Trong một vài khoảnh khắc bất chợt thường ngày, có thế là đang la cà quán cà phê, đang ngồi dán mắt vào màn hình trong góc phòng làm việc, hoặc có thể là đang đi nganh qua những cung đường quen thuộc để trở về nhà, tôi thường có mấy suy nghĩ chẳng giống ai. Rằng mình vào những lúc như này đang làm gì trong quá khứ, hay là trong tương lai sắp đến liệu mình sẽ như thế nào.
Nếu đã theo dõi hết các bài viết của tui, nhìn sơ qua chắc bạn cũng biết đây là đâu, khi nào có dịp đến Đà Nẵng nhớ ghé uống thử nha!. |
Đối với một người trẻ mới vừa qua 25, cứ luôn ngẫm về quá khứ, và chưa kịp dứt sự suy tư đó thì đã chóng nghĩ ngợi đến tương lai xa vời vợi, như vậy thì có phải đáng chán không? Cái blog này, hay những dòng tự kỷ zalo trên điện thoại ra đời một phần cũng vì những thoái quen có phần dị hợm đó. Có thể gọi tôi là kẻ ăn mày dĩ vãng hay một kẻ mộng mơ tương lai, thế nào cũng được, vì ít ra trong những khoảnh khắc đau khổ, mệt mỏi nhất sau này, nhờ có những điều đó tôi đã phần nào vững tâm ráng gượng sống.
Cái lạnh cuối đông vẫn còn tiếc nuối chưa muốn dứt, khí trời Toronto lúc này, dầu đã vào xuân những vẫn còn lạnh lắm. Cái hơi lạnh những ngày này đã kích thích cho một kẻ mê ngủ như tôi phải chợt tỉnh giấc sớm. Đôi mắt đầy ghèn, nhăn nhó hé mở từ từ, và như thường lệ, tiện tay vơ lấy cái điện thoại kiểm tra xem đã mấy giờ. Mới có 7h sáng, vậy là vẫn còn sớm chán so với khung thời gian bên xứ Cà, tôi vội chợp mắt tiếp, để được đắm chìm trong một giấc mộng dang dở.
Quả thực, dạo gần đây, trong những tháng ngày nhàn rỗi vì đại dịch, giữa những cơn mơ ngủ, những kỷ niệm quá khứ tự dưng ùa về một cách chân thật đến kỳ lạ, là những cảm giác khi làm bài kiểm tra bị điểm kém, và khi tỉnh giấc thì tim tôi vẫn đập thình thịch như cái kiểu bị má tôi phát hiện kết quả học tập xếp chót lớp. Là những lần trò chuyện với ba tôi, với những cái đau lòng đã giằng xé tim tôi từ thuở bé, nay đã quay lại trong vài cơn mơ kỳ lạ, và vẫn rất chân thật, đến độ lúc chợt tỉnh, khoé mắt vẫn còn cay cay và con tim vẫn đang co bóp liên tục, như vừa bị ai nắm thắt.
Nhiều người vẫn thường nói mùi hương có thể đánh thức ký ức, chẳng biết tối trước khi lên giường hít phải thứ quỷ quái gì, mà những kỹ niệm muốn quên, lại chợt ùa về trong giấc ngủ. Sáng nay thì mưa có rơi nhẹ mặt dù trời đang nắng, dạo quanh góc vườn nơi tôi ở trọ, hơi đất bốc lên làm tim tôi hơi rung động nhẹ (mặc dù trước giờ nó vẫn cứ đập liên hồi đấy thôi), cái rung động của sự yếu đuối, mà trước giờ tôi luôn chối bỏ và tự nhủ bản thân mình là người mạnh mẻ. Hơi đất trong cơn mưa rào, thật giống những con đường ở Đà Nẵng trong mùa hè, bất chợt có mưa ngâu, tôi tự dưng nhớ lại những khi chạy hàng km để giao vận đơn, chứng từ thông quan, và cũng có lần phải dắt bộ xe đi giữa cơn mưa mùa hạ đó, vì xẹp lốp.
Thời học cấp ba, với cái xe đạp hay trật xênh hoặc banh lốp thì còn cực hơn nữa, và cả những chuyện gia đình chẳng hay ho gì với một đứa trẻ mới lớn cũng ngay lập tức ùa về, trong một phút chốc, tôi như thấm dần những mệt mỏi của cuộc đời trôi qua trước đó. Và sau cùng thì chỉ còn hiện tại, quả thực vậy, nhờ những cái bất thình lình của quá khứ ùa về, tôi đã dần nhận ra mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, ổn ở đây là nó sẽ trôi qua, trôi qua trong vui vẻ hoặc buồn đau, và con người ta, thì vẫn phải sống tiếp, như một lẻ thường ở đời. Khởi động vài động tác ngoài sân vườn, tôi quay lại nhịp sống đơn điệu của một người lạc hướng trong mùa dịch, ăn sáng qua loa rồi mở laptop tự học vài cái mình thích.
Chiều về, sau khi cơm nước, tôi choàng vội cái áo khoác, đi nhanh tranh thủ trời còn gợn nắng. Dạo bộ có lẻ là cách để tôi cân bằng được những suy nghĩ tiêu cực trong lúc này. Và một lần nữa, trên đường đi dạo, tôi lại quen thói cũ, nghĩ về tương lai, và nhìn lại quá khứ. Trong con tim nhỏ bé này, có những tiếng nói thầm vang vọng, như đang cầu xin được một lần sống theo ý mình thích. Nhưng rõ ràng, dù rằng đã mang tiếng du học nơi trời Tây, là ước mơ của bao mọi con người xứ thiên đường, đây chẳng phải là điều tôi thực sự mong muốn, hoặc chí ít đã từng nghĩ như vậy.
Con đường dạo bộ dù có ngoằn nghèo, thì cũng phải đi về nhà lại, nơi bắt đầu xuất phát. Nhìn những cặp đôi dắt chó đi dạo, những gia đình nhỏ có tiếng trẻ cười, bản thân tôi cũng tự có cho mình những mong muốn bình dị như vậy, mọi giấc mộng cao xa thời mới lớn dường như chẳng còn nữa, dòng đời quay cuồng đã bào mòn những hoài baõ tuổi trẻ tự lúc nào chẳng hay, tôi giờ đây lại ước giá mà đã từng có một tình yêu đẹp thời sinh viên, và bây giờ nên chăng đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Và những cái gọi là tình bạn bè, tình anh em thời tuổi trẻ, trong giây phút khó khăn ở Toronto, tôi đã chẳng còn dám mơ tưởng đến.
Gần cuối đường về lại nhà, xung quanh quan cảnh đã vắng lặng hơn lúc đầu giờ chiều ít nhiều, một mình lang thang trong nắng hoàng hôn chợt dần tắt, tôi thấy mình thật đáng thương, thật nhỏ bé, những bước chân lúc này thật nặng trĩu, và bản thân tôi giờ đây thực sự quá mệt mõi vì sự gắng gượng trong suốt thời gian vừa qua, học hành ganh đua để vào đội tuyển, trường điểm, hoạt động hết công xuất để có cái gọi là năng động, là vẻ vang gì đấy lúc sinh viên, khi ra trường thì nhảy việc như nhảy cóc với cái ảo tưởng thăng tiến và phát triển sự nghiệp. Tôi, bản thân mình, giờ đây thật bất lực nhận ra rằng, có thể tôi chẳng giỏi và mạnh mẻ như mình đã tưởng hoặc như những người thân xung quanh đã ngộ nhận.
NDGBAO 01/05/2020
Nhận xét
Đăng nhận xét