Từ năm 1936 đến năm nay (2017), tính đến đếm lui, té ra cũng tròn gần được 81 năm nếu tính không lầm, án văn ấy, hơn 80 năm qua, quá một đời người vẫn còn duy giá trị, cái tả thực trần trụi của thời đại.
Truyện cầm trên tay là một quyển mỏng, nói đúng ra là truyện ngắn,
ngắn trong câu chữ mà giá trị nội dung thực như dài đến vô tận, nghĩa là đến
mãi hơn 80 năm sau, cái nghĩa ấy vẫn còn trơ trơ giữa đời này, chỉ là người ta
không thấy, hoặc cố ý như vô tình không muốn thấy, cái sự giáo dục về trinh tiết,
về tình dục, bao đời nay vốn nhạy cảm, hạn chế nói đến, không chỉ ngày xưa mà
tân thời lúc này vẫn nguyên tình trạng ấy.
Câu chữ của bác Phụng (gọi cho thân
quen theo kiểu phía Bắc :v ) chứ tính ra cũng phải kêu ông cố mới phải phép,
thôi vì câu văn của bác ấy cũng trần tục và ngang phè phè ra, nên cứ gần gũi
chân thực là tốt nhất.
Báo chí, sách truyện ngày nay, vẫn luôn lấy cái mảng tối, cái xấu
xa như là cần câu giật tít, để bán kiếm cơm, kiếm cháo qua ngày, vẫn cái sự vạch
mặt, bóc phốt ấy, kể xấu ấy, nói cho những ai đã biết được biết lại, kẻ chưa biết
thì thầm tự nhủ, rồi cuối cùng cũng chẳng được ích gì, cũng lại cao hứng chậc
miệng: “Đúng là cuộc đời”, người cẩn thận hơn thì: “Tiếc quá, giá như”, nhưng
cái ngọn nguồn vì sao xảy ra cớ xự ấy, gần như chưa ai dám đụng đến, theo tôi
kiểu mỳ ăn liền ngày nay, thấy hay thì vội hóng rồi viết lại, chứ thực đã trải
qua bao giờ, đã thấm hiểu lần đek nào đâu mà dám truy đến đầu câu truyện.
Thành
ra, những chuyện đã thành, đã xảy ra cả rồi, ai cũng biết thì biến tấu lại cho hợp
thời, cứ vậy mà bán kiếm cơm, nên thiệt; không phải chê bai, chứ quan điểm cá nhân, tôi méo thích đọc truyện ngắn bây giờ, mặc dù cái tên nghe rất kêu với các câu
key word rất hot, “…nổi loạn”, “người yêu cũ…” “call boy..”, đọc mấy cái đó
xong, số đông nguy hiểm lại chẳng bảo đời không như tiểu thuyết, nhưng đọc
truyện của Vũ Trọng Phụng để thấy, tiểu thuyết chính là phản ánh cuộc đời, vì vậy
nên né những thể loại tiêu đề nghe lồng lộn mà đọc thì nội dung lại như l...
Vào hiệu sách nếu đến quầy văn học Việt, hãy cứ nhắm Vũ Trọng Phụng mà
phang, “Làm Đĩ”, cái tựa đề nghe dâm ô, nghe tục tục thế nào, làm người cầm
nó trên tay cũng chột dạ, vội đưa mắt nhìn lén xung quanh sợ có ai đó để ý, mà
vô tình, có cái suy nghĩ xấu dành cho bản thân ta thì thật nguy hại, rồi lại cho
ta là một người không đứng đắn. Đấy! Ngay cả nghĩ suy như vậy ở thời đại này,
thật không khác gì cái thời mà ”Làm Đĩ” đã đề cập.
“Làm Đĩ” không phải là những
đoạn vạch trần, mô tả những sự đĩ ở đời, cũng chẳng phải mò mẫm, nói quá về cái
nghề sung sướng để thỏa mãn cơn dò xét của của dư luận, đọc truyện ta thấy được
đúng gốc rễ của cái nghề này, để đi từ nguyên nhân vì sao Huyền phải
làm gái giang hồ, mà thấy rằng chính vì ái tình cao thượng chỉ đề cao tình
yêu, mà dè biểu tình dục, vốn đã là bản chất con người, chính vì sự nhân
nghĩa giả tạo trong lối giáo dục nữa mùa dám mà bỏ qua sự dâm, vốn cũng là cái
nghĩa làm người từ thuở hồng hoang, đã tạo ra một người “Làm đĩ” theo đúng
nghĩa của nó.
Rõ ràng ngày nay, hẳn ai cũng miệng lưỡi tôn thờ về sự
trong trắng trong tình yêu, nhưng lại mưu dâm trong những cuộc tình, trong khi giáo
dục thì cứ ngại ngùng dùng cái từ “ấy” để nói về mấy cái chuyện “ấy, ấy” thành
thử ra lúc cần chỉ dạy những điều đáng phải có trong tình yêu thì thầy cô cứ đỏ mặt ngượng
ngùng, vì rõ là chính bản thân, đã trót có sự dâm ở tâm, trong khi miệng mồm
thơm tho hay chữ, và lũ học trò, thì tròn mắt ra đách hiểu chuyện gì, và
vì đến người lớn còn ngại, nên chẳng có đứa nào điên đi hỏi về mấy chuyện "ấy" nữa.
Thế là chúng lại tự học lẫn nhau, rồi từ đấy lại sinh ra biết bao đề tài nóng bỏng
, từ việc yêu trễ, đến việc yêu sớm, rồi đẻ lắm con với việc bị vô sinh, v..v
để rồi từ đấy là cái mỏ vàng cho lều báo thêu dệt, các tiểu thuyết gia ba xu khai thác, mà kiếm
thêm vài ba đồng có lẻ.
Truyện dùng vài từ tục, trần tục, chứ không phải tục tĩu, ngay câu
đầu đoạn bàn về chữ “Dâm” đã thấy rõ cách hành văn trong truyện. Còn mặt trái của
ái tình được thể hiện trong “Làm đĩ” thực tôi không dám viết nhiều, vì rõ tôi
cũng không nhiều ý hay để mà tả, bởi vì cái tả thực trong truyện dưới văn chữ của
bác Phụng đã ăn lấy ăn để hết ý hay của tôi rồi, thành thử ra, hãy mạnh dạn mà
cầm lấy cuốn sách đó trong tiệm sách mà đọc ngay đi nhóe :”>
Đọc truyện, rút ra được câu khá hay: “Cuộc sống này khi ai đó đã một
lần sa chân thì chỉ thêm cái trượt dài, sẽ thành ra một cuôc đời đáng nghĩa”
NDGBAO 3/2/2017
Nhận xét
Đăng nhận xét