Và công việc đầu, lẻ thường cũng chung một số phận. Những nao nức, hồ hởi khi đi làm ngày đầu tiên, lay hoay trong bộ đồ công sở lần đầu đi làm... là đôi điều đẹp đẽ thường thấy ở cái công việc vừa có được sau khi ra trường. Đó là nếu may mắn, nhưng đôi khi xui rủi, người ta lại chẳng vấp lấy mấy thứ chẳng hay ho và đầy cay đắng khi đi làm lần đầu chăng, rồi từ ấy lại thêm nhiều cái ý hay ho cho lều báo lá cải, những cuốn sách self-help hay các khoá học thần thánh được dịp khai thác, đặng kiếm chác chút đồng trinh.
Nhưng tựu trung lại, đẹp hay xấu, đáng nhớ hay cần quên, đa phần thường là những ký ức dang dở. Bởi một nỗi, tâm lý bất ổn hoặc sự hoang mang luôn là đặc sản của cái tuổi đẹp nhất ở đời người, mà cũng vẫn đôi lều báo hay sách self-help ấy, thường dùng để dựt tít câu view, tuổi trẻ.
Anh sinh viên mới ra trường, theo lời dẫn dụ từ cậu bạn thân, đã có cơ hội vớ ngay được một cái job khá ngon, mà theo lời đồn thì thơm phải biết, tức là được ra dáng anh chàng công sở với áo đóng thùng và thắt lưng quần thì kéo quá rốn. Khổ thay trời đã ban cho ta cái vẻ đẹp ở gương mặt thì phải lấy đi một thứ tương xứng, đôi lúc Anh thầm nghĩ.
Phải chăng đó là cái kết cấu ở thân thể Anh, khi phần lưng lúc đo đạc cũng xấp xỉ chiều dài phần chân. Thường lúc ở nhà, Anh hay mặc quần lững để tôn thềm chiều dài cặp chân khốn khổ kia, hoặc khi đối phó kiểu quần dài mỗi dịp quan trọng, thì anh thường thả lai cái áo thun cổ trắng để vừa lịch thiệp và cũng đỡ thấy lùn. Ở đời mà! Ghét của nào trời trao của ấy, vừa ra trường, ngay công việc đầu, Anh lại dính ngay một ổ công sở, và lịch thiệp một cách nghiêm túc - Tốt nghiệp đại học, chưa hết chán cái chốn ấy, anh lại vào làm ở một Trường đại học khác.
Ngày đầu đi phỏng vấn, đón chào Anh là hai sếp, mà về sau nghe kể lại là hai sếp bự nhất phòng, đôi lúc nghĩ về điều ấy làm anh cũng được an ủi bớt phần nào mỗi khi mặc cảm về vị trí của mình sau này. Anh làm chuyên viên truyền thông, nghe oách không thể tả với hai từ sang chảnh nhất bấy giờ là Truyền thông và... Chuyên viên.
Nhân viên thì quá xoàng, lại được cả Chuyên viên thì nhìn vào hẳn người ta phải nghĩ Anh là một người có chuyên môn tầm cỡ trong nghề, mà có phải nghề nào bần nông hay tầm thường vớ vẫn, ấy lại là cái nghề Truyền thông nghe mới đáng ghê chứ. Cái thời điểm ấy, người người nhà nhà thích làm truyền thông, tầng tầng lớp lớp cũng sợ truyền thông, cũng vì mấy thành phần nói láo có tiền, nói hớ thì nổi tiếng và đôi lúc nói nhãm lại được cho là kẻ học thức. Đời người thật là quái lạ, cái gì người ta càng sợ thì lại khiến con người ta càng phấn khích.
Cơ mà đời không như là mơ, hoặc chẳng giống mấy bài tự chuyện về các tỷ phú, được rêu rao hằng ngày trên mạng và trong các cuốn sách mới cứng, với ảnh bìa bắt mắt kèm nội dung dày cả mấy trăm trang. Công việc chuyên viên truyền thông của Anh bắt đầu bằng một văn phòng 4 bức tường, với 1 cái màn hình máy tính được trang bị bộ Office Microsoft đầy đủ. Những tưởng đó là quá đầy đủ với một kẻ như Anh, nhưng nào đã đủ, Anh còn được tận mục những điều hay ho về cái nghề này, khi làm ở đây, có khi là chỉ ở đây thôi, chứ mấy nơi khác, chắc không có...
NĐGBAO 20/5/2018
Nhận xét
Đăng nhận xét