Chuyển đến nội dung chính

Bình tĩnh vui sống

Có lẽ là điều duy nhất mỗi chúng ta có thể làm, để tạm gác lại những âu lo cuộc sống, cảm nhận được những chuyển biến tích cực nhỏ bé xung quanh, hay thậm chí là... những lời thì thầm đáng yêu của vũ trụ.

Nếu chỉ đọc đến đây, có vẻ như người đưa ra lời khuyên đang phê cần, hoặc quên uống thuốc. Vì đa phần chỉ mấy người có điện trong đầu, lâu lâu mới hay nghe được tiếng nói nào đó vang vọng bên tai, và nếu nghe được cả tiếng nói từ vũ trụ, hẵn là một nhà hiền triết, hay là một người xem quẻ đoán mệnh...

Bạn bè, chất liệu cuộc sống, và cũng là gia vị không thể thiếu trong mọi cuộc kể chuyện của tôi

Nhưng tôi thì không phải là một nhân vật nào được nêu trên, tôi là chính tôi, một con người bình thường có những sở thích không giống ai, có tật xấu, và cũng thích đi nói xấu người khác như là một thú tiêu khiển giản đơn. Cố nhiên, nếu để có thể nghe được lời thì thầm của vũ trụ thì quả thật hơi quá so với một người trần mắt thịt như tôi, và có thể là như bạn, nhưng ít ra bạn đã từng thử trò chuyện với chính bản thân, và chịu một lần lắng nghe bản thân đang mong cầu những điều gì? Nếu làm được vậy, hiểu được chính bản thân mong muốn điều gì nhất thâm sâu tận con tim, hẵn là bạn đang có một cuộc vui sống, và... một cuộc đời ý nghĩa!


Bác Richard Branson đã bay vào vũ trụ, ở cái tuổi mà người ta sẽ chọn đi tập dưỡng sinh sáng sớm, chiều về làm ly cà phơ, tối ngồi nhà chăm cháu. Khi đang lơ lững ngoài không gian, bác có nói “I have dreamt of this moment since I was a kid” (Không biết có thật ko) và rồi thì bác cũng đã bay được ra ngoài đó. Còn tôi, con nhà lính, tính thì bình dân, lúc nhỏ đang ngồi xe đạp thì mơ đi ô tô, lúc leo lên được cái taxi lần đầu thì ước được ngồi máy bay, và rồi trong chuyến bay đầu tiên ra Hà Nội, nhìn mây trời trong xanh cũng ước mai này được thả tôi giữa trời cao, tiếc là gần 15 năm sau đó, trong bộn bề cuộc sống, mặc dù chưa tới cái tuổi như trên, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cũng sáng cà phê đi làm, chiều về làm l ly cà phê rồi đi ngủ :3 đều đặng mỗi ngày. 


Cho đến khi thấy đứa bạn up cái tấm nhảy dù trên Facebook, tôi đã dự trù trong đầu một ngày nào đó cũng phải nhảy cho bằng được, dù rằng đách biết khi nào. Gần hai năm dịch nơi xứ người, ở nhà một góc nếu may mắn có ca đi làm thì còn thấy người, hoặc không thì chỉ chơi với chim sóc, năm nay ra trường thì mới thong thả chút, gỡ bỏ cái áp lực tiền học mới tự bung lụa một lần, may là hồi đó có giấc mơ bình dân nên giờ mới thực hiện được chứ mơ bay vào vũ trụ thì toi, với cái phí chỉ có 250K$ thì sao bay nỗi để mà có ảnh viết linh tinh. 

Nếu ngày ấy không ăn chơi, nghe lời bạn tôi để tiền đó đầu tư Ethereum thì hẵn giờ đây đã vui vẻ sống chứ không đến nỗi ngồi cào phím than thở trên blog. 

Bay có vài phút đủ để thăng hoa nhẹ nhưng rồi lúc chạm đất cũng phải lo mà tỉnh lại để về với thực tại là cuối tháng rồi tiền điện tiền nhà chưa đóng. Nhưng có làm sao, còn thở còn gỡ, trẻ tranh thủ chơi sợ mai mốt già lại hết hơi. 


Trong suốt hai năm trần đời đau khổ ở xứ lạnh, đa phần những lời tâm sự là những ca từ tru tréo than nghèo kể khổ, nhưng sự thật thì... khổ hơn cả những gì đã viết. Tuy nhiên, trong những tháng ngày đó, tôi cũng dần học được cách vui sống, cảm nhận thực tại, tận hưởng những niềm vui đang hiện hữu xung quanh, từng chút, từng chút, để những ngày trôi qua là những ngày được sống.


Đi du học khiến cho tôi có nhiều suy nghĩ khác biệt so với tôi còn ở Việt Nam, tất nhiên vẫn "Cheap" như xưa, như lời nhận xét của đám bạn bên này, từ tàu, ta đến cả trung đông, chúng nó đều có chung 1 câu nói "You're so cheap, Henry" Và như mọi khi, tôi chẳng có gì làm xấu hỗ, vì gia cảnh thế nào, ta hãy cứ sống đúng như thế đó, cũng là một cách cảm nhận niềm vui sống, vẫn tốt hơn là ráng đèo bồng, ganh đua, ăn thua với đời, sống ảo chỉ để được nghe vài lời khen sáo rỗng, để đến khi đổ nợ, khốn đốn, những lời đường mật về cái sự sống thoáng, sống đẳng cấp chỉ là tiếng ruồi bay, văng vẳng bên tai.


Sau 2 năm, tôi đã có đủ cái dũng khí đi đến tiệm xăm hình... bấm lỗ tai, tất nhiên là có người dắt đi, chứ bản thân sống dưới chế độ mẫu hệ, những tân tiến thời hiện đại về vẻ ngoài của một con người, tôi chưa dám mơ đến, đó là nhuộm tóc, xăm trổ, hay xỏ lỗ... Và rồi thì má tôi cũng phải đành chấp nhận cái sự thật, ấy là tôi cũng có quyền được làm điều mình muốn, mặc dù sau đó là một bức tâm thư dài vì sao má không muốn con trai yêu quý của má xỏ khuyên. 

Lúc mới xỏ lỗ, chụp hình gì cũng phải trỏ vào cái khuyên cho bà con được biết.

Mặc dù 2 năm ròng chỉ toàn ăn mỳ tôm hoặc mấy cái bánh bagel khô khan ở mấy cái tiệm Tim Hortons, bản thân tôi cũng có những lần ăn nhà hàng, cũng đi đâu đó vài thành phố nhỏ, trong khi có những đứa bạn (mà lúc trò chuyện tôi mới biết) qua Canada hẵn 5 năm chưa bao giờ bước ra xa quá 20km chỗ nó sống và học tập. 


Và thông thường, ngay trong những lúc chán đời như là thất tình, thất nghiệp tôi lại mạnh dạn đi xa, đi thật xa để được cảm nhận, để được thấu hiểu bản thân, và để thấy rằng à, thì ra cuộc sống này vẫn đẹp và thú vị biết bao, thay vì ở nhà tự kỷ, nằm vật vạ, suy nghĩ tiêu cực, rồi lâu lâu đăng mấy cái story xàm xí đú để cho cả thiên hạ biết bản thân đang bị tổn thương.


Thời tới cản không kịp, kèo ăn chơi ập vào tới tấp, biết trước tương lai sẽ có ngày lockdown vì dịch lần thứ n, nên ai hú là đi bất chấp màng túi đang bị viêm.

Mỗi khi la cà đến Montreal, hay là Vancouver để thăm bạn, mặc dù là tốn tiền thiệt, và mặc dù có "cheap" thật, nhưng tôi vẫn đủ thực dụng để hiểu rằng có những thứ sẽ chẳng mua được bằng tiền, nên dù có biết trước tuần sau đó sẽ phải đi ăn ké khắp nơi nếu tuần này ăn chơi xa, tôi vẫn sẽ đi, vì sau năm đầu tiên của đại dịch, tôi hiểu có những thứ mất đi không tìm lại được. Nên là mỗi khi có điều kiện, tôi sẽ đi, đi thăm bạn, gặp bạn và hỏi thăm bạn, thay vì vài câu comment, hay thả haha trên story của chúng nó.


Đi thăm bạn, và rồi cũng được bạn qua thăm, trong những buỗi chuyện trò mà lần cuối thường là nhiều năm trước đó, tôi lại thấy được là con người, được sống khỏe mạnh đã là một điều hạnh phúc, và được có bạn bè (để hóng hớt) đã là một niềm vui sống, và sẽ chắc chắn là vui hơn nếu có người yêu, hí hí. 

Tranh thủ đi chơi những ngày nắng ấm, để đông đến nếu có không đi đâu được, ngẫm lại cũng không thấy tủi thân.

Và trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực, tôi cũng từ lâu không còn những suy nghĩ khắt khe trên con đường màu xanh nữa, đã thoải mái mở rộng lòng mình, dám nói những điều muốn thổ lộ, và mạnh dạn quyết định những điều hay đắn đo, để tránh mấy cái sự đơn phương đau khổ, hay mất thời gian vào những mối quan hệ không lành mạnh. Và tính đến lúc viết bài này, cá nhân tôi thấy ấy là một trong những thay đổi tốt hơn của tôi so với lúc còn ở Đà Nẽng.


Xét cho cùng, đi du học, hay là đi xuất khẩu lao động, hoặc là đi đâu đó, ra khỏi biên giới Việt Nam, không phải là một hành trình quá tệ, nếu được chọn lại từ đầu, tôi vẫn chọn xách đít lên và đi. Đi để được sống một cuộc sống khác, để được là một tôi khác tốt hơn, hoặc dù có tệ hơn, ít nhất tôi đã có một lần thử sống khác đi. Và trong những lần thử sai đó, cho tôi biết tôi đang được sống vui vẻ và may mắn như thế nào hoặc ít ra tôi đã dần học được cách sống bình tĩnh, và tự tìm kiếm niềm vui ra làm sao.


Nếu đọc sơ qua, kiểu kéo rê chuột đọc lướt cho đỡ phí mấy phút cuộc đời, nghe có vẻ như tôi đang trên con đường đắc đạo, sắp đạt quả A-la-hán chăng? Rõ là không! Tôi vẫn chỉ là một du học sinh đang vật vả mưu sinh trên con đường Dundas ở Tô thành, vẫn có những niềm vui và nỗi buồn cơ bản của bất cứ ai, chỉ có khác là tôi đã bớt tự kỷ cũng như suy nghĩ quá nhiều về những điều không cần phải bận tâm. Duy chỉ có một chút mới, đó là tôi đã tự cảm nhận được sự hạnh phúc trong hành trình sống hiện tại, biết ơn những gì đang có, có mẹ, có gia đình, có bạn bè, có sức khỏe...

Có chuyện buồn, tìm bạn tâm sự, bạn không nói năng chi, bạn chỉ tay vào ít lá đu đủ trên bàn rồi bảo cuốn một điếu đi.

Thế đấy, vui có buồn có, nhưng mỗi khi bạn còn thở, còn sức khỏe đủ để cảm thấy được sự vui buồn, thì ấy là bạn đang có một cuộc sống tương đối ổn áp, và đừng chần chờ mà không bước ra ngoài cánh cửa, dạo nơi góc phố, trong công viên, la cà quán cà phê, hay là ghé nhà đứa bạn, làm một điếu cần phê pha, và than thở nhau nghe những điều vui buồn đang hiện hữu. 


Về những công việc không tên mà tôi hay đề cập trong suốt các bài viết, ngoài những công việc có tên như là đi kiếm ăn, đi tắm, hay dọn nhà cửa, hoặc là đi chợ nấu cơm, tôi cũng làm vài thứ linh tinh, tất nhiên không lương, không ai để tâm, vì vốn dĩ đó là thứ linh tinh, như là duy trì một cộng đồng trẻ nho nhỏ trên Facebook nơi tạo cơ hội cho những bạn trẻ đang cần cơ hội, làm mấy hoạt động bên lề đơn giản chỉ để giúp được gì đó nhỏ bé, cho bất kỳ ai mảy may cần đến, vân vân và mây mây. 


Và đấy là những thứ việc linh tinh, không tên, nhưng có giá trị thật, cho một vài bạn nào đó, và cả cho chính tôi, giúp cân bằng cuộc sống phức tạp và nhằm tích thêm chút phước cho cái con người đầy nghiệp (kiếp này không biết bao giờ trả hết) do hay đi hóng hớt, châm biếm mọi người.


Một năm mới nữa sắp đến, cho dù một năm qua có những biến cố gì, cho dù ngẫm lại cả một thời gian trước đó cuộc đời ta có chẳng ra làm sao, thì hãy nhớ cho rằng, hiện hữu xung quanh ta giờ đây đâu đó vẫn có những niềm vui sống. Chỉ cần bình tĩnh, nhẹ nhàng và chậm rãi, tôi mong bản thân mình và các bạn có thể chiêm nghiệm được những niềm vui đó, như là câu hát của bác Sơn, mỗi ngày, mỗi chúng ta ai cũng có quyền, và nên chọn một niềm vui, thay vì chỉ chọn nổi phiền muộn.

30/01/2022 NDGBAO (Sáng 30 tết, giờ Việt Nam)




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MUỐN LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TẠI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Ở ĐÀ NẴNG MÀ TÌM HOÀI KHÔNG THẤY??

Hưởng ứng bài chia sẻ khá chi tiết của anh Hậu về các tổ chức phi chính phủ tại group DanangYouthHub (Các bạn có thể tìm đọc lại tại link sau: http://bit.ly/2AQmmyZ), trong blog này mình xin gửi một ít thông tin về các tổ chức phi chính phủ các bạn có thể tham gia tại Đà Nẵng. Thời còn làm tnv tại PNV, thấm thoát cái cũng gắn bó hơn 2 năm. Thú thật phần lớn các công việc, vị trí cần tuyển dụng được các NGO đưa lên mạng, khi đọc được chưa kịp hứng thú với các mô tả hấp dẫn về vị trí tuyển dụng, ngay lập tức đã phải hết hồn vì nhìn xuống location thì…. toàn vùng xa hoặc ở các thành phố khác (tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn là nhiều). Thực sự vừa mới ra trường mà muốn xin việc vào các khu vực này lại một vấn đề nan giải nữa – KINH NGHIỆM :3 , không phải kinh nghiệm 1 năm mà là 2 – 3 năm. Thôi thì ngưng than thở và nhanh chóng tự vun vén, vớt vát chút kinh nghiệm công việc ngay từ khi còn trên giảng đường, hoặc chộp ngay thời cơ làm tình nguyện viên cho các tổ chức phi chính phủ luôn kh

Ba năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P Cuối)

Mùa hè ở Toronto vào tháng 6 thời tiết khá kỳ quái, hôm se lạnh như đầu thu, lúc thì mưa xối xả như mới vào xuân, cái tiết trời khó chịu này nếu không làm cho con người ta dễ đổ bệnh thì cũng phải đến nỗi suy tư trầm cảm.  Thế là như một thói quen, với phương thức chữa lành tâm hồn đã thuộc lòng từ lâu, tôi vội đem cái loa, một ly đá, và lon nước mía ra ngoài ban công nhà. Trong tiếng nhạc rock ballad, làm ly nước mía đóng lon, nhìn xa xăm cây cỏ xanh mướt ngoài xa, đôi tay lần mò đọc lại những đoạn status ở zalo. Nếu như khoảnh khắc vừa trên tôi đây đã xem chừng là bình yên, thì tôi của thời gian vừa ra trường lúc trước nếu nghe thấy chắc chỉ cười khẩy, rồi cho đấy chỉ là hành động tự kỷ. 14/11/2018 Những lời ngại chưa muốn nói cũng đã phải đành nói, chút ngượng ngùng bấy lâu cũng đã tan biến trước sự nhiệt tình siêu dễ thương của anh chị bên tổ chức, vì rằng trước đó đã nghe được lời khuyên cứ gõ, cửa sẻ mở, nên mình đánh liều làm thiệt và sau đó mở lời xin xỏ thì được ngay điều mong

LÃNG QUÊN!

"Những điều không cần nhớ thì chớ phải lưu tâm!". Là chính tôi đã tự dặn lòng sống theo kiểu như vậy cho đời thêm thanh thãn, bớt âu lo. Khí hậu ở Toronto dù được cho là có đủ bốn mùa, xuân hạ thu đông; nhưng đối với tôi, đa phần là những khoản thời gian lạnh lẽo, như cái mùa hè đẹp đẽ năm nay, chưa kịp lên kế hoạch đi picnic ngắm hoa thì đã vội vào cuối hè. Mà đã gần sang thu đâu, tiết trời lại nhanh lùa về những cơn gió lạnh, rãi chút mưa mây cuối chiều làm cho dư vị mùa hè vừa qua chỉ còn là những ký ức mờ nhạt. Còn gì sung sướng hơn khi đương lạc lõng giữa cái nơi đất khách, trong một chiều mưa lạnh cuối hè, chạy ngay vào tiệm Việt, gọi một tô phở nóng hổi. Đi ăn ở cái xứ này, không cần phải thật ngon cho cam, chỉ cần tiện đường, vì hơn bao giờ hết, những kẻ tha phương mới hiểu được câu thời gian là vàng bạc. Nghe quảng cáo trên mạng thấy bảo có tiệm phở mở khuya, lại gần chỗ mình hay cà phơ, thì tôi tức tốc ghé ngay, lại đúng lúc những cơn mưa mới rơi tí tách, thế là nhi