Chuyển đến nội dung chính

Tôi đi Karaoke - hát ca quên đời

Tiết trời Toronto vào giữa thu luôn khiến mấy đứa du học sinh phải kiếm tìm điều gì đó để hâm nóng bản thân chút ít, có thể là chút hơi men cho ấm lòng, hay ùa vào một hàng karaoke nào đó để ca cho ấm cổ.
Khu Kara của Hàn xẻn ngay gần Finch Station, North York, Toronto.

Karaoke, thú vui tinh thần nhẹ nhàng, nhưng cũng có đôi nơi không kém phần nóng bỏng, rạo rực, từ lâu đã thành chỗ dựa tinh thần cho bất kỳ thành phần, độ tuổi giới tính trong xã hội người Việt, mà có thể là cả cộng đồng Châu Á chứ chẳng đùa. Vì rằng qua Canada, tôi thấy Hàn, Nhật, Tung của đều luôn góp mặt, thêm lời tại những hàng quán Karaoke. 

Từ nhỏ, mỗi lần được má tôi dắt theo vào quán Karaoke sau những bữa liên hoan tiệc tùng của người lớn, tôi luôn tự hỏi có cái đách gì mà người ta thèm hát thế không biết!? Âm thanh lùng bùng chẳng hay ho gì, thêm cả cái sự pha tạp của không biết bao nhiêu là thứ giọng từ tiếng vịt cồ, tới tiếng ngựa kêu.

Thời gian bẵng trôi qua đi như một cái nhắm mắt, đến độ lúc lớn rồi lại chẳng kịp nhớ mình đã từng bé nhỏ như thế nào. Trong các cuộc vui sa đà cùng bè bạn, tôi đôi lúc cũng được thôi thúc cái bản năng ca hát từ tấm bé, tự dìu mình vào các điểm Karaoke cùng hội bạn nhậu sau mỗi cuộc vui say bí tỉ. Lúc đầu cũng hơi ngại ngùng, vì chưa biết hát bài nào, dù bài nào tôi cũng hát được, thành ra đa phần là hát ké, hát lót cho mấy đưa bạn ca sỹ nghiệp dư tại phòng thu Karaoke. 

Về sau thì lúc nghe bài nào hay, cũng ghi chú lại 1 danh sách, để khi nào vào Karaoke thì cũng biết cái tên để mà tìm, đăng ký hát chơi.

Karaoke với Công ty cũ, làm với tụi Tây, mỗi lần đi hát là đủ thứ loại ngôn từ với mọi sắc thái khác nhau

Nếu như có ai đó hỏi vu vơ, âm nhạc có ý nghĩa như thế nào trong đời sống này, thì tôi sẽ dắt họ đi hát Karaoke ngay, sau mỗi chầu nhậu tâm sự về cuộc đời. Một cách tự nhiên và chân thật nhất, từ một đứa ít hát và nhác nghe nhạc, vào đại học, tôi tự dưng có niềm vui đến lạ khi đặt chân vào cái phòng đèn sân khấu mini này, để mà được cất tiếng ca, để hát một bài hát, như dịp thổ lộ nổi lòng một cách rất văn thơ, mà không cần phải rên rĩ thảm thương âu sầu, như cách người ta than thân trách phận mỗi khi có ai đó hỏi đến.

Mỗi khi yêu đơn phương, thầm thương trộm nhớ ai đó, thì chắc chắn tôi sẽ chơi luôn ca khúc Tình đơn phương, hay trái tim bên lề ngay vừa mở cửa bước vào phòng Kara, hay đang chán đời về thế giới nhân sinh đầy rẫy thương đau, "Thói đời" sẽ là một lựa chọn. Đôi khi, để bớt chàm chán và có phần sang chảnh, tôi cũng hay hát "Forever and one" hay "500 miles", mấy ca khúc tiếng Anh luôn được ưu tiên, phần vì méo đứa nào hát theo được, giúp loại bỏ mấy thành phần phá đám, phần thì mình là dân kinh tế, ngoại ngữ đôi khi nó phải thể hiện theo cách ấy!. Đến Toronto, tự tôi cũng tìm được được sự đồng cảm trong các ca khúc cũ, sau khi xem series film "Sex education" trên Netflix (xin dùng chùa tài khoản) với "Love really hurts without you" hay "Good book"...

Già rồi đi du học phải chơi với con nít, đôi lúc thấy hồi xuân, nhưng cũng lắm khi cảm giác lạc cmn loài.

Và bạn ơi! Nếu có những điều ngại ngùng chưa dám nói, những lần thổn thức đêm khuya chưa biết giải bày cùng ai, tốt nhất hãy mở lòng và thả lời vào những bài hát, chứ đừng giữ khư khư trong con tim, để rồi ngậm ngùi trong cô đơn. Vì là lời bài hát, đa phần cũng chẳng khác chi lời tự sự của một ai kia, và nếu ta có thể thấy mình trong bài hát, thì cứ bật nhạc lên và hát thôi. 

Tôi có biết vài đứa bạn, thỉnh thoảng có đi Karaoke một mình, lúc đầu thì nghe thật bệnh và có chút mùi tự kỷ, nhưng biết đâu được, hồi trước khi tôi còn hay chê bai mấy đứa ngồi cà phê một mình thì đến lúc đang viết bài này đây tôi lại vẫn và thích ngồi cà phê một mình đấy thôi. Nếu có một ngày nào đó, bạn vô tình thấy một ai đó đặt phòng Karaoke và hát một mình, xin chớ vội cười, vì biết đâu rằng, đó có thể là tôi, hay chính là bạn ở một tương lai không xa khác.

Karaoke với công ty, khi ca hát là chất keo kết dính tình bạn.

Hoặc nếu bạn không thích hát? Cũng chẳng vấn đề gì, vì nghe hát đôi khi cũng là một liều thuốc bồi bổ cho tâm hồn, dù rằng thuốc đắng dã tật và tiếng hát của lũ bạn, không đắng cay thì cũng là chua chát. Tất nhiên, không thể so sánh lũ bạn mình với ca sỹ được, vì nếu chúng nó là ca sỹ, thì đâu có rãnh mà hát không không cho mình nghe. Ấy thế mà, trong những cuộc vui ở Karaoke, đôi lúc mệt lã vì hơi men, hay vì stress trong công việc, tôi lại thích thả mình trong tiếng nhạc xập xình, cùng sự tru tréo của đám bạn, những điều như vậy giúp tôi có chút cảm nhận về cuộc sống quanh đây, thay vì ngồi nghe một bản tình khúc của Tuấn Ngọc trên đường về nhà.

Và trong các cuộc vui có Em, người tôi thầm thương trộm nhớ, tôi thích lặng lẽ được ngồi 1 bên đối diện, nhìn và nghe Em hát, dù Em hát đéo hay mẹ gì, ấy đơn giản là vì thích thế thôi. Rồi có những lúc tim tôi như thắt lại, khi nhìn Em vui vẻ song ca cùng người khác, mà bản thân với sự tự ti bẩm sinh đã chẳng thể làm gì, không dám hát cùng em, và cũng chẳng thể ngỏ lời chân tình. Rồi cuối cùng, tôi chỉ dám thả lòng mình vào một vài ca khúc tình cảm quê mùa, để rồi có thể, Em và lũ bạn láo nháo kia, nghe thoáng qua như một trò vui góp thêm vào của tôi. Hết giờ hát, tôi, Em và hội bạn ra về, Em vẫn đương vui với người khác, còn tôi, sau khi trút nỗi lòng vào ca từ, lại lang thang về một mình trong đêm vắng, tự hỏi liệu hát ca có thực sự quên đời.

19/10/2019 NDGBAO

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MUỐN LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TẠI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Ở ĐÀ NẴNG MÀ TÌM HOÀI KHÔNG THẤY??

Hưởng ứng bài chia sẻ khá chi tiết của anh Hậu về các tổ chức phi chính phủ tại group DanangYouthHub (Các bạn có thể tìm đọc lại tại link sau: http://bit.ly/2AQmmyZ), trong blog này mình xin gửi một ít thông tin về các tổ chức phi chính phủ các bạn có thể tham gia tại Đà Nẵng. Thời còn làm tnv tại PNV, thấm thoát cái cũng gắn bó hơn 2 năm. Thú thật phần lớn các công việc, vị trí cần tuyển dụng được các NGO đưa lên mạng, khi đọc được chưa kịp hứng thú với các mô tả hấp dẫn về vị trí tuyển dụng, ngay lập tức đã phải hết hồn vì nhìn xuống location thì…. toàn vùng xa hoặc ở các thành phố khác (tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn là nhiều). Thực sự vừa mới ra trường mà muốn xin việc vào các khu vực này lại một vấn đề nan giải nữa – KINH NGHIỆM :3 , không phải kinh nghiệm 1 năm mà là 2 – 3 năm. Thôi thì ngưng than thở và nhanh chóng tự vun vén, vớt vát chút kinh nghiệm công việc ngay từ khi còn trên giảng đường, hoặc chộp ngay thời cơ làm tình nguyện viên cho các tổ chức phi chính phủ luôn kh

Ba năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P Cuối)

Mùa hè ở Toronto vào tháng 6 thời tiết khá kỳ quái, hôm se lạnh như đầu thu, lúc thì mưa xối xả như mới vào xuân, cái tiết trời khó chịu này nếu không làm cho con người ta dễ đổ bệnh thì cũng phải đến nỗi suy tư trầm cảm.  Thế là như một thói quen, với phương thức chữa lành tâm hồn đã thuộc lòng từ lâu, tôi vội đem cái loa, một ly đá, và lon nước mía ra ngoài ban công nhà. Trong tiếng nhạc rock ballad, làm ly nước mía đóng lon, nhìn xa xăm cây cỏ xanh mướt ngoài xa, đôi tay lần mò đọc lại những đoạn status ở zalo. Nếu như khoảnh khắc vừa trên tôi đây đã xem chừng là bình yên, thì tôi của thời gian vừa ra trường lúc trước nếu nghe thấy chắc chỉ cười khẩy, rồi cho đấy chỉ là hành động tự kỷ. 14/11/2018 Những lời ngại chưa muốn nói cũng đã phải đành nói, chút ngượng ngùng bấy lâu cũng đã tan biến trước sự nhiệt tình siêu dễ thương của anh chị bên tổ chức, vì rằng trước đó đã nghe được lời khuyên cứ gõ, cửa sẻ mở, nên mình đánh liều làm thiệt và sau đó mở lời xin xỏ thì được ngay điều mong

Ngày mới

Một ngày mới, dù là âm u mưa bão, hay là trắng xoá tuyết trời, hay may chăng có chút gợn mây len lõi qua từng tia nắng cuối thu thì vẫn là một ngày thú vị đáng mong chờ.    Tất nhiên là trừ những trường hợp như ra pháp trường hay đến kỳ trả nợ.  Tiếng chuông báo lần thứ n đã làm nóng cả máy điện thoại, nhờ hơi ấm đấy mà làm tôi có chút khó chịu, chợt tỉnh giấc. Một ngày khác đã trôi qua, ánh nắng sớm mai le lói qua khung cửa sổ làm người đang thiếu ngủ phải nhíu mày khó chịu. Thực ra thì cũng chẳng phải sớm mai gì, vì rằng nhìn vào đồng hồ thì đã thấy đúng 12h trưa. Nhưng mà chẳng sao, vẫn còn sớm chán ở cái xứ này, và càng sướng vì hôm nay chẳng phải bận rộn điều chi, vì một nỗi niềm đau đớn bấy lâu đó là bị cắt ca, thiếu giờ làm... và thiếu tiền chính là hệ quả hình thành cái đớn đau ấy. Thôi thì tạm gạt ngang những phiền muộn còn đang vương vấn thân ta bấy lâu, như là lao đao tìm chỗ ở, đi làm bị cắt giờ, di chứng đu đỉnh, đớn đau bị ghost khi hẹn hò online vì...đi bộ, hay khủng hoả