Chuyển đến nội dung chính

Khi cơ tim lại thắt chặt!!!

Không phải vì bị nhồi máu lên tăng xông, hay bị bệnh tim mãng tính, mà vì tự dưng đang yên đang lành có đứa nhảy bổ vào phá tan cuộc đời tẻ nhạt của chính mình.

Và cuộc sống nếu may mắn thay (hoặc cũng có thể cho là xui rủi) khi phải gặp đi gặp lại những sự cố như vậy trên hành trình kiếp con người. Một ngày dù là tẻ nhạt với những chuỗi hành động liên tục được lặp đi lặp lại, ăn ngủ đi làm,.. vẫn sẽ là một ngày vui vẻ, vì ít ra tẻ nhạt đều đặng nhanh chóng giúp ta quen dần với sự tẻ nhạt ấy, để rồi đi cuối tận cùng của sự tẻ nhạt, cũng thấy đó là một niềm vui nhẹ. 

Hội chim lợn chỗ làm

Trong những lần loay hoay bên cái bếp đầy đủ mùi vị thịt, từ heo bò gà, đến cả thịt người (ý tôi là mùi mồ hôi của mấy anh thợ bếp cùng tiệm), tôi bổng dưng để ý có một đứa bịt mặt cứ hay chen vào mấy câu nói đùa hoặc tán dóc của tôi với lũ đồng nghiệp mỗi khi thưa khách. Thế ấy thì cũng chẳng có gì lạ lắm đâu, vì dạo này số lượng nhân viên ăn nước mắm bổng dưng đông lên đáng kể, thì mỗi người đi ngang qua chen vài ba câu tiếng Việt xàm xàm cho vui đời cũng là kiểu thường ngày hay thấy tại đây.

Đau khổ ở đây là tự dạo ấy, bổng dưng đời nướng thịt của tôi lại xuất hiện một đứa cứ hay gọi mình là idol, nếu như ở Việt Nam lũ bạn chim lợn hay gọi B béo, lũ em gái mưa có thể quen miệng gọi B mập thì tôi đây cũng vẫn chẳng thấy đau lòng như khi có một em gái làm phục vụ bên ngoài, cứ gặp tôi lại gọi idol của em, lần đầu tưởng em nó chọc chơi như tụi con gái thích rắc thính bay lung tung. Nhưng không, sau lần chủ động hẹn gặp ở quán cà phê quen thuộc nơi xứ Cà, con tim tẻ nhạt trong một con người tẻ nhạt giữa cuộc đời nhạt nhẽo bổng chút rung động nhẹ, và sau đó thì cứ bóp thắt, mỗi khi đêm về overthinking. Những tưởng cuộc sống khó khăn đã làm cho con tim già nua thêm già cỗi và quyết tâm lãnh cảm trước mọi nhục cảm rẻ mạt trần gian sẽ giúp bản thân tôi kháng cự các loại thính trên thế giới, xung quanh mình. 

Những lá Tarot em lật lên sau khi trải, nói ra những điều tôi hay thổn thức mỗi lần cà phê cóc 1 mình lúc còn ở Việt Nam, hay khi đăm chiêu bên ly Tim Hortons two creams one sugar, cái sự phán đoán có phần quá đúng ấy khiến con tim khô cằng ngu ngốc này bắt đầu co thắt. Chỉ đơn giản là một người thích trầm ngâm một mình, nay gặp 1 đứa hiểu mình mà không cần nói ra, như cây khô gặp nước, thử hỏi sắt đá nào kiềm lòng cho đặng.

Con đường từ nhà ra đến quán cà phê tự kỷ, hôm nay trông đẹp lạ
Con đường từ nhà ra đến quán cà phê tự kỷ, hôm nay trông đẹp lạ.

Đúng như lời em nói, tôi, hay suy nghĩ. Và cũng vì em, tôi lại có thêm một điều nữa để suy nghĩ. Định hỏi thêm một câu liệu có nên mở lòng trong thời điểm này, nhưng lại thôi. Tôi sợ hỏi dài hỏi dai, thành ra hỏi dại, vì con tim ngu ngốc đã đành, khối não cũng có chút ngu ngơ theo, biết đâu những câu bông đùa ấy của em chỉ là vô tình như kiểu đùa dai, nhỡ ra tôi hiểu lầm lại thành ra quê độ, tôi lại thôi không dám hỏi và thầm nghĩ nên tự tìm câu trả lời.

Nhưng làm thế nào đây, khi em chẳng gọi tôi như bao đứa khác trong quán mà cứ nhất mực gọi idol dù rằng bản thân méo có gì đặc biệt ngoài cái giọng địa phương đặc sệt mà biết bao đứa mới gặp đều cần phiên dịch khi nghe tôi nói. Tôi muốn tránh xa em ở chổ, nhưng làm vậy phải chăng có đôi chút gượng gạo, tôi lại càng không thế vờ như không thấy em trên facebook, vì mỗi lần nhìn ảnh em trên story lại thấy thêm mệt mõi. Thói đời thật đáng buồn cười như thế, khi người ta đã  bắt đầu dần quen với sự khổ đau nào đó, thì một đau khổ khác chợt nãy sinh. 

Chỉ mong cảm giác này không phải kéo dài lâu, để tối đến chỉ cần xem vài cái youtube vớ vẫn cho dễ buồn ngủ thay vì nhìn ảnh của em, để đi làm chỉ cần tập trung vào nướng thịt hay chạy bàn mà khỏi phải ngoảnh cổ trông ngóng em, để chỉ khi cà phê một mình chỉ cần trầm ngâm về bản thân mình là đủ mà không cần nghĩ ngợi đến ai kia. Và... để khỏi phải rãnh loz vào Instagram nữa, vì rằng cả năm trời hiếm khi sài cái ứng dụng này cho đến khi phải follow Instagram của em nó, ôi!!!

Cuối cùng tự nghĩ một hồi lâu, chắc em nó chọc mình, thôi thì cũng có lúc vui, nếu không có những cảm giác như vậy nhiều lúc tưởng mình là gay. Người ta thường nói rằng, không yêu nhau xin đừng nói lời cay đắng, nhưng tôi cũng xin được thêm một câu cuối, không yêu nhau cũng không nên thính nhau.

Chỉ mong cảm giác khó chịu mau qua nhanh, vì cái sự vừa vui vừa mệt mỏi làm lòng người thật mỏi mệt. Đôi khi tôi muốn hỏi đại mẹ ra cho lẹ, nhưng lại thôi, sợ không đúng ý mình lại mất vui, mất luôn cả tình đồng nghiệp chim lợn; mà đi làm đã không có gì vui lại thêm những điều mất vui thì còn động lực nào để lết đi làm những mùa đông sắp đến... ngoài tiền. Thành thử ra, tôi trộm nghĩ nếu hành động thú thật lời yêu hẵn là điều đáng khen ngợi, thì cái kiểu rãi thính bay lung tung nên xem như là một tội ác đáng lên án, và những kẻ để dính thính rồi nghĩ vu vơ nên cho cách ly với xã hội. 

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao người lớn, mà đặt biệt là mẹ tôi, sau bao cuộc tình buồn lại thích mở những bài nhạc đưa đám của Khánh Ly, Tuấn Ngọc hay Ngọc Lan... khiến cho cơn u uất nhưng được nhân lên bội phần, để nhấn chìm người u uất trong những niềm đau chôn giấu. Tôi, tối nay, đã tự nhấn chìm bản thân trong những điệu từ buồn đến u uất như vậy, trong khi viết ra những dòng này sau nhiều tháng bỏ lơ cái blog tự kỷ.

Hôm nay thứ 7 được bữa rãnh tính vui vẻ mà thành ra đáng chán, ngày mai Chủ Nhật, mong là vẫn giữ nếp cũ, dậy sớm, làm ly cà phê cho tỉnh táo trước khi vô làm, giống một ngày tẻ nhạt như mọi ngày nhưng không có những cơn đau tim bất chợt.


Updated:

Sau một đêm ăn lòng nướng cùng đám chim lợn ở gần Finch Station, gồm 1 già và nhiều trẻ, thêm một tối la cà cùng con bạn cùng Trường thời Đại học đã giúp tôi ngộ ra nhiều điều sau nhiều đêm xàm lìn trăn trở. Cuộc trò chuyện giữa 1 người phụ nữ lãnh cảm, bạn tôi và cậu bé tự luyến, tên nó đặt cho tôi, khiến tôi tự rút ra một điều căn bản của tình yêu trong vô vàn các điều luật căn bản khác, liệu chăng đúng người khác thời điểm? 

Như trong một bài đăng câu view tuổi teen của Mương, tôi đã có dịp mường tượng lại một câu trích từ đó ra: "Trong tình yêu, sai thời điểm mới là điều nghiệt ngã nhất". Thật vậy, cái sự nghiệt ngã đã đeo bám xuốt mấy chục năm nay, mà lâu dần mặc nhiên gọi tên nó là số phận. Ngay trong khuya hôm đó, qua vài dòng chat chít, lần mò từng ý tứ của em qua các câu nói nữa đùa nữa thật, con tim này đã bắt đầu dịu bớt những cơn co thắt bất chợt. Và hôm sau, một ngày mới bắt đầu với những chuỗi công việc đã lập trình trước đó, như một guồng nước đẩy con thuyền trôi về phía trước, tâm trí đã dần trở lại bình thường như ngày tháng trước đại dịch, chỉ mong những tháng ngày sau này, tôi không phải hay gặp em nữa.

Update 2:

Con người chẳng phải sỏi đá, và tôi cũng chỉ từng muốn được như vậy, cố nhiên là không thể. Người ta có thể sỏi đá qua câu nói, tuyệt nhiên, khó có thể cứng rắn trong tình cảm. Sau một tuần tự cho là bản thân tự luyến, tự xúc cảm sau thời gian chưa từng rung động, tự nhủ người ta nghĩ không như những gì mình đang tưởng tượng. Thế rồi một cuộc hẹn bất chợt đã diễn ra, một cơ hội tự tạo chỉ để hỏi một câu... vốn dường như đã sẵn lời giải đáp. Tôi, đã có một bữa lai rai ra trò với em, một cuộc lai rai đúng nghĩa đã lâu rồi kể từ lần cuối lúc còn ở Việt Nam. Duy có một điều khác biệt là được đi bộ cùng người mình thích, và rồi châm rượu cho nó, ấy chẳng phải là một cuộc vui nho nhỏ trong đời cá nhân tôi đang tìm kiếm bấy lâu!

Và rồi rượu vào lời ra, cũng chẳng thốt ra được câu thật tận đáy lòng, chưa kịp giữ ẻm lại để đi bộ về cùng thì em nó đã nhanh tay book Uber, thật là thốn tận cùng, cái lạnh của gió Thu đầu mùa xứ Tô Thành lúc ấy chắc chẳng lạnh bằng lòng tôi đêm kia. Trên cung đường dài tầm 45 phút, từ quán nhậu về tới nhà, trong đầu tôi chỉ cứ thắc mắc hai câu hỏi chờ đúng thời điểm rồi sợ sai người hay đã gặp đúng người cứ sợ sai thời điểm.

Những lần tự kỷ, hãy nhấc đít lên và đi loanh quanh

Update 3:

Những ngày sau, những tuần sau và gần cả tháng sau đó, cuộc sống cũng dần quay lại quỹ đạo vốn có của nó, có điều tôi cảm thấy có một chút thay đổi nhẹ thoáng qua, tôi thích la cà hơn (dù trước giờ vẫn thích đi chơi), chịu để đứa bạn dắt đi mua sắm đồ và cũng dần thích mua sắm (dù trước giờ toàn kiểu cho gì mặc nấy), chủ động trong các cuộc vui và suy nghĩ tích cực nhiều hơn (dù trước giờ vẫn ráng suy nghĩ không tiêu cực).  Có điều, tôi vẫn không thôi ngừng thích em, những câu chuyện đáng buồn về em sau vài đôi lời nhỏ to cùng đám chim lợn, những lần suy ngẫm lướt facebook ẻm, chợt phát giác, có vẻ như tính cách hai đứa đã khác xa ngay từ đầu. Tình yêu tự nó đau khổ vì con người ta cứ hay hứng thú với những gì trái ngược với bản thân, có thể như là sự bù trừ cho những điều còn thiếu, có thể là sự mới lạ bản thân trước giờ chưa trải qua... Sau một thời gian ngắn, tôi cảm tưởng ẻm như mấy kiểu gái thích thả thính lung tung (điều tôi cực ghét), hay rên rĩ ế ẩm trên mạng và chuyện yêu đương bản thân thì cứ vừa nửa khoe nửa bí ẩn, như để kích thích những vệ tinh xung quanh chực chờ một cơ hội xông vào. Từ hồi ở Việt Nam, trong những lần trà chanh lề được, tôi luôn là người tiên phong lên án các thể loại này, nếu mà lũ chim lợn ở quê nhà biết tôi qua đây phải lòng 1 em như thế chắc là xấu hổ chết mất, đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

Đến lúc viết những dòng sau đây, tôi vẫn đang không hiểu những lầu đầu chạm mặt đã là một trò đùa có chủ đích của ẻm, hay bản thân em ấy cũng từng có một chút xúc cảm nhẹ với tôi dù là thoáng qua như người ta hắt xì 1 cái trong mùa giá lạnh. Rõ ràng thật buồn nếu bị đùa cợt như vậy trong tình cảm, và vì dù thế nào vẫn thích ẻm (thật là nu nốc huhu), cái đau buồn đó lại càng buồn đau hơn mỗi khi tôi phân vân liệu có phải tôi đã cảm nhận sai người. Nhưng rồi sau cùng, tôi vẫn có một cái niềm tin mãnh liệt dù là le lói nhấp nháy rằng, em vẫn là cô gái tốt (dù em khoái không tốt boy) cần được yêu thương, mặc cho những lần cục súc, bổ bả (cảm giác như chí phèo thích chửi) và những thính từ vô thưởng vô phạt em rãi trên các trang mạng xã hội. Đâu đó cũng có những cái giống tôi một chút ít, kiểu người nói vậy không phải vậy, dường như điều đó đã làm tôi có cảm giác thích em dù chẳng biết đó là một trò đùa hay có chút thành thật. 

Điều tích cực nhất tôi cảm thấy lúc này, sau những cuộc gặp đó, tôi chợt phát hiện ít ra trái tim mình vẫn còn nồng cháy lắm, chưa đến nỗi lãnh cảm he he.  Vì từ lâu không có cảm giác thích ai nữa, tôi cứ tưởng giống ông anh họ ở nhà đã gần 40 vẫn chưa có một người yêu, đến độ người thân đồn rằng ổng không thích gái, nhưng riêng tôi cảm nhận là chẳng qua chưa gặp đúng người mà thôi. 

Update 4 (Hy vọng không update nữa)

Trong một chiều nắng đẹp hiếm hoi giữa cái tiết trời chớm đông của xứ Tô thành, tôi đã có một hành động mà bản thân tôi năm 20, 22 tuổi và những đứa bạn tôi lúc hiện tại hẵn sẽ phải lên án, chửi rủa và có phần xa lánh lạnh nhạt, đó là dày mặt đi nhắn tin rũ gái đi chơi, dù biết rằng người ta chỉ có thể là đùa vui qua đường, và cả khi chẳng thích mình. Đó là một sự ngu ngục như tôi của năm 20 tuổi sẽ nói, là sự ẻo lả trong tình yêu và là sự kém hèn của một thanh niên chí lớn như mấy đứa bạn tôi đã từng khuyên bảo... Và tôi cũng đã tự mường tượng được câu trả lời của mình dành cho mấy đứa chim lợn kể trên là: Kệ moẹ bố, bố thấy vui ahihi. Tất nhiên vẫn biết tôi lúc tuổi 20, 22 và những đứa chim lợn thân thương ấy phải quý yêu tôi của hôm nay lắm, mới cho những lời khuyên bổ bả như vậy, cơ mà biết sao được, đó là một sự rối rắm của tình yêu mà một người từng trải qua cả chục loại phim tình cảm Hàn xẻn, Hồng Koong, Âu Mỹ... vẫn chưa thể kiến giải được. 

Hy vọng rồi cũng có đôi có cặp như hai cái bánh bao này

Tôi đã có cái cảm giác nhảy cỡn lên, lắc lư thân mình theo điệu nhạc bật trên laptop vừa lắc hông vừa tụt quần...đi tắm khi nhận được cái đồng ý của em. Cái cảm giác của cậu trai mới lớn khi nhận được lời đồng ý của gái trong các bộ phim tuổi teen hồi tôi coi lúc cấp 3 và gần đây là Sex Education trên Netflix, tưởng chừng như chắc chẳng bao giờ tôi được trải qua, giờ đã xảy đến với tôi, làm trái tim ngục tù lãnh cảm dường như lấy lại cảm xúc vốn có. "Stay hungry. Stay foolish" câu trích dẫn lại từ bác Steve Jobs dường như còn đúng cả trong tình yêu các bạn à. Tình yêu thật đẹp khi ta cứ ngây dại và khát khao, chẳng cần phải tỏ vẻ già dặn hay lõi đời (vì sợ người ta chê cười còn tân, còn trinh bla bla), nếu đã thích một ai đó thật lòng, cứ hãy thật lòng và ngây dại với người ấy mà thôi. Còn về chăn dắt, trêu nhau hay lừa phỉnh nhau một lần lên giường, những điều trái ngang đó xin được dành hẳn một bài sau này.
Tình yêu thật tuyệt vời! Tôi đã có cái ý nghĩ đó trên chuyến bus về nhà sau cuộc hẹn với em, lắng nghe em kể những điều đã trải qua trên đường đời (dù chẳng biết bao nhiêu phần trăm là sự thật).

Lúc này tôi tự hỏi, nếu sau khi nhắn tin rũ đi chơi, cái nút gửi đó không được ấn vào, thì giờ này tôi đang làm gì, có phải là ngồi tự kỷ bên điệu Bolero buồn, hay tiếp tục overthinking? Phải chăng cái ý định rũ đi chơi nên thực hiện từ sớm chứ không để đến bây giờ có tốt hơn, hay là rũ đúng lúc như này chính là định mệnh? Và thực vậy, "Nothing happens until you start doing", dày mặt nhắn tin rũ đi chơi đã giúp một điều gì đó "happens" trong cảm xúc của tôi những ngày sau đó. Nói về định mệnh, tôi lại hồi tưởng một chút cái lần xem bài Lenormand tại nhà nhỏ bạn, một câu hỏi về tình yêu, đương lúc tuyệt vọng trong cuộc tình buồn đã cất lên, và đáp lại là ba lá bài trải xuống với những câu phán như đúng rồi của nhỏ bạn, khiến tôi lại thêm suy nghĩ chứ chẳng phải được giải toả gì. 

Tuy nhiên, ngẫm lại thì...cũng nhờ lời kiến giải nghiệp dư ấy mà tôi đã có thêm vài cái lớp da mặt, nhằm mạnh dạn nhắn tin rủ em đi chơi. Trời hôm nay là một ngày đẹp (dù có thể là báo hiệu cho cơn mưa giông sắp đến), tôi lại được thả bộ cùng em, trong một đoạn đường dài, không nhà hàng cầu kỳ, không phải quà cáp phức tạp thật giản đơn (Chắc do nghèo mà thích vậy). Tự dưng trong lòng bản thân cảm giác như đã thoả cái suy nghĩ tình yêu thời sinh viên, trong sáng nhẹ nhàng không vật chất (chắc đối với mỗi tôi), và rồi từ đây, mỗi khi đang tư vấn tình yêu tuổi mới lớn cho đứa nào, tôi có thể mạnh mồm cười nhẹ một cái, đặt tay lên vai chúng nó mà bảo rằng: "Tao hiểu mà!".


NDGBAO 23/10/2020





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MUỐN LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TẠI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Ở ĐÀ NẴNG MÀ TÌM HOÀI KHÔNG THẤY??

Hưởng ứng bài chia sẻ khá chi tiết của anh Hậu về các tổ chức phi chính phủ tại group DanangYouthHub (Các bạn có thể tìm đọc lại tại link sau: http://bit.ly/2AQmmyZ), trong blog này mình xin gửi một ít thông tin về các tổ chức phi chính phủ các bạn có thể tham gia tại Đà Nẵng. Thời còn làm tnv tại PNV, thấm thoát cái cũng gắn bó hơn 2 năm. Thú thật phần lớn các công việc, vị trí cần tuyển dụng được các NGO đưa lên mạng, khi đọc được chưa kịp hứng thú với các mô tả hấp dẫn về vị trí tuyển dụng, ngay lập tức đã phải hết hồn vì nhìn xuống location thì…. toàn vùng xa hoặc ở các thành phố khác (tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn là nhiều). Thực sự vừa mới ra trường mà muốn xin việc vào các khu vực này lại một vấn đề nan giải nữa – KINH NGHIỆM :3 , không phải kinh nghiệm 1 năm mà là 2 – 3 năm. Thôi thì ngưng than thở và nhanh chóng tự vun vén, vớt vát chút kinh nghiệm công việc ngay từ khi còn trên giảng đường, hoặc chộp ngay thời cơ làm tình nguyện viên cho các tổ chức phi chính phủ luôn kh

Ba năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P Cuối)

Mùa hè ở Toronto vào tháng 6 thời tiết khá kỳ quái, hôm se lạnh như đầu thu, lúc thì mưa xối xả như mới vào xuân, cái tiết trời khó chịu này nếu không làm cho con người ta dễ đổ bệnh thì cũng phải đến nỗi suy tư trầm cảm.  Thế là như một thói quen, với phương thức chữa lành tâm hồn đã thuộc lòng từ lâu, tôi vội đem cái loa, một ly đá, và lon nước mía ra ngoài ban công nhà. Trong tiếng nhạc rock ballad, làm ly nước mía đóng lon, nhìn xa xăm cây cỏ xanh mướt ngoài xa, đôi tay lần mò đọc lại những đoạn status ở zalo. Nếu như khoảnh khắc vừa trên tôi đây đã xem chừng là bình yên, thì tôi của thời gian vừa ra trường lúc trước nếu nghe thấy chắc chỉ cười khẩy, rồi cho đấy chỉ là hành động tự kỷ. 14/11/2018 Những lời ngại chưa muốn nói cũng đã phải đành nói, chút ngượng ngùng bấy lâu cũng đã tan biến trước sự nhiệt tình siêu dễ thương của anh chị bên tổ chức, vì rằng trước đó đã nghe được lời khuyên cứ gõ, cửa sẻ mở, nên mình đánh liều làm thiệt và sau đó mở lời xin xỏ thì được ngay điều mong

Ngày mới

Một ngày mới, dù là âm u mưa bão, hay là trắng xoá tuyết trời, hay may chăng có chút gợn mây len lõi qua từng tia nắng cuối thu thì vẫn là một ngày thú vị đáng mong chờ.    Tất nhiên là trừ những trường hợp như ra pháp trường hay đến kỳ trả nợ.  Tiếng chuông báo lần thứ n đã làm nóng cả máy điện thoại, nhờ hơi ấm đấy mà làm tôi có chút khó chịu, chợt tỉnh giấc. Một ngày khác đã trôi qua, ánh nắng sớm mai le lói qua khung cửa sổ làm người đang thiếu ngủ phải nhíu mày khó chịu. Thực ra thì cũng chẳng phải sớm mai gì, vì rằng nhìn vào đồng hồ thì đã thấy đúng 12h trưa. Nhưng mà chẳng sao, vẫn còn sớm chán ở cái xứ này, và càng sướng vì hôm nay chẳng phải bận rộn điều chi, vì một nỗi niềm đau đớn bấy lâu đó là bị cắt ca, thiếu giờ làm... và thiếu tiền chính là hệ quả hình thành cái đớn đau ấy. Thôi thì tạm gạt ngang những phiền muộn còn đang vương vấn thân ta bấy lâu, như là lao đao tìm chỗ ở, đi làm bị cắt giờ, di chứng đu đỉnh, đớn đau bị ghost khi hẹn hò online vì...đi bộ, hay khủng hoả