Nhân lúc đóng cửa kinh doanh toàn thành phố vì mùa dịch, được dịp rãnh rỗi thì mần lại series Tâm sự Zalo của một chàng trai mới lớn 19 tuổi lần thứ...n. Nhờ lướt lại những lần tự sự năm nào, ngẫm ra những khó khăn bây giờ chẳng đáng thấm là bao, từ đó lại có thêm cái động lực vui sống, bình tĩnh nhâm nhi ly cà phê những lúc chiều về bất chấp tình cảnh thất nghiệp trong mùa dịch vì đóng cửa cả thành phố.
Đi làm Start-Up, up đâu không thấy, thấy múp thêm vì ngày nào cũng có đồ ăn vặt |
19/4/2018
It's never too late to live life and pursue your passion, ý mình cái passion ở đây ko gì khác ngoài việc được ăn trong lúc làm, kiểu vừa làm vừa ăn theo đúng nghĩa đen ấy ạ. Lúc tâm hồn trống rỗng, có khi chỉ đồ ăn mới bù đắp được. Và rồi như một lẽ ở tự nhiên, các bạn ah! Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, chỉ những lần táo bón đến đỏ mắt mới thấu hiểu, được tiêu chảy là đáng quý biết bao.
Sau gần cả năm thất nghiệp đến độ ma chê quỷ hờn, bạn bè xa lánh. Giờ đi làm tự dưng méo thấy chán nữa, ít ra là không ngao ngán như hồi gần nghĩ việc cty cũ. Hy vọng đến lúc đặt bút ký bản án tù biên chế vẫn còn cảm giác hứng thú khi đi làm.
Kế hoạch tập gym bấy lâu, sao n lần tự hứa hẹn, giờ đi làm rồi thì gặp cảnh cám dỗ trần gian này khiến muốn giảm cân cũng không được. Thôi vụ tập gym sống lành mạng tạm dời ... có khi là về cuối đời vại . Xuân đi hạ sắp về, đứng trước mấy lời mời tắm biển tắm suối lại thấy chạnh lòng khi đứng nhìn cái bụng và 2 quả dú trước gương mỗi khi đêm đến.
Nếu đọc đến đây xin hãy hiểu dùm cho, những câu chuyện tình sến xẩm tôi viết trên Blog, đa phần chỉ là chế mà thôi, chứ hổng có thật đâu nha! |
22/5/2018
Người ta có cặp có đôi còn tôi lẻ bóng đơn côi một mình
Người ta đi học thì hai mình, còn tôi đi ỉa cũng chỉ một mình mà thôi :')
Sau khi hoàn thành mục tiêu là có việc làm, giờ đây cứu cánh duy nhất giúp tôi tiếp tục bấu víu để mơ và sống tiếp đó là kiếm gấu, lục tung tất cả các ứng dụng hẹn hò, bật auto kết bạn, thế nhưng đáp lại vẫn là sự yên ắng đáng sợ, như chính tôi lúc này đây, đang ngồi trong wc, muốn nghe lắm một tiếng bũm từ dưới nước vang lên, nhưng ko được vì rằng đang bị táo bón mấy ngày nay. Phải chăng vì kiếp trước đẹp trai đào hoa quá mà kiếp này phải chịu an phận lẻ chiếc. Và phải chẳng chỉ có khi táo bón mới thấu hiểu hết rằng, được tiêu chảy là đáng quý biết bao. Thôi thì cứ tận hưởng hết cái hay khi một mình vậy, vì gấu kia sẽ ập đến đời ta một cách bất ngờ và có thể là kéo theo nhiều thứ bất hạnh chăng. Như TCS đã từng nói, hãy đi đến tận cùng tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một đoá hoa, nhưng mà ông ơi đẹp thì tôi cũng thấy quá đũ rồi dek mún thấy nữa.
Trả giá ở chợ đêm Shilin (Sỹ Lâm) |
31/5/2018
Những lúc tưởng như đang sắp ấm yên thì cũng là lúc cận kề những điều chông chênh mới ập đến. Chuyện đi làm chưa bao giờ là yên bình, khi mà lúc mới ra trường con người ta đã luôn nghĩ liệu sau này làm được tới chức nào, sếp tổng hay anh nhân viên quèn, liệu có giàu không, sẽ thành công hay là thất bại.. thì thời gian xô bồ đã khiến mỗi chúng ta chỉ trông tìm ra một cái am yên tĩnh, trú ẩn cho qua cõi trần tục đã là một sự vĩ đại lắm khi được làm người. Những điều phiền phức trong công việc chẳng đem lại cái gì hay ho, ngoại trừ 1 đống than thở làm nội dung để mần cái blog dang dở không ai thèm đọc với lượt view lèo tèo đến từ khổ chủ.
Trong buổi chiều đầu hè, 1 cuộc gọi nhỡ 2 lần phải khiến mình gọi lại mà quên mất mình số di động, còn đầu dây bên kia là số bàn công ty :') ôi đã hết tiền đt vừa mới nạp chớ phải, sau một hồi giằng co tâm lý, kỳ kèo bớt 1 thêm 2, hồi lâu suy nghĩ, vẫn còn bân khuân.
Chak cuối tuần tắm biển cho tỉnh táo đầu óc đặng mà suy nghĩ cho kỹ vại.
Môi trường làm việc nhiều gái đã đành, công việc cũng phải tiếp xúc nhiều em game thủ kut3 hột me |
8/6/2018
Trời quả biết chìu lòng người, trong cơn giông bất chợt đầu hạ, sấm đánh rầm một phát như tín hiệu báo giờ bắt đầu cho một cuộc gặp sớm muộn cũng phải xảy ra. Tinn, trên slack hiện vài mẫu tin ngắn gọn, cũng như cuộc họp tới đây cũng gọn nhanh kô kém: "Paoo ơi xuống tầng 1 anh gặp chút nhé" Bẽn lẽn từ trên tút lầu 4 mình phải lao ngay xuống, nhưng chưa vội mở cửa, mình tới ngay kề cái wc đặng mà xả thải sau nhiều giờ ún no căng nước, thôi thì cũng là lần đi cuối vậy, ráng tiểu nốt rồi vô gặp sếp cho thư thái.
Yên vị trong phòng họp lạnh lẽo dưới cái máy điều hoà không nhớ rõ nhãn vì bong tróc cũng ít nhiều, sếp đi vào khép kín cửa để rồi h đây chỉ còn mình ta với riêng sếp, không khí tĩnh mịch trong tiếng mưa rào réo rắt như chất xúc tác cho những người đang im lặng như được nói những điều muốn nói.
Cảm ơn sếp đã cho em cơ hội suy nghĩ lại, để nhỡ trong lúc bốc đồng thì ko phải trót dại rồi cả đời bốc cứt, em cảm ơn và đôi mắt cười nhẹ nhàng như thể hiện cái ý đã định từ lâu.
Lại nhảy việc, môi trường mới, vẫn nhiều gái, đẹp trai nhất phòng vẫn là mình, còn đẹp nhì là anh giám đốc :3 |
16/6/2018
Tuần đầu bao phê, đê mê như con búp bê, qua những sự vụ lần này, xin nhắn nhũ lại với các em sv mới ta trường đôi điều: X-)
- Đừng tin lời cam kết hứa hẹn lúc phỏng vấn
- Học cách deal lương bằng việc đi bán ở chợ Hàn vài tháng cho biết cách hô giá
- Sắc đẹp là vũ khí lợi hại không chỉ trong tình yêu mà ngay cả khi đi xin việc 😜
Nhưng mà thôi, bữa ni lớn rồi ít than thở lại :3 chịu khó hy sinh mong ráng trụ được 5 năm vì sự nghiệp đi học của những đứa con thân yêu, nhưng mà con ơi mẹ mày đâu, tao tìm hoài méo thấy.
Lần thứ 2 đi làm được là út oi, nhưng xui thay trúng động bàn tơ, lại thành ra kẻ bầy tôi chuyên bốc vác đảm đương việc nặng khi mấy chị cần. Nhưng không sao mai mốt có ngáo ngơ sai lỗi hy vọng được thông cảm bỏ qua 😉 Và đây cũng là lần thứ 2 thấy iu quý khoảng thời gian mỗi tối hơn bao giờ hết. Tiện thể cũng mong rằng a chị nào đi biểu tình thì lựa giờ hành chính dùm em, hoạt động toàn ngày cuối tuần làm bố ko đi chơi được vì trực dân phòng.
Tính mình vốn thích con nít, vô chỗ mới làm vừa đúng ngành vừa được chơi với mấy đứa mẫu giáo |
29/6/2018
Hôm qua cuối giờ tàn tiệc, mấy nhóc khác đã bu theo ba má đi nghe nhạc, lúc mình đi kiểm tra mấy khu vực, lòi đâu ra ông này, vẫn cặm cụi vẽ vời, hết màu cái chạy tới xin, mình cũng lén lén lấy thêm ít cho ảnh, mặc dù méo phải đồ của mình. Ngẫm lại nhớ hồi xưa vãi, vì rằng thời thế thế thời, thời phải thế, nếu không phải lo cày toán văn anh để thi vào Phan Châu Trinh, chak giờ có khi đã là hoạ sĩ truyện tranh hoặc đại loại cái gì ấy về hội hoạ, cũng nhớ ra trường tầm nữa năm thì định cày lại đi theo hướng game artist, cơ mà cái khó bó cái khôn, thèm mùi tiền đành phải nai lưng làm đúng ngành cho yên ổn, chứ thời gian nào dôi dư đặng mà bắt đầu lại
Đang suy ngẫm miên man thì cậu này lại xin màu tiếp, trong cơn súc động chưa dứt, mình vội quẹt ít màu vàng cho vào cái khay màu của em nó, thốn mẹ cái đồ dùng lấy màu lại dính đỏ, ui chao đỏ cả hộp màu vàng của người ta, quẹt vội xong đậy nắp, mình biến ngay xuống dưới 😉 hy vọng tới lúc về rồi người ta mới phát hiện 😜 tự dưng thấy áy náy vãi.
NDGBAO 20/10/2020
Nhận xét
Đăng nhận xét