Chuyển đến nội dung chính

Ba năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P Cuối)

Mùa hè ở Toronto vào tháng 6 thời tiết khá kỳ quái, hôm se lạnh như đầu thu, lúc thì mưa xối xả như mới vào xuân, cái tiết trời khó chịu này nếu không làm cho con người ta dễ đổ bệnh thì cũng phải đến nỗi suy tư trầm cảm. 

Thế là như một thói quen, với phương thức chữa lành tâm hồn đã thuộc lòng từ lâu, tôi vội đem cái loa, một ly đá, và lon nước mía ra ngoài ban công nhà. Trong tiếng nhạc rock ballad, làm ly nước mía đóng lon, nhìn xa xăm cây cỏ xanh mướt ngoài xa, đôi tay lần mò đọc lại những đoạn status ở zalo.

Nếu như khoảnh khắc vừa trên tôi đây đã xem chừng là bình yên, thì tôi của thời gian vừa ra trường lúc trước nếu nghe thấy chắc chỉ cười khẩy, rồi cho đấy chỉ là hành động tự kỷ.

14/11/2018

Những lời ngại chưa muốn nói cũng đã phải đành nói, chút ngượng ngùng bấy lâu cũng đã tan biến trước sự nhiệt tình siêu dễ thương của anh chị bên tổ chức, vì rằng trước đó đã nghe được lời khuyên cứ gõ, cửa sẻ mở, nên mình đánh liều làm thiệt và sau đó mở lời xin xỏ thì được ngay điều mong muốn. 

Cảm động là sau chừng đó năm dù có thay đổi như nào thì thời gian gắn bó ở PNV vẫn được ghi nhận rõ ràng không đổi thay, tưởng chừng củng chỉ là một vài lời gõ máy tính chung chung, nhưng không, tháng năm vẫn rõ mồn một và đúng y như ngày mới vào cũng như lần gặp cuối.

Thời trẻ trâu thích khám phá, run rủi thế nào lại dính vào đây, ấy là lần đâu đi phỏng vấn tiếng Anh với một chị người Pháp cứ yes yes đến độ chị trợ lý kế bên phải dịch tiếng Việt. Nhờ vậy, sau đó là hai năm đầy thú vị, những con người mới từ nhiều vùng miền với nhiều câu chuyện thú vị hơn hẳn thể loại sách selfhelp đầy rẫy xung quanh.

Là những ngày mưa lạnh đúng buổi đầu ra trường đi làm, stress chán đời vẫn tranh thủ hoạt động tình nguyện mỗi khi đêm về, để rồi dạt vài quán cafe cóc trên vừa trú mưa lạnh vừa ngẩm về tương lai phía trước rằng hai ba năm sau ta sẽ làm gì sẽ làm tiếp công việc đúng chuyên ngành hay đi theo tiếng gọi con tim. Cuối cùng thì dek có cái gì mình dự trù mà nó xảy ra cả.

Mới đầu vào, tính làm cho vui, ai dè vui quá hết mẹ 2 năm

14/12/2018

Có mỗi cái cổng mà mất hết moẹ sáng thứ 7 quý giá, cứ định sáng nay làm ly cf sớm trong tiết trời se lạnh tranh thủ ngẩm nghĩ về tương lai ấy vậy mà vẫn phải lên thầu cái cổng cho xong, vừa lên thì nghe tiếng nhạc nhẽo tập tành cũng om xòm, thấy tụi hàn xẻn bu đông đen hò hát tự dưng cảm giác được chút chộn rộn của noel sắp đến. 

Noel năm nay không giống năm ngoái vì rằng mình đã có chuẩn bị đầy đủ cả, đồ ăn được nhét đầy tủ lạnh, chờ khi màn đêm buông xuống mình sẽ ăn thật no, vì rằng căng da bụng thì chùng da mắt, rồi sau đó đắp chăn đi ngủ sớm.

Trời sáng nay ko mưa cứ lành lạnh, cố bợ chút buổi sáng cuối cùng, tạt vào quán ven đường làm ly cf sữa nóng rồi về ngủ trưa vại.


23/12/2018

Làm gần 3 năm hơn mới hiểu được thế dek nào là nghề chọn người, mặc dù định hướng con đường sự nghiệp trong tương lai đã lên lịch sẵn từ lúc còn thất nghiệp, ấy vậy mà làm tới lui vẫn phải dính mấy cái thiết kế lặt vặt và rồi thì giờ như làm chính luôn mảng này.

Làm marketing ngân sách cắt hết mợ thì còn méo gì để làm đâu ngoài việc dựng cái layer thêm mấy con chữ để ra cái cover như mấy trang fanpage bán kem trộn vẫn hay làm. Nâng cấp hơn thì giờ được ngồi dàn trang brochure, mà cũng là tự học chứ méo có ma nào bày vẽ.

Trong khi, lũ chúng bạn với những cuộc đẩy đưa  may mắn trong đời được có sếp mentor chỉ bảo đưa đường dẫn lối, sự nghiệp đã vụt lên nhanh trông thấy thì hiện tại nhìn lại mình, vẫn lặt vặt ko khác xưa.

Những lúc như này con tim lại như muốn gào thét bùng cháy nhưng mà lương tâm vẫn phải dằn lại khi nghĩ về lương tháng. Nhìu lúc nghĩ thầm trong đầu, đã thế bố bỏ việc đi học design lại từ đầu lun cho bỏ ghét nhưng lại thôi, kế hoạch thế lào thì cứ phải bám theo thế đó, chứ kì thực mình có thích vẽ thiệt nhưng thật lòng méo ưa ngồi lắc chuột tới lui thế này. 

Nhiều lúc hoang mang ko biết bản thân mình ko hợp nghề này hay số đời đen đủi cho vô trúng mấy chỗ làm dập tắt đam mê nghề nghiệp. Thật là khó nghĩ và khó nói, tới hôm nay vẫn cứ dở dở ương ương méo biết đang chuyên mảng nào thôi thì thời gian tới nghỉ lễ tranh thủ mà ngẫm nghĩ tiếp về con đường tiếp theo vậy, hy vọng thời gian đủ để nghĩ cho ra chứ không chắc lại loay hoay trăn trở tới tết quá.


01/01/2019

Một ông mới cưới, ông thì sắp cưới, đứa tính sang 2 năm nữa cưới lại thêm thằng mới chia tay, những điều súc tác cho cái hội bô lão clb đầu năm được gặp nhau ôn lại xíu chuyện cũ với trình bày sơ lược kế hoạch sắp đến.

Quá khứ luôn là những liều thuốc an thần hữu hiệu để ta có thể tạm bỏ qua hiện tại đặng mà ngẫm nghĩ về tương lai. Mấy thú vui đạt được hồi sinh viên, lúc hồi tưởng lại tự dưng thêm cho mình chút ảo tưởng sức mạnh để có thể vượt qua cơn stress thực tại khi đi làm. 

Lâu lâu ún bia tự dưng thấy bia không còn đắng mà có chút ngòn ngọt, cứ làm ta uống mãi không thôi, rồi thì lúc trễ h, tới lúc quán đóng cửa,  cũng phải ai về nhà nấy, nhưng cũng phải đụng mấy dịp như vậy để còn có sức mà phấn đấu, nhìn nhau mà phát triển, qua đây chỉ mong một điều nho nhỏ là mấy thím cưới từ từ thôi chứ tháng này em hết cmn tiền rồi ahuhu. #ECP #ESC


18/01/2019

Đi làm mấy năm mới có đc cái year end party đúng nghĩa; Cũng văn nghệ văn gừng như ai, chỉ vì một nỗi trước đó nhảy việc như nhảy cóc, chưa kịp ăn cuối năm đã phải tạm chia tay nhau; Mà cũng vì cái nghề marcom này mà tới giờ ăn cũng không trọn vẹn lắm phải đi chụp hình quanh, vừa chụp vừa ăn rồi lại ăn cho nhanh để còn biểu diễn vì mình cứ ngỡ buffet người ta dọn lúc đầu thôi ai dè họ cứ để lun tới cuối tiệc làm mất công táp lấy táp để tới tức bụng đến cuối h chỉ dám ăn ít món tráng miệng chớ hết bụng ăn nữa. 

Ko biết sang năm còn được year end party với công ty không hí hí.

Mà sáng ni đi lựa đồ diễn gặp thằng bạn cũ cũng đi chọn đồ với công ty nó, chào xã giao em nó mấy câu, hỏi thăm cu cậu dạo này sao rồi, đã lên quản lý chưa ai dè nó cười nhẹ rồi đưa cái nametag, thì ra là duty manager tự dưng trên đường đi lựa đồ về lòng hoang mang và có chút buồn nhẹ.

24/01/2019

VCL vật cmn vã, ngày làm 12 tiếng là có thật. Dù là làm thêm làm bớt hay làm tới đêm khuya, làm luôn đến sáng thì vẫn dek thể nào mệt mõi bằng cách hại não nhau. Riết chặp méo biết là đang làm thợ design hay là một anh marcom chân chính nhiều mơ ước và giàu hy vọng. Độ chán chường đến nỗi dù đã được cầm thưởng tết chiều này thì bố vẫn đek thể nào vui lên được.

Chợt chớ con bé thực tập hôm trước vô phỏng vấn lúc mình hỏi em có mong muốn gì thì em nó cũng thực lòng giải bày em muốn học adwords. Ôi em ơi nếu mà cuộc sống màu hường đến vậy thì thế giới này chẳng còn chỗ cho em và cho cả anh, định nói về công việc thực sự của em nó nhưng mà bấm bụng lại thôi, em nó sợ quá không làm mất công sang năm ăn đủ.

Nghe tới adwords chợt chớ mình dù đọc bao nhiêu sách với bấy nhiêu lần ngẫm nghĩ thì cũng méo có thời gian mà áp dụng, lâu lâu chạy ads facebook dạo cũng đở quên nghề, vô làm marketing mà một ngày ôm 2 3 cái thiết kế, thêm kiểu 1 người 9 ý thì xác định. 

Thực ra cũng đã định thuê design cơ mà mấy lần bê yêu cầu của sếp cho nó nó còn chửi ngược lại mình, ơ đm đi làm bị hành đã đành, đến thuê thiết kế còn bị nạt lại chợt cảm thấy tủi thân ghê gớm. Còn đâu là planner ngồi ngẫm nghỉ chỉ tay năm ngón, còn đâu là anh leader marketing mạnh mẽ ngày nào. Mọi thứ giờ chỉ như là cát bụi, thôi thì trông chờ cơn gió nào đó thổi cát bụi này đến bờ bến khác dịp sau tết vại.

Lúc mới vào làm ước có văn phòng riêng, đến lúc có văn phòng lại tham lam xin thêm đồng bọn cho đỡ buồn.
20/03/2019

Mỗi tối như thường lệ sau h làm là lết đít ra cf để bắt đầu giờ học, thường thì an phận cũng hay tự tìm nơi góc khuất hoặc ít ai ngồi cho yên tĩnh, ấy vậy mà đời ko như mơ, đang ngồi làm writing thì bất chợt có đôi bạn trẻ mon men lại gần, tự dưng thấy lo sợ nhẹ. 

Xong bài tập, mình chuyển qua phần listening thì ôi thôi mạ ơi, giữa những phần phát âm giọng chuẩn Anh quốc thì đâu đó còn chen thêm vài âm thanh trần tục từ đôi bạn troẻ, lúc thì í lúc thì á, đôi bạn từ lúc tâm tình âu yếm đã chuyển sang chơi trò bác sĩ bệnh nhân, đứa khám đứa rên, tụt moẹ cả hứng học.

Thêm vài sự xàm xí trên công ty gần đây tự dưng thấy ngao ngán hơn bao giờ hết, thôi cứ thông lệ cũ nhậu cho quên sầu, may nhậu còn có bạn nhậu chớ nếu cũng như cà phê, phải nhậu một mình thì chắc cuốn gói lên núi ở luôn quá. 

Bao giờ cho đến tháng 4; Nhiều lúc học méo thấy được tương lai tươi sáng trong khi anh em thành công quá trời làm bản thân đôi lúc buồn nhẹ, may thay tuần này thấy tin đứa bạn đã nghĩ việc thành ra có vui lên xíu, thêm động lực để đi theo nó.

Ôi cái thói nhậu hư hỏng đã làm thân hình tôi béo ú ù lúc còn ở Việt Nam từ lúc nào không hay.

11/04/2019

Xé nháp  tiệc chia tay giữa năm. Chuẩn bị đón chào hè mới. Quyết tâm bến đỗ mới sẽ kiếm chỗ nào tỷ lệ nam nữ bình ổn chớ mấy năm qua làm chỗ nào cũng toàn nhận danh hiệu đẹp trai nhất xóm và cái giá phải trả là phải ga lăng rồi cả kiêm nhiệm bưng bê bốc vác chính thật là làm nhụt trí người trai trẻ.

Chưa kể chiều nào hội chị em cũng order trà sữa, đứng ngoài cuộc không ún tự dưng thấy lạc cmn loài. Hè này chắc tranh thủ sáng sớm tắm biển xong về ngồi thưởng thức chút cà phê suy ngẫm về sự nghiệp thăng trầm sắp đến, ở gần biển mà cả năm chưa lần nào đi bơi.
 
Nhảy nhìu đôi lúc cũng mợt mủa cơ mà nhìn lại cơ hội gặp nhiều người hay ho và cả môi trường làm việc thú vị tự dưng tự muốn an ủi thôi thì không giàu vì lương cũng có chút gọi là giàu... trải nghiệm. Sếp mới của em ơi!!! sếp h đang ở nơi nao.


26/04/2019

Ngày cuối là vào ngày thứ 6, cuối tuần nên thường có những điều khiến con người ta phải loay hoay và bận bịu, bù đắp cho mấy ngày đầu tuần thong thả, hay có khi cố tranh thủ để kiếm chút bình yên sáng chủ nhật tránh xa công việc, sáng đi làm thấy vắng hoe, hơi có chút xúc động nhẹ, mà vắng bóng người thì cũng còn lạ lẫm gì, từ lúc đầu vào làm chẳng phải ngồi một mình một phòng đó sao!? 

Chợt tự ngẫm, căn phòng trống hay là lòng mình đang trống trải, tiếng con nít khóc, tiếng học sinh chạy ngang dãy hàng lang, tiếng nhân viên thủ thỉ mỗi ngày chợt đang lịm dần trong cái nắng sớm đầu ngày. 

Chiều về, bà con bận quá nên cũng không nhậu kèo cuối như dự tính dù rằng đã xé nháp một đứa trước đó, cứ lẳng lặng đi về, nắng chiều nay rồi cũng thật đẹp và nhẹ nhàng, và rồi thì cảm xúc cũng phải qua đi nhường chỗ cho thực tại, lại lếch ra tch ngồi làm ít bài tập chứ không đang rầu mà lên lớp học bị ăn chửi lại sầu thêm sầu.

Nhảy nhiều cũng mỏi chân thật, nhưng nhờ đó tự dưng được gặp nhiều người hay dở, và những điều dở hay trong từng ngành nghề trải qua, thấy có chút gì đó ý vị trong cuộc sống. 

Đang suy nghĩ nếu giờ bước qua một môi trường mới với văn hoá hoàn toàn mới cùng những điều chỉ từng đọc qua sách báo xem qua ti vi thì sao nhỉ? 

Đang buồn tự dưng cũng nhói lên một chút háo hức nhẹ. Dù rằng giờ đây trở đi ngày nào cũng là ngày chủ nhật, nhưng bản thân vẫn không quên chuẩn bị gặm nhắm giây phút chờ đợi tháng 8 đến. Từ đây đến hôm ấy sẽ tắm biển mỗi sáng, học thêm cái gì đó hay hay, tiếp tục cái blog còn dang dở như để lưu giữ chút hoài niệm đầy ngáo đá của tuổi trẻ.

Sau khi ước có đồng bọn, thì bị đày ngay xuống tầng dưới, làm chung với đồng đạo từ mọi bộ phận vui quá xá.
27/09/2019

Đêm lao xao, đêm lạnh giữa Toronto xa lạ, ngay góc Finch station một mình, từng cơn gió thổi nhẹ đủ làm người đang cô đơn phải thêm nhiều tự sự. Những điều đã làm, đã thấy qua, dù vui vẻ hay đầy muộn phiền cũng khiến bản thân đôi lúc phải ăn mày dĩ vãng. 

Lúc trước một mình cà phê góc lê đình dương triệu nữ vương cũng chưa từng nghĩ hôm nay lại ngồi đây chờ bus một ngày cuối thu. Cuộc sống thay đổi khiến bản thân cũng đổi thay đôi chút, nhưng sẽ là theo hướng nào?

Mọi thứ diễn ra cứ như một trò đời may rủi, và lẻ dĩ nhiên, hơn hẵn những cuộc đỏ đen bình thường, điều gì đã đem cược, dù được mất ra sao, chắc hẵn không bao giờ lấy lại được.


Vậy là cuối cùng cũng ráng lết cho xong cái seri tâm sự Zalo, 3 năm sau ra trường; Chỉ vì lúc trước hứng chí đặt ngón gõ bài đầu tiên, mà sau mấy năm trời nơi xứ người, với bản tính vốn chây ỳ hay trì hoãn, tôi phải tự thầm khen cho sự cố gắng nhỏ nhoi này của bản thân là đã quyết tâm hoàn thành nó.

Mặc dầu điều này chả có nghĩa lý gì đến con đường sự nghiệp của tôi cho lắm, đôi khi nếu là một người dạo ngang qua trang này có thể cho đó là sự vô tri của kẻ đương rãnh rổi. Nhưng mà có sao! Ít ra một người vô tri như tôi, cũng may mắn tìm được sự vô tri vui vẻ cho riêng mình.

Nếu mảy may có bắt gặp bản thân trong những dòng ký sự rên rĩ này, thì mong bạn hãy thấy vui vì rằng ít ra, bạn không phải là người duy nhất. Và xin hãy nhớ dùm cho, rằng mọi sự vui vẻ hay khổ đau đang xảy đến vốn chỉ là cát bụi thoáng qua trong cuộc đời này. Như lời bài hát tôi đang nghe đây, lúc đang ngồi đọc lại những dòng zalo, nhằm copy paste lại cho nốt bài cuối, giữa tiết trời mùa hè phiên bản Đà Lạt ở Toronto.
All we are is dust in the wind
Dust in the wind
Everything is dust in the wind

NDGBAO 18/06/2023

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

SINH NHẬT TUỔI 31

Dầu cho có lắm đứa bảo tôi tuổi mụ cũng đã ra 32 33, nhưng mà tôi thì trong tâm trí mình cứ vẫn thích ở tầm cái tuổi 22 23 thôi! Quán phở Linh quen thuộc, nằm trên đường College, có bánh phở tươi. Làm tô phở đón tuổi 31. Ấy chỉ là do cái trí tưởng tượng mong manh trong tôi còn đang cố níu kéo tuổi xuân, thứ đang gào thét đòi bù đắp sự thiếu thốn lúc trai trẻ. Chứ những nếp nhăn hằn trên gương mặt nào thể che mắt được tâm tư. Mỗi khi soi gương, tôi, như một bà lão già đang luyến thương tuổi xuân thì. Khổ thay, một ông lão nếu soi gương tiếc nuối tuổi xuân hẵn đã bị phê phán, nên đôi khi, lâu lâu tôi chỉ vội dám liếc ngang, cười một cái thật tươi trước gương, đặng xem sự vui vẻ yêu đời có còn đó trên gương mặt này.  Cũng may nhờ sự khai sáng của đứa bạn cùng nhà, tôi đã có một thói quen dưỡng da từ vài năm trước, chăm sóc khuôn trăng đầy đặn này mỗi đêm, để những khi tôi làm trò con bò người ta nhìn vào cũng không thể bĩu môi rằng ông này già mà làm trò lố lăng! Nếu được phép mở mồm cho

THẤY SAO THÌ LÀ VẬY (P1)

"Douma mày ngu quá con ơi, cái thể loại đó thì nên cho chim cút ngay, luyến tiếc làm chó gì, quá khổ cho bạn tôi, sao mà ngu si quá vậy! Tao nghe mà tao tức." Tuấn đã dõng dạc thốt một câu kết luận sau khi nghe thằng bạn thân nó, Hiếu, kể lể chuyện tình buồn vì phát hiện bị cắm sừng. Mặc cho bao khuyên ngăn của Tuấn và hai thằng khác đang ngồi xung quanh, giữa sự ồn ào náo nhiệt của một tiệm cà phê sớm nơi xứ người, Hiếu dường như vẫn chưa chắc lắm về quyết định của mình, bỏ hay tiếp tục tha thứ cho người thương, vì theo lời lẻ của kẻ đang ngu muội đi vì yêu này, chính bản thân Hiếu cũng là người có một phần lỗi vì đã... hơi vô tâm. Rooms | 135 OSSINGTON - Góc để chill trong những ngày mưa mùa hạ ở Tô thành Những câu chuyện phím, chưa bao giờ là hết thú vị, những câu chuyện bên lề về cuộc sống của kẻ khác, cố nhiên không phải của chính người nghe, đa phần đều có sự cuốn hút mãnh liệt nào đó, một sự ma mị thôi thúc người nghe luôn muốn thọc sâu, soi mói vào đời tư kẻ khác, để

LÃNG QUÊN!

"Những điều không cần nhớ thì chớ phải lưu tâm!". Là chính tôi đã tự dặn lòng sống theo kiểu như vậy cho đời thêm thanh thãn, bớt âu lo. Khí hậu ở Toronto dù được cho là có đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông; nhưng đối với tôi, đa phần là những khoản thời gian lạnh lẽo, như cái mùa hè đẹp đẽ năm nay, chưa kịp lên kế hoạch đi picnic ngắm hoa thì đã vội vào cuối hè. Mà đã gần sang thu đâu, tiết trời lại nhanh lùa về những cơn gió lạnh, rãi chút mưa mây cuối chiều làm cho dư vị mùa hè vừa qua chỉ còn là những ký ức mờ nhạt. Còn gì sung sướng hơn khi đương lạc lõng giữa cái nơi đất khách, trong một chiều mưa lạnh cuối hè, chạy ngay vào tiệm Việt, gọi một tô phở nóng hổi. Đi ăn ở cái xứ này, không cần phải thật ngon cho cam, chỉ cần tiện đường, vì hơn bao giờ hết, những kẻ tha phương mới hiểu được câu thời gian là vàng bạc. Nghe quảng cáo trên mạng thấy bảo có tiệm phở mở khuya, lại gần chỗ mình hay cà phơ, thì tôi tức tốc ghé ngay, lại đúng lúc những cơn mưa mới rơi tí tách, thế là nhi