"Những điều không cần nhớ thì chớ phải lưu tâm!". Là chính tôi đã tự dặn lòng sống theo kiểu như vậy cho đời thêm thanh thãn, bớt âu lo.
Khí hậu ở Toronto dù được cho là có đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông; nhưng đối với tôi, đa phần là những khoản thời gian lạnh lẽo, như cái mùa hè đẹp đẽ năm nay, chưa kịp lên kế hoạch đi picnic ngắm hoa thì đã vội vào cuối hè. Mà đã gần sang thu đâu, tiết trời lại nhanh lùa về những cơn gió lạnh, rãi chút mưa mây cuối chiều làm cho dư vị mùa hè vừa qua chỉ còn là những ký ức mờ nhạt.
Còn gì sung sướng hơn khi đương lạc lõng giữa cái nơi đất khách, trong một chiều mưa lạnh cuối hè, chạy ngay vào tiệm Việt, gọi một tô phở nóng hổi. Đi ăn ở cái xứ này, không cần phải thật ngon cho cam, chỉ cần tiện đường, vì hơn bao giờ hết, những kẻ tha phương mới hiểu được câu thời gian là vàng bạc. Nghe quảng cáo trên mạng thấy bảo có tiệm phở mở khuya, lại gần chỗ mình hay cà phơ, thì tôi tức tốc ghé ngay, lại đúng lúc những cơn mưa mới rơi tí tách, thế là nhiều hơn một lý do để đi ăn phở cho buổi chiều cuối tuần trọn vẹn.
Quán mới mở, nom cũng sạch đẹp khác với những kiểu tiệm Việt có chủ là những người di dân, chạy nạn từ mấy chục năm trước. Và hẵn nhiên, những quán mới, đa phần sự niềm nở vẫn luôn tươi rói, không còn cái nhếch miệng cười mệt mỏi mỗi khi có khách vào ở những tiệm phở có tiếng đất Tô thành. Tô phở nóng hổi được bưng lên thì cũng là lúc một ca khúc nhạc hoa lời việt phát ra, đúng bài mình hay nghe hồi còn sinh viên.
Như lẽ thường, trước khi ngấu nghiến tô phở, tôi phải nếm thử vị nước súp trước, để xem cái vị này nó ra làm sao. Vị phở chắc là... ổn, thơm mùi bò và hành ngò, thiếu chút nước béo, nhưng vẫn còn hơn chán những lần tự nấu phở gói ở nhà. Tô phở với bánh phở khô đã nở trồi lên cả mặt nước, nước dùng màu đục, điểm xuyến một vài lát bò tái mỏng lét cắt bằng máy, thêm vài cục chả bò.
Thế là tay đũa, tay muỗn húp xì xụp tô phở, và bánh phở. Bổng, tôi có chút khựng lại, không phải vì ăn nhanh mắc nghẹn. Bài nhạc Việt vẫn còn đó giai điệu quen thuộc, mặc dù người hát chẳng bằng Jimmy Nguyễn tôi hay nghe lúc xưa, thực ra trí nhớ tôi xem chừng vẫn tốt lắm; duy chỉ duy nhất một điều, có lẻ tôi đã quên bẵng vị phở quê nhà lúc nào chẳng hay.
Ôi thời gian, thật đáng sợ thay, có lẻ, một kẻ thích la cà đường phố uống cà phê như tôi hẵn cũng đã quên cái vị cà phê cóc rồi cũng nên.
Chẳng biết từ khi nào, một kẻ phàm ăn với ý định thử hết phở Việt ở cái đất Gia Nã Đại này, lại có một sự biến chuyển trong vị giác, từ lần ăn phở ở tiệm Xe Lữa đầu tiên, nước dùng còn hôi mùi chất rữa chén, đến hôm nay đã tự thấy hài lòng rằng phở ngon là phở ăn...được. Là tôi đã thành ra dễ dãi, hay tôi đã tìm được một tiệm phở ngon đúng vị quê hương? Câu trả lời, có lẽ chỉ có thể được đáp lại chính xác bằng một tấm vé bay về lại quê nhà!
Còn nhớ trong một lần đi ăn cùng lũ bạn, một Chị phục vụ người Việt đã khen tấm tắc cách nấu phở chuẩn vị tân thời ở trời Tây ấy là ít dùng bột ngọt và chỉ có xương bò chính hiệu; minh chứng cho điều ấy là khi Chị cùng mẹ được dịp về lại Việt Nam, Chị ăn phở ở quê xong chị thấy nôn nao, mệt mõi chóng mặt. Hồi tưởng đến đây, tôi chợt nghĩ có lẽ nào chính Chị cũng đã đánh mất vị giác xứ Đông Lào. Vài tháng sau đó, thì có đôi ba bài đăng trên Facebook về cái tiệm Chị đang làm kia, rằng dính phốt về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ăn một tô phở dễ nuốt, thì tiền móc ra cũng phải tương xứng. Chậc lưỡi không nghĩ đến số tiền đã bỏ ra, tạm thời an ủi rằng đã có một cái bụng no căng, bù đắp cho những ngày cật lực lao động tuần này. Trên chuyến tàu điện về lại nhà, tôi thầm nghĩ có lẽ nào tôi lúc này đây đã có những lãng quên khác, chưa có dịp nhớ ra ngoài việc quên vị phở.
Ở xứ này, nước mía tươi thì khó tìm chứ mía lon thì bán đầy chợ Tàu. |
Thời gian trôi qua đã cho tôi một cơ thể khoẻ mạnh, có chút tư duy để tự do làm điều mình thích, đi những nơi muốn đến...nhưng duy một điều là vị ngọt khi ngậm kẹo lúc bé, chắc là sẽ chẳng tìm lại được nữa.
Trong khi người ta đang bận cào chữ mạt sát ai đó không quen; bỏ cơm bỏ ngủ chỉ để tranh luận với người lạ trên mạng. Trong lúc người ta đang chim chuột nhau trên Dating app, hay gạ gẫm trong những phím chat trên điện thoại... Thì tôi, đương ngồi đây, một cách rãnh rỗi, nhấp từng ngụm nước mía đóng lon, cũng đặt tay gõ ra vài câu từ, để lần mò trong đó, cố gắng tìm kiếm những điều hứa hẹn vội quên, hay những ước mơ đã phai nhoà...
NDGBAO 06/08/2023
Nhận xét
Đăng nhận xét