Chuyển đến nội dung chính

Hai năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P5)

Cả năm 2017 quả thực là một năm dài, vì rằng thất nghiệp, tự kỷ và cảm giác nhiều bất lực. Nhưng mà qua rồi thì ngẫm lại cũng như một cái chớp mắt của thời cuộc. Vậy mới thấy, dù cùng cực hay vui sướng, thì cũng đừng để tâm thái quá, mọi cảm xúc, tốt nhất nên có chừng mực, rồi cuộc sống sẽ cảm giác nhẹ nhàng hơn.
Ảnh ở quê nhà mình, nhỏ không lo học chỉ thích xem phim heo, lớn lên thất nghiệp phải đi cho heo ăn.
29/3/2017

Trong suốt cả chiều, loay hoay những công việc ko tên, sự đa nhiệm, những công việc hấp dẫn đến từ mồm, khi nghe, thấy rất hay, mà lúc đụng vào, vs ko kinh nghiệm, và ko ma nào chỉ dẫn thì đó hẵn phải là một cuộc đốt cháy tuổi thanh xuân chăng? Nếu ko phải bậc thánh nhân có thể tự soi rõ đường đi của bản thân, thì 1 kẻ bị thong manh lại tự mò ngu đường, vs cái niềm tin được bơm từ sách báo hoặc ai đó, có khi sa chân thì chỉ cần cái vấp ngã, thêm cú trượt dài sẽ thành ra một cuộc đời đáng kể. Cũng may êm đây tuy hơi lé nhưng cũng thấy được sơ sơ, chưa đủ gọi là tự soi sáng nhưng cũng lờ mờ bik được đến đâu là nên dừng :') 

Ấy là êm đã có một chiều dài ngẫm nghĩ miên man thúi địt như thế, cho đến tận 5h31 chiều dư 1 phút, tức là đúng y giờ về của một nhân viên mẫn cán 😜 . Và chỉ những kẻ ngáo mới tin vào những gì mình đang đọc thôi các thím ah x-) thực chứ chìu h ngồi không làm clip tâm sinh lý, em đến bị trĩ mất :(( đau đít quá, nên hít ít không khí, gượng lấy sức, đặng mà rên rĩ trên đêy b-)

Đi thi Hackathon của Microsoft Student Partners, thi thì ít mà ăn với làm trò thì nhiều.
22/4
Hồi sinh viên dek hiểu sao lắm kèo ăn chùa ds ;G mà toàn ăn ngon mới chết chứ :-DIG giờ người hơi phúng phính chak cũng vì thế chứ đâu :--| hiu hiu.

Ấy mà đến lúc đi làm rồi cái kiếp bồ đề kia dường như khép lại, méo thấy đâu nữa :Q muốn ăn chi cũng p tốn tiền tự mua, thèm ăn mà rớ tới cái túi quần, toàn rờ thấy trym vs dái chứ méo thấy tiền đâu :-(( nên hoy chậc lưỡi nuốt nước miếng cho qua ngày đoạn tháng , đi ngang mấy hàng ăn, phải vội vả quay đầu xe đầy tiếc nuối p-( chak mai mốt kiếm gấu đại gia để được bao ăn vại b-) b-) 
Klq mà Bụng đói méo còn tâm trạng viết blog, ngồi cả buổi mới rặn ra được một bài ;F cảm thấy trình viết nhãm đang tụt cmn dốc không phanh :! nên cũng có chút buồn nhẹ đâu đây p-( ahuhu
Chuối nhà trồng, chủ thế nào thì trồng ra chuối thế đấy, lâu lâu về quê tranh thủ mang 1 ít ra ăn cho bổ chuối.
18/5/2017
Tuổi trẻ như cơn mưa rào ;o nhưng mà đó là họ nói chứ tuôi méo nói, tui thấy tuổi trẻ mình như cơn gió lào ;xx oi bức đầy mệt mỏi :(( 

Trời nắng nóng, được dịp nghĩ hè dài hơi mà trong túi không còn một cắc, thế là nảy ra ý định tìm về hương đồng gió nội, vừa rẻ vừa mát lại được ăn ún thoả thích. Tối trước khi về điện cho đệ tử chuẩn bị sẵn chuối để đi chơi còn có quà đem về x-) về tới nhà, gặp con gà là thịt con gà :3  thèm chi ăn nấy, ra tới hồ cá vớt lên thấy được mấy mạng chưa dậy thì nên tha, chưa vội đụng đến b-) cơ mà chủ đói thì vật cũng méo bụng, có ổ bánh mỳ không gặm dở phải bẻ đôi chia chúng nó :Q ko sao mai mốt ăn tụi mày coi như trọn vẹn ổ mỳ 😗 

Tối về lai rai cái blog sai chính tả nữa cho khỏi quên chữ là trọn vẹn một ngày :> :>
Tổ Cà Phê - 46 Ngô Gia Tự, Đà Nẵng, đến đây đọc sách kêu ly bạc xỉu cũng khá ok, đoạn này thất nghiệp nên hay la cà ph
11/6
Thất nghiệp đúng lúc hè về :') thôi thì tranh thủ nghĩ hè ráng tận hưởng cái tuổi trẻ còn sót lại vại 😜 cơ mà nóng quá thì nhớ khí lạnh văn phòng vcl :Q :Q  

Và dù cho có thất nghiệp thì e vẫn phải cố giữ lấy chút thể diện bằng cách sáng chiều 2 cử cà phê như đi làm, ngồi cà tới h cơm rồi về ăn và ngủ b-) b-) 

Trích: Mùa hè của êm ;-d ;-d

27/6
Những lúc trời quang mây tạnh, gió mát hiu hiu đời mình lại sợ nhất là tà tà ngủ quên, cứ kiểu gật gù có ngày lại té sml 😜  Uh thì đôi lúc cũng phải có chút sấm chớp bão bùng cho đời thêm thi vị ;-d thế nên chả thik ngồi yên, ngẫm lại mỗi giai đoạn lại thú vị và đặc trưng mà hiện tại nghĩ lại thấy tương lai dễ gì kinh qua được lần nữa! Cứ như thân trai lao công cũng trãi mà bưn bê cũng từng p-(
Vít blog ko hẵn để câu like vì thực ra có mún cũng dek đc :-(( viết cả năm méo ai đọc cả ngoài chính tác giả, viết thực chỉ để tự trấn an bản thân 1 chút cho khỏi thổn thức sau mỗi ngày dài ;F 

Ở ko rồi mới thấy thất nghiệp 0 đáng sợ, sợ nhất đương lúc thất nghiệp cũng là lúc biết iu &-( đệt! thế có chết bố ko, ko lẽ vì gái mà vứt hết kế hoạch nghĩ hè bềnh lâu của mình đặng mà đi lồm lại, rồi veston, sơ mi đóng thùng cho chuẩn anh trai công sở :handclap cho có cái le để lấy trc mặt ẻm ;xx  Ôi! có nên chăng tháo cái dù ra, để vội tìm nơi an phận trú ẩn chờ ngủ quên tháng ngày
Mà quên, hè này đã mưa dek đâu :')

Ảnh thằng bạn nó vẻ, thấy hay hay lại hợp tâm trạng, bê về luôn - Bạn thân nên tự thấy khỏi cần xin phép :)))
1/8
Trong suốt hè dài thất nghiệp đầy chán chường thì, ít ra là với riên tui, những kèo ăn chùa thật đáng p lưu tâm lắm. Sáng đang nằm khô mỏ,  vì rằng đã thất nghiệp lâu lắm rồi nên càng về sau càng đói kém :(( Thì chợt tiếng chuông đt chợt reo lên, trong cơn đói làm trí não mơ màn, chỉ kịp nghe loán thoáng "R.. hả, sáng t3 về quê ăn đám cưới nghe con" Ôi nghe tới đây thôi, con mắt thâm quần vì thức khuya xem pỏn bổng sáng trở lại, ko như mấy thể loại đám cưới của mấy đám bạn không thân, hay người thân chỉ mới gặp trên fb, đám này tôi méo cần đi tiền 😜 Cơ mà nghĩ tới cảnh đèo xe về quê tốn 50k tiền xăng thì cũng làm tôi lưỡng lự đôi chút p-(

Chiều tàn tiệc, trên đường về lại tp, đầu óc suy tư chợt nhớ đến câu nói ng xưa: đời ba ăn mẹn đời con khát nc :-(( Ôi nó ám quẻ vào êm thật rồi các mẹ ah, có lẽ nào vì một mình ông ba đc hưởng tới 3 cái đám cưới, nên đứa con trai kute bé bỏng phải mắc cái ế thâm niên bù vào chăng :! Ôi ba mà cưới lần 4 nữa chak tới phiên con chỉ có bạn bè nó dự wé :q

The Coffee House đường Trần Phú - Đà Nẵng, lúc tôi viết bài này thì khu đó dẹp lâu lắt rồi, chắc do khúc đường đó bán ế
5/8 /2017
Trong cuộc sống này, quả thật so với các loại ăn, từ ăn xin đến ăn trộm, ăn vụng hay ăn vặt..không có cái ăn nào sánh bằng cái ăn chùa 😜 ôi hương vị bồ đề ấy, luôn làm cho con ng ta hết stress sau những tháng ngày mệt mõi :') Cho những ai chán đời thì thêm yêu đời, hay những ai tự ti thì bớt tự kỷ... Chợt tự nhũ, nếu hiện tại vẫn đang nghèo thì có thể tự trách thân mình p-( chứ mọe còn thể loại vừa nghèo vừa đói thì 99% là do chơi lộn bạn cmnr :d bởi vậy ông bà ta mới có câu no nhờ bạn sang nhờ vợ :$:$

Hệ quả của ngày dài tháng rộng thất nghiệp là cà phê và cà phê, làm một con người mê ngủ như tôi đây đã lâu không còn ngáp dài nữa. Được cái lúc trước sinh viên học sinh, ăn ở cũng không đến nỗi thế nên thất nghiệp vẫn được sống trong sự đùm bọc của bạn bè. Còn bạn thì sao, khoảng thời gian thất nghiệp của bạn thế nào???
1/7/2017 - NDGBAO 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MUỐN LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TẠI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Ở ĐÀ NẴNG MÀ TÌM HOÀI KHÔNG THẤY??

Hưởng ứng bài chia sẻ khá chi tiết của anh Hậu về các tổ chức phi chính phủ tại group DanangYouthHub (Các bạn có thể tìm đọc lại tại link sau: http://bit.ly/2AQmmyZ), trong blog này mình xin gửi một ít thông tin về các tổ chức phi chính phủ các bạn có thể tham gia tại Đà Nẵng. Thời còn làm tnv tại PNV, thấm thoát cái cũng gắn bó hơn 2 năm. Thú thật phần lớn các công việc, vị trí cần tuyển dụng được các NGO đưa lên mạng, khi đọc được chưa kịp hứng thú với các mô tả hấp dẫn về vị trí tuyển dụng, ngay lập tức đã phải hết hồn vì nhìn xuống location thì…. toàn vùng xa hoặc ở các thành phố khác (tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn là nhiều). Thực sự vừa mới ra trường mà muốn xin việc vào các khu vực này lại một vấn đề nan giải nữa – KINH NGHIỆM :3 , không phải kinh nghiệm 1 năm mà là 2 – 3 năm. Thôi thì ngưng than thở và nhanh chóng tự vun vén, vớt vát chút kinh nghiệm công việc ngay từ khi còn trên giảng đường, hoặc chộp ngay thời cơ làm tình nguyện viên cho các tổ chức phi chính phủ luôn kh

Ba năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P Cuối)

Mùa hè ở Toronto vào tháng 6 thời tiết khá kỳ quái, hôm se lạnh như đầu thu, lúc thì mưa xối xả như mới vào xuân, cái tiết trời khó chịu này nếu không làm cho con người ta dễ đổ bệnh thì cũng phải đến nỗi suy tư trầm cảm.  Thế là như một thói quen, với phương thức chữa lành tâm hồn đã thuộc lòng từ lâu, tôi vội đem cái loa, một ly đá, và lon nước mía ra ngoài ban công nhà. Trong tiếng nhạc rock ballad, làm ly nước mía đóng lon, nhìn xa xăm cây cỏ xanh mướt ngoài xa, đôi tay lần mò đọc lại những đoạn status ở zalo. Nếu như khoảnh khắc vừa trên tôi đây đã xem chừng là bình yên, thì tôi của thời gian vừa ra trường lúc trước nếu nghe thấy chắc chỉ cười khẩy, rồi cho đấy chỉ là hành động tự kỷ. 14/11/2018 Những lời ngại chưa muốn nói cũng đã phải đành nói, chút ngượng ngùng bấy lâu cũng đã tan biến trước sự nhiệt tình siêu dễ thương của anh chị bên tổ chức, vì rằng trước đó đã nghe được lời khuyên cứ gõ, cửa sẻ mở, nên mình đánh liều làm thiệt và sau đó mở lời xin xỏ thì được ngay điều mong

LÃNG QUÊN!

"Những điều không cần nhớ thì chớ phải lưu tâm!". Là chính tôi đã tự dặn lòng sống theo kiểu như vậy cho đời thêm thanh thãn, bớt âu lo. Khí hậu ở Toronto dù được cho là có đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông; nhưng đối với tôi, đa phần là những khoản thời gian lạnh lẽo, như cái mùa hè đẹp đẽ năm nay, chưa kịp lên kế hoạch đi picnic ngắm hoa thì đã vội vào cuối hè. Mà đã gần sang thu đâu, tiết trời lại nhanh lùa về những cơn gió lạnh, rãi chút mưa mây cuối chiều làm cho dư vị mùa hè vừa qua chỉ còn là những ký ức mờ nhạt. Còn gì sung sướng hơn khi đương lạc lõng giữa cái nơi đất khách, trong một chiều mưa lạnh cuối hè, chạy ngay vào tiệm Việt, gọi một tô phở nóng hổi. Đi ăn ở cái xứ này, không cần phải thật ngon cho cam, chỉ cần tiện đường, vì hơn bao giờ hết, những kẻ tha phương mới hiểu được câu thời gian là vàng bạc. Nghe quảng cáo trên mạng thấy bảo có tiệm phở mở khuya, lại gần chỗ mình hay cà phơ, thì tôi tức tốc ghé ngay, lại đúng lúc những cơn mưa mới rơi tí tách, thế là nhi