Nhờ lũ bạn, cuối cùng cũng được dịp tham gia Rock-storm, chứ bình thường rất ít khi đi mấy cái hội diễn như thế này |
Đúng 6h15, cậu bạn nó đến, hai thằng đực rựa, khá thân nhưng bao năm
qua ít khi gặp nhau được, cho dù là chat chit trên facebook. Cho
đến một hôm, Hưng vô tình nhận được cái tin nhắn của thằng bạn nó trên mạng, một
tấm ảnh passport cấp phép đi Mỹ, cái màu xanh đậm, đỏ làm nổi bật lên cái tên của
thằng bạn nó trong đó, Ng.. Hiếu, thế là cái đứa bạn thân đã bấy lâu không gặp, sắp
có thể không bao giờ được gặp thật, một cái hẹn tức tốc được lên lịch, và hôm
nay, tại quán cà phê quen thuộc, hai thằng cùng nhau tâm sự, như hai thằng chưa
thành đàn ông, nhưng cũng vừa kịp chớm qua tuổi trai trẻ.
Trong làn khói thuốc mơ hồ, được phả ra từ đám trẩu tre xung quanh, Hưng hỏi thăm Hiếu đôi điều, về dạo giờ ra
làm sao, mà hôm nay sao lại đường đột vậy. Nó biết Hiếu từ lúc học cấp ba, cũng
nghe tin thằng bạn học Bách Khoa rồi bị đuổi khi còn năm 2, sau đó ở nhà phụ
bán cho mẹ nó, gần 6 tháng trước thì nghe tin vào Sài Gòn kiếm việc làm, không
hiểu sao giờ lại xin học bổng Mỹ hẳn hoi, dù trước đó nó có xin một xuất đi Úc
để học nấu ăn nhưng trượt. Cuộc đời, chưa bao giờ một lần mỉm cười với nó, vậy
mà đến tận hôm nay, nghĩa là đã bĩ cực thì bất ngờ thấy được thái lai. Nhưng
cũng không vội bất lịch sự, Hưng có hỏi bân quơ đôi điều về lịch trình khởi
hành của nó, khi nào đi, đã có báo ai chưa? Hiếu nghe câu nào thì đáp lại ngay,
dường như cũng đã lâu quá, vì bận bịu chưa được gặp bạn bè, đặng mà... tâm sự.
Câu chuyện Hiếu kể ra dưới đây, dù chỉ vỏn vẹn có chưa đến nữa tiếng,
nhưng quả thực khoảng thời gian xảy ra các điều đó phải mất hơn một năm trời,
và cả nghĩ, nếu một người bình thường bất kỳ phải chịu đựng các biến cố đó trong một
khoảng thời gian ngắn như vậy, thì chưa biết bước chân yếu mềm rồi sẽ sa lầy nơi nào.
Hiếu học cấp 3 trường Phan Châu Trinh, một trường có tiếng nhất
nhì, và sau thì nó đậu đại học, cũng khá bình thường như bao đứa học sinh trường
điểm khác, có điều nó học kém mà đậu được Bách Khoa, thành thử cả nhà mừng ghê
gớm, và bản thân nó cũng lấy làm tự hào lắm. Mà con người ta, khi đã sướng rồi
thì còn thấy được điều gì xa xôi nữa, nếu như người ta từ lúc bước chân vào giảng
đường thì một kế hoạch trung dài hạn đã được vạch sẵn, nào là sau tốt nghiệp
làm những đâu, hay học tiếp lên cái bằng nào để về mà đi dạy cho an nhàn. Nhưng
Hiếu đang sướng với cái niềm hạnh phúc của riêng nó, nên là nó phải chơi cho bõ
mấy tháng ngày cày cuốc, và cái thời gian nó chơi, đếm chừng cũng qua 2 năm đại
học, theo lẽ thì đáng bị đuổi học lắm, nhưng không! Thói đời há nào dễ như vậy,
cuộc đời trước mắt đã khiến nó phải nhận thức ra được cái sai của mình và khi bắt
đầu sửa sai thì lúc này cái luật nhân quả kia, mới xảy đến, mặc cho bao cố gắng
thì nó không cứu vãn được cái lộ trình học tín chỉ của mình, và sau cùng thì bị
đuổi học.
Nếu người ta đương phê thuốc và được chết trong cơn phê, hẵn đó phải là điều sung sướng, nhưng chết trong lúc vừa tỉnh cơn mê thì quả là đớn đau.
Nó
đã đau khổ lắm, và hận mình lắm, nó trách móc bản thân rồi sau cùng đổ lỗi cho
chế độ, thôi thì mọi sự cũng đã xảy ra, cũng may nó có một chút tỉnh ngộ về cái
sai của mình.
Sau bao tuần chán nãn, thì Hiếu cũng đành gói chả phụ mẹ bán qua
ngày. Không lâu sau, thì cơ may nó gặp một thằng bạn thân, trong lúc tán gẫu thì có kể mọi sự về những biến cố đó. Trong miên man những câu chuyện, chỉ một câu nói như
vầy, mà đã khiến đời nó sang trang: “Thôi bị đuổi cũng đã xảy rồi, đừng có chán
nữa, cứ bắt đầu lại từ bây giờ cũng được, mới năm 2 mà, nghe ta, đi học tiếng
anh với ta, rồi từ từ tìm cơ hội”. Từ đó, một thằng ất ơ, một câu tiếng Anh
cũng chẳng hiểu, nó đã tìm được một cái mục tiêu nhỏ, le lói trong cuộc đời tăm
tối ấy, thêm phần tự trách và thầm ghét cái trường kia, nó đã định sẵn một niềm
khát khao mãnh liệt ấy, là phải đi nước ngoài, mà vì không bằng cấp, lại bị đuổi học
nên nó quyết định học nghề bên nước bạn, và Úc là nước nó chọn đầu tiên.
Hiếu đã tỏ rỏ quyết tâm lắm lắm, thậm chí trong mơ nó cũng mơ về
nước Úc. Sáng gói chả chở đi bán, thì chiều nó đi học thêm tiếng Anh, tối phụ mẹ
dọn hàng xong thì nó tranh thủ học viết, rồi ngủ sớm, để sáng dậy đúng 5h, sau
khi tập thể dục thì tranh thủ học nghe rồi lại tiếp tục chạy xe bán chả. Hiếu
đã lặp đi lặp lại cái lịch trình buồn tẻ đó trong suốt hơn 8 tháng trời. Nghe
thì xuôi tai lắm các bạn ah, nhưng hãy thử cái vòng lặp đó mỗi ngày trong một
tuần xem, khi mà chỉ có học với bán chả, không gặp hay nói chuyện bạn bè, thay
vì người ta lên mạng úp ảnh đi chơi, những lần đó nó tranh thủ tra google thêm
bài đọc, bài test để tự ôn luyện. Hẳn phải là một tinh thần thép cùng một quyết tâm gê gớm mới làm được những
điều ấy.
Gần một năm sau, nó đã đạt được cái sự mong muốn đầu tiên là đạt
Ielts 6.5, không tệ đối với một thằng như nó, chuẩn bị mọi hồ sơ xong xuôi nó nộp
đơn học nghề bên Úc, sau 1 tháng chờ đợi...nhận được mail báo rớt, Hiếu buồn
không thể tả, như người chột bị đâm mù con mắt còn lại, nó cũng tự hiểu, cánh
cửa cuối cùng dành cho nó đã khép lại. Hai tháng trôi qua kể từ lúc rớt visa, buồn
và thảm hại ghê gớm, Hiếu đã thấy đời thật đau khổ, và an phận, nó xin một chân
phục vụ Resort, nhờ có vốn tiếng Anh khá, nó được nhận vào đào tạo ngay. Ngày
làm, đêm về nghỉ ngơi, thấy chúng bạn đang dần thành công với những vị trí cao
cấp nhất định trong nghề nghiệp, Hiếu cũng tuổi thân đôi lúc. Má nó thấy con buồn,
cũng vào nói vài câu an ủi :”Đi Úc không được, thử nộp đi Mỹ đi, tiền mày bán
chả cả năm qua, ta dồn cho mày đi Úc, giờ mà đi Mỹ được thì tao gửi cho mày
đi”, vậy là cuộc đời đã không quay lưng hoàn toàn với nó, trong khoản thời gian
làm thêm ở khu Resort, nó tranh thủ bắt chuyện với mấy thằng Tây, tối về thì
tìm học bổng du học...một cái học bổng từ cao đẳng cộng đồng.
Lúc đi phỏng vấn ở chỗ đại sứ quán, may nhờ có cái giọng Anh bản xứ
đặc sệt, nó được bà nhân viên xem chừng khoái lắm, hỏi nói sao nói hay vậy, nó
bảo nó tự học rồi tự nghe mấy kênh BBC, CNN.. thì bả lại càng khoái mà không tiếc
vài lời “Good, Good!”. Dù chưa tường tận được chi tiết đoạn phỏng vấn ấy, nhưng
mà việc nó đậu là sự thật, và vừa đậu thì nó đã nhắn tin ngay cho Hưng, để rồi
có một cuộc cà phê như hôm nay.
Hưng nghe xong và thầm ngưỡng mộ thằng bạn, vì
bao lâu nay nó cũng chứng kiến và thấy được cái sự tình của thằng bạn mình là
đúng như vậy, chứ không đơn giản chỉ là một câu chuyện được lều báo thêu dệt viễn
tưởng. Hưng cũng đang quyết tâm đi du học lắm, nhưng mà cái ý định đó đã được bản
thân nó hứa hẹn từ tháng này qua tháng khác của năm sau, rồi bất chợt, Hưng buộc
miệng hỏi Hiếu, sao mà làm được những điều ấy, tức thì thằng bạn nó buộc ngay một
câu:
“Ăn thua là ở thái độ của mày thôi, làm gì cũng phải tập trung là được ah!”
NDGBAO
Nhận xét
Đăng nhận xét