Cái nắng đầu xuân le lói qua hàng lá hoa trổ bông trước nhà hàng xóm, thêm chút không khí lành lạnh đầu sớm mai, thật khiến cho người ta phải chộn rộn trong lòng. Ấy là đối với những người có không khí Tết, nhưng riêng Duy, chẳng phải là một ngày như bao ngày chăng? 9 mùng Tết thoạt trôi nhanh như cái chớp mắt, sáng Chủ nhật cuối cùng của đợt nghĩ Tết Duy vẫn tươm tất như đầu mùng 1, áo quần chỉnh tề đầy đủ, Duy rảo nhanh bước chân ra ngoài như có một cuộc hẹn đang gấp lắm.
Giữa bao người đang rôm rả, tụ tập nốt cái mùng 10 để chốt hết các câu chuyện đầu năm, rồi tập trung công việc cho ngày đầu đi làm lại, Duy vẫn lẻ loi nơi góc cà phê, đúng chỗ quen thuộc, với góc nhìn quen thuộc. Nhiều lúc người lạ nhìn vào khéo tưởng nó chủ quán cà phê không chừng, mà vị cà phê này cũng thuộc loại bình dân đại trà, tức là cũng chẳng gì đặc sắc lắm, như bao quán cóc ngoài kia và giá cả cũng chẳng khác biệt là bao so với hàng quán khác.
Đôi khi người ta đến quán uống cà phê không hẳng vì cái vị đắng ngọt của ly đen sữa, người ta đến hẳn đa phần để thưởng thức cái kỹ niệm mà chỉ có góc ấy, những âm thanh quanh ấy mới đem lại được những cảm giác êm đềm trong dòng đời bề bộn.
Duy chắc hẳn là tuýp người như vậy, vì dù đã thử được các loại cà phê ở đủ mọi thể loại quán sang chảnh, hàng chợ khác nhau tại Đà Nẵng (Do thất nghiệp dài tháng), nó vẫn chọn cái quán cóc đó như một thế giới thu nhỏ của riêng mình, để rồi chỉ còn mình ta với riêng ta. Lướt cái iphone cùi một chặp, lần tìm những đoạn chat với nội dung hẹn kèo đi cà phê đầu năm, ngước nhìn xung quanh Duy thầm chán nãn, lũ bạn thân đã thân ai nấy lo từ bao giờ. Những lần tám nhãm đó, cũng tại góc cà phê này giờ chỉ còn là những hồi ức mờ nhạt, mờ nhạt cũng phải khi đã lâu rồi chưa gặp đông đủ đám bạn thân, thời gian thật đáng sợ vì không chỉ thay đổi tính cách một con người, đôi khi nó còn làm ta mất đi những hoài niệm đã chôn giấu trong thâm tâm, từ lúc nào không hay, để khi chợt nhớ về điều gì cần phải nhớ, ta chỉ có thể đau đớn mườn tượng những mảnh vở mơ hồ.
Những kèo cà phê, có may mắn gặp nhau, thì cũng thiếu đứa này, hụt đứa kia với đủ mọi lý do vắng mặt đời thường. Nhiều lúc, rũ hoài không ai đi, cũng đâm ra chán, thành thử thích ngồi cà phê một mình từ lúc nào không hay. Như cố nhạc sĩ họ Trịnh đã từng có lần nói : "Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy Tuyệt Vọng đẹp như một bông hoa". Duy của hôm nay, lúc ngồi đầy phải chăng cũng thấy được vẻ đẹp của sự cô đơn, để rồi một kẻ vốn hoạt náo, không thích đơn côi và sự cô đơn đã tha thứ cho nhau, và rồi hoà làm một. Đôi lúc Duy thầm trách thân mình những lần vì anh em trong các cuộc vui mà bỏ lỡ những lần hẹn hò lứa đôi, rồi giờ đây anh em có đôi lứa lại lặn mất tăm không hẹn ngày gập. Thêm cảnh kẻ đi làm, người thất nghiệp lại chẳng phải thêm nhiều cái cớ để xa cách đó sao. Nhưng không, trong thâm tâm Duy dường như vẫn chừa một khoảng trống cảm thông cho những lần huỷ hẹn của bè bạn, chút thông cảm cho người cũng là tự cảm thông cho mình để lòng này vơi đi chút buồn. Lướt trên facebook, chợt Newfeed hiện lại hình ảnh 2 năm trước, một lời nhắc tự động từ hệ thống, nhìn hình đám bạn thân và có mình trong đó Duy tự mỉm cười, ah ít ra cũng đã từng có một cuộc vui như thế.
2 tuần sau...
Đang loay hoay với công việc freelancer mới, Duy bất chợt nhận được tin nhắn từ thằng bạn :"Tối nay không có kèo gì ah?". Cùng lúc, trang facebook cũng báo có tin từ ai đó, click vội vào xem đứa nào tag tên mình, Duy bất ngờ thấy ảnh chụp sinh nhật hồi xưa của mình, xung quanh là cái đám chim lợn đã mất tích mấy lâu nay. Thì ra hôm nay là sinh nhật của chính mình, mà đến bản thân Duy cũng chẳng để ý, thế nhưng lũ bạn kia đã nhớ hộ dùm nó lại còn hỏi thăm nữa chớ. Duy vội nhắn lại trên điện thoại: "Chưa có? Hôm kia rũ cà phê mi kêu bận công việc mà?"
"Bận đéo gì, nhắn tin qua đây cho đỡ tốn tiền, hôm ni sinh nhật mi phải không? Phải thì bận mấy cũng đi kkk" Dòng message nhảy lên trên facebook. Duy thầm cười, chẳng thể nào nghĩ ra được vụ này. Nhưng giờ rũ đột xuất thì có mấy ai tham gia, đang phân vân về vụ tổ chức thì một đứa khác nhắn tin qua "Tối có làm sinh nhật không để xin sếp cho về sớm nè". Nhanh tay, Duy tạo ngay mục chat nhóm rồi biên nhanh vài dòng: "Tối sinh nhật ta, có thím nào tham gia không"?. Một lúc sau thì cả đám chim lợn bâu vào trả lời, đứa làm ca đêm thì xin xoay ca, mấy thằng có gấu thì xin dắt bồ theo... tính ra cũng hơn chục mạng.
Tối đó, Duy đã có một bữa nhậu đáng nhớ, không uống được nhiều bia, nhưng quái lạ, đến vị đắng của những lon bia trước kia giờ đây lại ngọt dịu lạ thường, và dường như uống không thấy mệt. Tất nhiên đó chỉ là cái hứng chí nhất thời, trong hơi men, Duy cũng đã ngà ngà say, những nghĩ suy trách móc trước đó như dần tan biến, những nghi ngờ về tình cảm bạn bè phai nhạt bấy lâu, đã không còn. Thì ra, bao năm qua theo dòng thời gian trôi đi, mỗi người dù cho phải cách xa, phải đầu tắt mặt tối vì công việc, hay có những lúc phải biến mất tăm vì vấn đề cá nhân đời thường, nhưng trong thâm tâm những con người ấy, họ vẫn luôn chôn chặt một tình bạn mãi không phai, để rồi một khi cần hướng về, chẳng có nhân tố đời thường nào có thể chôn lấp thứ tình cảm đó.
Trong không khí vui vẻ với tiếng cười giòn tan, cùng mùi bia rượu, Duy chợt nhớ về cái hẹn tiễn một thằng bạn thân khác của nó đi Mỹ, ở sân bay vào ngày mai. Một thằng bạn bây lâu nay nó cũng ít khi gặp, vì người lo học phải núp cả ngày trong góc phòng, kẻ đi xin việc phải bôn ba khắp công sở, nhưng chẳng hiểu sao, lúc Hiếu nhắn tin báo được đậu visa Mỹ, Duy lại đượm buồn vì sợ chia tay, lại thêm một chút cảm giác thân thương xộc vào hốc mũi, mặc cho trước đó vì ít gặp nhau quá, có đôi lúc nó cũng quên luôn thằng bạn này.
Dù cho thời gian không thể quay trở lại, nhưng tình bạn có thể giúp ta được một lần đắm chìm trong hồi ức xưa cũ.
Trong không khí vui vẻ với tiếng cười giòn tan, cùng mùi bia rượu, Duy chợt nhớ về cái hẹn tiễn một thằng bạn thân khác của nó đi Mỹ, ở sân bay vào ngày mai. Một thằng bạn bây lâu nay nó cũng ít khi gặp, vì người lo học phải núp cả ngày trong góc phòng, kẻ đi xin việc phải bôn ba khắp công sở, nhưng chẳng hiểu sao, lúc Hiếu nhắn tin báo được đậu visa Mỹ, Duy lại đượm buồn vì sợ chia tay, lại thêm một chút cảm giác thân thương xộc vào hốc mũi, mặc cho trước đó vì ít gặp nhau quá, có đôi lúc nó cũng quên luôn thằng bạn này.
Trên đường về sau cuộc vui, nghĩ tới những lúc trách móc bạn bè vì không thằng nào đáp lời rũ rê mỗi lúc gọi cà phê, nghĩ tới vì sao chúng nó đã thờ ơ vậy vẫn nhớ đến sinh nhật mình và dù những thằng có bận đến cỡ nào thì hôm nay đã tập trung đông đủ. Rồi nó nghĩ tới Hiếu, vì rằng đã lâu không gặp nhưng lúc nghe tin báo chuẩn bị đi Mỹ thì nó cũng phải dời việc lại để mai lên gặp lần cuối.
Thì ra một khi đã thân nhau thì chẳng cần câu nệ hình thức, cũng chẳng cần chót lưỡi đầu môi hay phải gặp nhau thường xuyên cho những cuộc trò chuyện xã giao. Một khi đã thực sự đến lúc cần nhau, đơn giản sẽ đến ngay bên nhau, mà không một điều gì có thể ngăn cản. Vì anh em vẫn mãi là anh em
NĐGBAO
Nhận xét
Đăng nhận xét