Có phải mỗi khi thất nghiệp, hay chí ít ra là rãnh rỗi đếch có gì làm, bạn vẫn thường dành một khoản thời gian dài cho việc suy nghĩ vu vơ. Vì ít ra suy nghĩ sẽ giúp ích một chút cho bộ não đã lâu không hoạt động của bạn trong thời gian không có gì làm.
Thời gian sẽ biến mọi khổ đau thành ra đời thường. Tôi đã từng có những ý nghĩ tương tự như vậy từ lúc mới ra trường, những lần thất nghiệp đầu đời đã giúp tôi có những suy nghĩ bình tĩnh, thái độ trung dung trước những lần thất nghiệp sau đó, dù là thất nghiệp tạm thời, hay thất nghiệp dài hạn vì vỡ kế hoạch...
Quà Giáng Sinh của anh bạn trẻ cùng nhà, nhâm nhi ít trà tự pha vừa nghe nhạc Noel cho hợp cảnh cũng xong 1 đêm. |
Những lần thất nghiệp ở Việt Nam, một lần nữa đã giúp tôi vượt qua cái cảm giác tự kỷ của những du học sinh qua Canada khi lao đao tìm việc mỗi kỳ breaking time hoặc là đang nghỉ hè dài hạn.
Đôi lúc ngồi giữa Toroto giá lạnh, trong tay chẳng có cái mẹ gì ngoài ly cafe Tim Hortons giá rẻ, tôi lại chẳng hề thấy rung động, hay lòng chao đảo khi không tìm được việc (Đi phỏng vấn, gửi CV các kiểu làm phục vụ mà chưa thấy ai đoái hoài). Trong khi bạn bè lần lượt đã đi làm, và đang tận hưởng những tháng lương đầu tiên trên đất khách quê người, thì tôi đây vẫn lầm lũi cà phê mỗi đêm, một cách bình tĩnh đến sợ dù biết rằng có thêm tuần nữa, hay tháng nữa cũng méo có ma nào gọi đi làm.
Bản thân tôi cũng chả hiểu chính mình lúc này, đáng lý ra phải hoang mang, phải hốt hoảng và lên mạng rên rĩ xin kiếm job, nhưng không! Thế đéo nào lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ, phải chăng bản thân đã quá già, đến độ vô cảm trước những biến cố cuộc đời, như mấy người già vẫn thường trầm lặng trước những vấn đề khiến con trẻ đương hoảng hốt đấy chăng.
Hoặc có thể, sự mệt mỏi trong suốt thời gian thất nghiệp tại Việt Nam đã làm ra tôi thành một con người như thế, vì biết rằng mọi sự đều có lý do của nó, và cuống lên cũng chả được mẹ gì ngoài bồi dưỡng thêm sự héo úa trong tâm hồn. Tôi, đôi lúc cảm nhận được rằng, sắp tới đây, hẵn là những tháng ngày sấp mặt lz, nên là rãnh rỗi được lúc nào ta cứ phải tận hưởng lúc đó.
Góc đường college dẫn lối nhỏ của Tôi (méo phải Đen Vâu) đến cà phê Daklak, mỗi lần uống ngốn hết 1 tiếng di chuyển |
GÓC NHÌN
Dù là thất nghiệp ở Đà Nẵng, hay jobless ở Toronto, thì đa phần là cảm giác chán đời, đôi khi trống rỗng và sau cùng thì (riêng bản thân tôi) "Ờ thì thôi kệ mẹ nó vậy!".
Từ khi qua Canada, tôi vẫn cố tạo cho riêng mình những cảm giác ở quê nhà, một phần cho đỡ nhớ quê, một phần cũng để thoả mãn cái thói quen cá nhân giúp nuôi dưỡng tâm hồn đang héo úa tuổi nữa xuân thì. Đó là tôi vẫn tìm một góc Cà phê quen thuộc để ngồi mỗi đêm, như ở Đà Nẵng thì hay ra quán cóc 3D ngồi, còn ở Toronto thì tạt qua Tim Hortons (Giá cả hòm hòm cái món rẻ nhất ở The Coffee House), nếu mà muốn giống Việt Nam hơn nữa thì tôi đành bóp thắt tiền chợ mà dành dụm cho 1 ly cà phê ở Daklak đường College dưới khu downtown, được ngồi nghe nhạc Việt, được hít mùi cà phê rang xay (Méo bik phải cafe nhập thiệt từ Daklak không).
Một bên chạy xe máy 3 phút là tới vì sát nhà, một bên thì cảm tưởng uống cà phê ở Hải Châu mà phải chạy xe máy qua tận Điện Bàn uống (Chắc ai ở Đà Nẵng mới hiểu hihi).
Thời gian luôn là thứ gì đó đặc biệt trong góc nhìn của tôi, trong các bài blog online tự kỷ, một sức mạnh vô hình với những quyền năng đặc biệt. Thời gian quá dư dả đôi khi làm con người ta sinh ra nhiều suy nghĩ nông nỗi, và để tránh cái sự nông nỗi không đáng có đó, tôi phải kiếm cái gì đó để làm, như là viết blog nè (coi như tự kỷ tâm sự với bản thân) hoặc làm những cái mà trong lúc bận bịu chưa làm được (Ấy là tôi đã thi xong cái G1 rồi, tranh thủ học cho rồi cái Smart Serve luôn, dù chưa biết có dịp dùng không vì đang định hè đến đi bóp chân, vẽ móng kiếm tiền.)
Đối với một người đã quá quen con số một như tôi, không phải là đứng nhất hay dẫn đầu gì cho sang chảnh, mà là một mình các bạn ah, thì thất nghiệp ở đâu nó cũng như vầy, vì dù là có ở quê hương thì tôi đây vẫn thích cà phê một mình, vu vơ đắm chìm suy nghĩ của riêng tôi, như ở Toronto lúc này, vẫn cà phê một mình thế thôi.
Đôi khi tôi lập luận với đám bạn trẻ của mình (vì sự thật là tôi già nhất đám) rằng "Hồi xưa sinh viên ăn chơi quá nên giờ anh nhác!", nhưng kỳ thực, có ai mà nhác ăn chơi đâu chứ, trừ khi không có sức chơi hoặc không có tiền chơi.
Cả hai cái đó thì tôi cũng chưa phải đến nỗi thiếu hụt thật, nhưng mà sâu trong tâm hồn thì không hiểu từ bao lâu, tôi đã ngại va chạm, và những lúc đang tự kỷ thì càng thích một mình. Đôi lúc tôi thấy điều đó cũng hay (Vì nhiều em sinh viên mới vào đời, vào tới Toronto hay các nước khác đã phải rên rĩ đau khổ vì sự cô đơn hay hiu quạnh, thì tôi vẫn sống tốt và tự vui vẻ với chính mình, rõ ràng là vì ở Toronto hay Đà Nẵng thì tôi cũng lủi thủi vậy à), nhưng có đôi lúc tôi thấy hơi sợ bản thân một tẹo, sợ một ngày nào đó chính tôi tự khép kín với thế giới bên ngoài và khép cánh cửa lòng với bất kỳ người bạn chân thành nào bước vào cuộc đời tôi.
Đường về tạt ngang tự mua 1 hộp vịt quay, vừa ăn vừa coi phim hoạt hình Animal Farm (Thím nào hứng thú với chính trị thì coi cho vui) |
VÀ SAU ĐÓ
Thì dù cuộc sống có ra sao, có một điều rõ ràng rằng bạn vẫn phải thở và sống tiếp, chi bằng vui lên một chút cho rồi chứ đau khổ cũng chẳng được mẹ gì ngoài khổ đau mà thôi, đến đoạn này vừa viết tôi vừa tự nghĩ "Hơi huề vốn"; nhưng đó là sự thật rõ ràng như ánh mặt trời chân lý của đảng các bạn ah!.
Người ta luôn nghĩ về tương lai và tưởng nó mơ hồ, nhưng ít khi hiểu rằng, đôi lúc nếu nhìn lại quá khứ sẽ cho bản thân một chút rõ ràng hơn về tương lai sắp đến. Lịch sử luôn lặp lại mà, sau những ngày chán đời ở Đà Nẵng vì vô công rỗi nghề, tôi cũng đã được sấp mặt với công việc mới (Công việc thứ 5), thì tương tự như vậy, tự thâm tâm tôi cũng đang cảm nhận kỳ học sắp đến chắc cũng sấp mặt với học và làm, thế nên cứ bình tĩnh đi đi về về giữa chốn phố thị một mình và tự cảm nhận thời gian trôi qua chậm rãi giữa chốn Tô thành này.
Để rồi một lúc nào ấy, khi không có quá nhiều thời gian cho nghĩ suy nữa, những lúc stress vì quá bận rộn, tôi cũng tự an ủi được bản thân đôi chút vui, mình cũng đã từng có những khoảnh khắc dài rãnh rỗi dành cho bản thân trước đây ấy thôi.
12/24/2019 - NDGBAO - Nhận dịp Noel mà dek để ý là Noel, như mọi buổi chiều khi thất nghiệp, lại ra Daklak, đọc tin tức và viết bài tự kỷ.
Nhận xét
Đăng nhận xét