Chiều thứ năm, gần cuối tháng 12, thời tiết có gió lạnh nhưng không quá buốt, mặc dù vậy cũng đủ để lại chút giá băng trong con tim này. Một chút mưa bay lất phất giữa bầu trời xám xịt, như chung một màu ảm đạm trong suy nghĩ người đương ngắm nhìn.
Và một ngày thì như mọi ngày, sau khi làm vài thứ linh tinh thì choàng cái áo và xách xe ra. Đạp qua các dãy đường quen thuộc, đi ngang qua quán Cà phê Aroma gần đó, may là người ta còn mở cửa vì đêm hôm nay đã là Giáng Sinh, lấy vội ly cà phê nóng 2 kem 1 sữa, tôi lại đạp tiếp đến nơi chốn quen thuộc mỗi chiều về, khu khuôn viên rộng gần trạm tàu York University. Trước đêm Giáng Sinh, không có nhiều người qua lại chỗ tôi hay ngồi như trước, cảnh trước mắt chẳng một sinh vật nào ngoài cỏ cây. Những cơn mưa phùn lúc đầu buổi chiều giờ thay bằng những bông hoa tuyết bám hết vào áo và mặt. Nhấp một ngụm cà phê, tôi bật vội list nhạc từ Spotify đã chuẩn bị sẵn cho cái cảnh tình chẳng mấy vui này.
Khuôn viên trung tâm York University tôi hay đến cà phê mỗi chiều |
Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai?
Đêm đông cô đơn vắng ai?
Ôi! Cái ca từ vang lên từ "Đêm Lao Xao" của Tường Văn làm cho người nghe là tôi, vốn đang ráng vui cũng phải thả mình buồn một chút. Đúng là đêm đông vắng lặng, nhưng tôi có ai để nhớ chăng. Có lẽ là tôi nhớ nhà chăng? Vì trong cái ngày lễ mà gia đình người ta thường hay sum vầy với nhau, một kẻ tha phương như tôi lẽ thường sẽ phải có những cảm giác cô đơn không người thân. Nhưng nghĩ lại thì có nhà đâu để mà nhớ? Nhìn cây nhìn trời, lắng mình trong tiếng nhạc và mùi cà phê, tôi tự thả mình lắng nghe chút âm thầm từ thâm tâm. Ah thì ra là tôi nhớ...tôi! Chính là tôi những ngày xưa ấy.
Trong những đêm Giáng Sinh năm ngoái, năm trước và cả nhiều năm trước đó nữa, tôi...cũng vẫn một mình mà thôi, tất nhiên không đến nỗi lủi thùi một mình như bây giờ, vẫn có nhà để về ăn cơm má nấu, có bạn để rũ cà phê mỗi đêm. Nhưng mà cảm giác một mình, trống rỗng thì vẫn vậy dù thời gian trôi. Nghĩ đến đấy, tự dưng lại chẳng thấy có gì phải chán nãn, hiu quạnh.
Bạn tôi hay chê tôi có cái bệnh rên rĩ, nhưng tôi rên rĩ nào để có được sự thương cảm, ấy là tôi đang thực hành theo cái triết lý sống của bác Trịnh, là "Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa." Cô đơn, hay thiếu ăn, mỗi thứ đau khổ ở đời ấy tôi đều muốn đi đến tận cùng để thấy nó cũng bình thường, và rồi thì nếu may mắn thì có thể cảm nhận được cái hay ho của mọi sự khổ đau đó. Ấy là vì sao trong đêm đông hôm nay, cảnh đã chẳng mấy vui, lại còn bật mấy cái bài ca nhạc tru tréo quằn quại với giai điệu não nề. Cách tốt nhất để trải qua nghịch cảnh hay khổ đau, chỉ có thể là đối diện với nó và... làm bạn với nó. Tôi đã từng xa lánh cái sự cà phê một mình, để rồi tự hiểu ra, cà phê một mình cũng hay và có chút này nọ.
Tôi những ngày xưa ấy cũng thích mấy trò chụp ảnh tự kỷ so deep như vậy, và giờ thì ứng nghiệm cmnr. |
Mặc dù chẳng chú ý nhiều đến mấy cái ngày lễ Tây phương, năm mới của tôi là Tết, chứ chẳng phải New Year hay Christmas như người ta, thế nhưng dẫu cho là như vậy, trong ngày này nếu có nhận được cuộc gọi từ người thân hay tin nhắn của bạn bè chúc vui vẻ ngày lễ, tôi tự dưng vẫn có chút ấm áp nhẹ trong lòng. Thế nên, bạn ơi! Đôi lúc nếu được, hãy chủ động gửi lời yêu thương trong những dịp quan trọng hay ngày lễ gia đình cho những người thân xung quanh, có thể chỉ là những câu từ xã giao lịch thiệp, nhưng đối với người nhận, đôi khi là những chất xúc tác cần thiết, tiếp sức họ trên hành trình kiếp con người.
Và nếu đọc đến đây, nếu bạn có mảy may đặt câu hỏi, một con người ăn ở ra làm sao và sống đức độ như thế nào để phải than đau khổ cô đơn trong mùa lễ, thì tôi xin được mạnh dạn trả lời đó là kèo hẹn ăn Giáng Sinh của tôi diễn ra vào tối mai chứ chẳng phải hôm nay, trong khi đang đóng vai thất nghiệp trong bộ phim "Cuộc đời" thì ăn chơi nên hạn chế, học cách từ chối khi cảm thấy cuộc gặp không cần thiết. Đang trong phân cảnh du học sinh nghèo khổ, mỗi tuần một kèo thì ổn áp, chứ một tuần nhiều kèo có khi thành ra đau khổ thật.
Qua đây cũng xin nhắn nhủ rằng, nếu đang cảm giác cô đơn thì đừng vội buồn bạn nhé, vì biết đâu ngày mai sẽ có người rũ đi chơi hoặc ngày mốt sẽ có kèo hẹn cà phê thì sao! Và nếu hết tuần, hết tháng vẫn chẳng có ma nào đoái hoài đến bạn, thì cũng chớ quá vội buồn tuổi; Vì rằng đó là dịp để bạn...và tôi luyện khả năng tự kỷ của chính mình, để khi một ngày nào đó trong quán cà phê, bạn có thể mạnh mẽ, tận hưởng việc ngồi đọc sách một mình chẳng cần rũ rê chờ đợi ai, và nếu có chút duyên, nhìn qua bên cạnh có thể bạn sẽ thấy tôi, cũng đang ngồi thơ thẩn một mình gần đó chăng :) Nhớ là nếu ở Tô thành thì hãy ghé cà phê Daklak nhoé.
24/12/2020 NDGBAO
Nhận xét
Đăng nhận xét