lại thời gian đi làm vừa qua, từ lý do gì Anh đến với công ty này, đến mỗi lần tâm sự cùng chị đại, là bấy nhiêu lần nhụt chí, hay cả những lần khao khát và sau cùng là nhận ra bao nhiêu điều dại khờ, nghĩ tới đó Anh tự cười nhạt, Anh nhớ đến câu nói của Steve Jobs khi ông trích dẫn một câu từ tuyển tập The Whole Earth Catalog: “Stay hungry, stay foolish”. Cả “hungry” và “foolish” Anh dường như đã trải nghiệm hết trong thời gian làm việc tại đây.

Click một phát vào nút gửi, lòng Anh nhẹ nhàng đến lạ, như một thói quen mỗi đêm, Anh vội cầm cái điện thoại Iphone 6 plus lên, và vội gõ vài từ nhật ký tự kỷ đêm khuya, như tiếng than thân trách phận của một kẻ trần tục yếu mềm: “Tôi muốn cống hiến, cơ mà ai cho tôi cơ hội”


NDGBAO 3/10/2017

(Bài viết trong những ngày dài thất nghiệp buộc phải nghỉ hè) –> Đã thi Ielts xong và ngồi há mỏ chờ kết quả.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MUỐN LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TẠI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Ở ĐÀ NẴNG MÀ TÌM HOÀI KHÔNG THẤY??

Hưởng ứng bài chia sẻ khá chi tiết của anh Hậu về các tổ chức phi chính phủ tại group DanangYouthHub (Các bạn có thể tìm đọc lại tại link sau: http://bit.ly/2AQmmyZ), trong blog này mình xin gửi một ít thông tin về các tổ chức phi chính phủ các bạn có thể tham gia tại Đà Nẵng. Thời còn làm tnv tại PNV, thấm thoát cái cũng gắn bó hơn 2 năm. Thú thật phần lớn các công việc, vị trí cần tuyển dụng được các NGO đưa lên mạng, khi đọc được chưa kịp hứng thú với các mô tả hấp dẫn về vị trí tuyển dụng, ngay lập tức đã phải hết hồn vì nhìn xuống location thì…. toàn vùng xa hoặc ở các thành phố khác (tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn là nhiều). Thực sự vừa mới ra trường mà muốn xin việc vào các khu vực này lại một vấn đề nan giải nữa – KINH NGHIỆM :3 , không phải kinh nghiệm 1 năm mà là 2 – 3 năm. Thôi thì ngưng than thở và nhanh chóng tự vun vén, vớt vát chút kinh nghiệm công việc ngay từ khi còn trên giảng đường, hoặc chộp ngay thời cơ làm tình nguyện viên cho các tổ chức phi chính phủ luôn kh

Ba năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P Cuối)

Mùa hè ở Toronto vào tháng 6 thời tiết khá kỳ quái, hôm se lạnh như đầu thu, lúc thì mưa xối xả như mới vào xuân, cái tiết trời khó chịu này nếu không làm cho con người ta dễ đổ bệnh thì cũng phải đến nỗi suy tư trầm cảm.  Thế là như một thói quen, với phương thức chữa lành tâm hồn đã thuộc lòng từ lâu, tôi vội đem cái loa, một ly đá, và lon nước mía ra ngoài ban công nhà. Trong tiếng nhạc rock ballad, làm ly nước mía đóng lon, nhìn xa xăm cây cỏ xanh mướt ngoài xa, đôi tay lần mò đọc lại những đoạn status ở zalo. Nếu như khoảnh khắc vừa trên tôi đây đã xem chừng là bình yên, thì tôi của thời gian vừa ra trường lúc trước nếu nghe thấy chắc chỉ cười khẩy, rồi cho đấy chỉ là hành động tự kỷ. 14/11/2018 Những lời ngại chưa muốn nói cũng đã phải đành nói, chút ngượng ngùng bấy lâu cũng đã tan biến trước sự nhiệt tình siêu dễ thương của anh chị bên tổ chức, vì rằng trước đó đã nghe được lời khuyên cứ gõ, cửa sẻ mở, nên mình đánh liều làm thiệt và sau đó mở lời xin xỏ thì được ngay điều mong

LÃNG QUÊN!

"Những điều không cần nhớ thì chớ phải lưu tâm!". Là chính tôi đã tự dặn lòng sống theo kiểu như vậy cho đời thêm thanh thãn, bớt âu lo. Khí hậu ở Toronto dù được cho là có đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông; nhưng đối với tôi, đa phần là những khoản thời gian lạnh lẽo, như cái mùa hè đẹp đẽ năm nay, chưa kịp lên kế hoạch đi picnic ngắm hoa thì đã vội vào cuối hè. Mà đã gần sang thu đâu, tiết trời lại nhanh lùa về những cơn gió lạnh, rãi chút mưa mây cuối chiều làm cho dư vị mùa hè vừa qua chỉ còn là những ký ức mờ nhạt. Còn gì sung sướng hơn khi đương lạc lõng giữa cái nơi đất khách, trong một chiều mưa lạnh cuối hè, chạy ngay vào tiệm Việt, gọi một tô phở nóng hổi. Đi ăn ở cái xứ này, không cần phải thật ngon cho cam, chỉ cần tiện đường, vì hơn bao giờ hết, những kẻ tha phương mới hiểu được câu thời gian là vàng bạc. Nghe quảng cáo trên mạng thấy bảo có tiệm phở mở khuya, lại gần chỗ mình hay cà phơ, thì tôi tức tốc ghé ngay, lại đúng lúc những cơn mưa mới rơi tí tách, thế là nhi