Cũng là thời khắc trăn trở nhất đời người, khi mà vẫn còn năm cuối để níu giữ cái thanh xuân của tuổi hai mấy, nhưng cũng chợt nhận ra cái già cỗi của đầu ba, khi mà ở tuổi này kén lắm cũng 1 vợ, mà thong thả người ta cũng đã có 2 con.
Đó là người ta, chứ chẳng phải tôi! Cũng chính là những lời thì thầm tôi tự an ủi bản thân lúc đang ngồi trầm mình trong nhà vệ sinh, lúc 5h sáng vì đêm trước đó ăn uống hơi tả pín lù. Sáng nay là ngày thử việc thứ 2, dậy sớm một chút cho thong thả, đặng mà có tinh thần vào làm, cho chủ nó thấy sự tích cực của mình, nó thương nó nhận vào làm luôn, chứ giữa mùa dịch, trong khi biết bao con người còn lận đận xin việc, trong đó có cả tôi, được một chỗ gọi đi thử việc đã là may mắn.
Ảnh bạn chụp sau hiên nhà, nơi dự tính sẽ dành cả ngày tự kỷ khi đến sinh nhật, nhưng mà hôm đó tuyết ngập loz nên thôi. |
Thường thì tôi đặt báo thức lúc 8h, rồi 9h rồi hai cái nữa lúc 9h15 và 9h30 cho chắc chắn rằng mình sẽ mở mắt và ra khỏi giường lúc 10h. Nhưng mà may thay, cái bụng đã thay đồng hồ làm điều đó, bằng cách mách bảo bộ não của tôi phải đi vệ sinh lúc 5h sáng nếu không muốn phải đi giặt tấm trải giường. Và thường thì một ngày, lại vẫn như mọi ngày, với những chừng đó các công việc có tên và không tên lặp đi lặp lại, được lên danh sách sẵn cho một con người trần tục kiểu mẫu.
Hôm nay, nếu không có cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn, mặc dù bạn cũng chẳng chắc chắn lắm đó có phải là sinh nhật của tôi không. Nhưng mà có sao! Bạn nhớ mang máng cũng đã là quá hay chứ tôi nào có nhớ sinh nhật ai. Mà nếu không thấy cái tin nhắn từ instagram của bạn chắc tôi lại vẫn lao đầu đi làm và rồi ... về nhà mà chẳng kịp làm một ly cà phê để kỹ niệm sinh nhật mình giữa tuyết trời đông giá lạnh... như mọi năm!
Bất giác mở Facebook, check mục tin nhắn để xem đứa bạn chim lợn thân thương hơn chục năm, dù rằng tất bật với mấy dự án crypto và đang hạnh phúc trong cuộc tình mới liệu có nhớ sinh nhật của tôi chăng, thì thấy tạm ổn, vì em nó vẫn nhớ, nếu không nhớ, có lẽ tôi đã cho rằng tình bạn keo sơn này đang dần nhạt phai. Má tôi thì vẫn như cũ, chắc có lẽ phải đợi nhắc để được tặng kèm một lời xin lỗi, nhưng mà thôi, đến tuổi này, cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, cũng như những chuyện chẳng vui ở chỗ làm, về những cách cư xử giữa người với người, giữa Tàu và Ta, về niềm tin và lời hứa, tôi cũng đã tự buôn bỏ từ lúc nào không hay, đôi khi nhớ lại thì pha thêm chút tình tiết, làm cho câu chuyện thêm hấp dẫn nhằm mang chút tiếng cười giữa đám bạn, đứa đang thất nghiệp, kẻ đang thất tình chốn Tô thành.
Vậy nên, nếu có một lần nghe tôi kể chuyện cười, xin đừng vội cho rằng đó là chuyện tiếu lâm lấy từ trên mạng, vì đa phần đó là chỉ là những cay đắng của cuộc đời được pha tẩm thêm chút gia vị hài hước cho người nghe thấy dễ nghe, còn người kể cũng dễ buông lời.
Thường thì ngày sinh nhật nào, tôi cũng không làm gì, coi như tự thưởng 1 ngày yên tĩnh, dù rằng từ lúc có dịch, ngày yên tĩnh có vẻ nhiều. Khổ cái tính hay quên, lại hay sống vội (viết đây để luôn nhắc nhỡ bình tĩnh sống, và nếu bạn có đọc bài này cũng nên như vậy) ... đã làm tôi gần như quên bén cái ngày đặc biệt này! Mà có biết cũng chẳng làm gì, vì đang thử việc, người ta xếp ca làm thì lo mà làm chứ còn chảnh chọe gì nữa mà không làm. May thay, ca làm chỉ có nữa ngày, ấy lại là hợp lý, vì đang thời điểm đóng cửa do dịch covid, nếu có ở không ngày sinh nhật cũng chẳng biết đi đâu, trong khi ngoài đường đang tuyết rơi giá buốt. Chiều đi làm về, tự tìm một cái hẹn với bạn bè, cho khuây khỏa, tự tưởng tượng tụi nó đang ăn sinh nhật mình mặc dù chúng nó, đéo ai thèm để ý ngoài việc chăm chăm vào hoạt động khẩu nghiệp nơi chỗ làm.
Dù ở đâu cũng nên kiếm một đứa bạn, để mỗi khi buồn có người tâm sự, hoặc để hóng chuyện cười mỗi khi bạn mình thất tình, hoặc là có cái cớ để được ra ngoài...bắt pokemon. |
Ngày cuối nhẹ nhàng với một cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ một người bạn nữa, theo cách không ngờ, mặc dù có chậm trễ đôi ba phút, nhưng cũng tạm bỏ qua, chỉ hy vọng bạn nhớ thiệt chứ không phải bật sẵn báo thức rồi ngủ quên... Đấy, chả cần quà gì, vài câu chúc vu vơ cũng đủ làm ấm lòng nhẹ một ngày bão tuyết. Tất nhiên là những câu chúc có tâm bằng cách ghi nhớ ngày sinh nhật tôi, chứ còn kiểu chúc ké, chúc theo văn mẫu, chúc theo lời nhắc trên Facebook hay Zalo, thì đa phần tôi không quan tâm lắm trừ crush, cơ mà đa phần thì cũng chả có crush nào để ý vụ này, nên là thôi, bạn bè lúc này vẫn quan trọng hơn, là điểm tựa mạnh mẽ cho những phút giây yếu lòng, là dịch vụ ngân hàng những lúc cần vay nóng.
À này bạn ơi! Những lúc có chăng, nếu bạn thấy đơn độc trên cuộc đời này, kiểu cảm giác tự kỷ, buồn nhưng không hiểu vì sao lại buồn, chẳng tâm sự được với ai, hay không dám chắc có ai có thể lắng nghe lời than thở của chính mình, thì xin đọc qua series bài viết sinh nhật của tôi, hy vọng đâu đó có chút đồng cảm, ấy là cũng coi như tôi và bạn đang tâm sự với nhau theo một cách văn chương đầy thi ý. Và để khi đi đến tột cùng cô đơn, nhìn lên nếu tự thấy bản thân chưa bằng ai, thì cũng đừng quên nhìn xuống vì đã có tôi đây, coi như là chút an ủi nhẹ, dành tặng vì bạn đã phí mấy phút cuộc đời đọc blog xàm xí này hehe.
2022/01/26 NDGBAO
Nhận xét
Đăng nhận xét