Là câu cửa miệng tôi thường khuyên lũ bạn, bạn già, bạn trẻ, bạn trai, bạn gái hay dù là những người bạn đang trong một mối quan hệ chưa xác định. Một câu trả lời chung cho mọi sự than khổ ở đời mà tôi nghe được.
Đi khắp nơi, lê lết các góc cà phê chỉ để được hóng chuyện |
Thế thì chúng ta sống để làm gì? Một câu hỏi tự vấn, vang lên trong lòng tôi, trong một chiều cà phê giữa mùa đông, với chút ít mưa bay lất phất. Không hiểu sao đang ngắm nhìn đường phố, tự dưng phải làm khó bản thân bằng câu hỏi bộc phát trong đầu, làm phá tan cái cảm giác đăm chiêu, trầm ngâm mà tôi đang tận hưởng giữa phố thị bận rộn, nơi Tô thành sặc sỡ đầy ánh đèn.
Thôi thì khó quá bỏ qua! Chứ bản thân nào có phải cao nhân đắc đạo, nếu mà được ngồi cà phê dưới cội bồ đề, may ra có chút thi ý trả lời, chứ mà ngồi rung đùi trong quán nước, nơi xô bồ mọi loại tiếng động, cả tiếng người và tiếng động vật, thì chỉ có nước khẩu nghiệp, nói xấu sếp, chửi người yêu cũ... mới hợp tình hợp cảnh. "Thế rồi bây giờ mày tính sao", câu hỏi của thằng bạn ngồi cạnh làm tôi quay trở về với thực tại, về với quán nước quen thuộc.
- "Thì còn làm sao nữa, im lặng làm tiếp chứ biết sao giờ!", câu trả lời trong mệt mõi, vì người trả lời đương chỉ có một sự lựa chọn!
- "Tự mày xem, đi làm vì cái gì, thì cứ ráng cho được chuyện của mình rồi tính tiếp, hơi đâu mà để ý tụi nó", bạn tôi tiếp lời!
- "Thì ý này đã quá rõ, tao đi làm vì giấy tờ, cơ mà gặp chủ hãm loz, sống sao cho đặng", một chút phẫn uất nhẹ chực trào ra trong tôi.
Góc suy tư mỗi khi nghĩ giữa ca làm, ăn như chết đói trong 15 phút, và rồi dành 45 phút ngồi cà phê |
Một đoạn hội thoại vô nghĩa đi vào ngõ cuộc, nhưng cũng đủ giúp phá tan cái bầu không khí yên lặng giữa hai bé rãnh, hẹn nhau cà phê nhưng thân ai nấy lo ngồi check điện thoại. Chính tôi, nhiều lúc cũng không ngờ, cái sự nhẫn nhục của bản thân đã đạt đến mức thượng thừa, nhờ nhiều năm tôi luyện bên xứ người. Chứ nếu là tôi của ngày xưa ấy, ắt hẵn sẽ làm mình làm mẫy và một đi không trở lại mỗi khi gặp mấy thể loại sếp hãm, đồng nghiệp ngáo điên.
"Chao ôi! Thì cũng do nghiệp tụ mà ra"., Tôi thường an ủi mình như vậy, vì lúc còn ở Việt Nam, một năm nhảy ba bốn công ty vì háo thắng, trẻ trâu, đến lúc thành trâu già, khi qua xứ người, chỉ vì một ước mơ được giẫy chết xứ tư bản, mà phải cắn răng chịu đựng làm việc nơi độc hại, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cứ thế mà ngoảnh lại, cũng được gần 2 năm. Và từ ấy, trong tôi tự dưng bừng chút nắng hạ, sau những mâu thuẫn chỗ làm, tôi đã tự giận dỗi, tự phẩn uất, và rồi cũng buộc phải tự bình tĩnh, tự xoa dịu bản thân, chứ già rồi ai rãnh mà đi an ủi. Và rồi bản thân, tại một thời điểm nào đó, tôi đã có chút thông cảm với con mụ sếp hãm loz, để được thấy cả hai có chung một nỗi đau, để thông cảm cho nhau, đó là sự chấp niệm.
Và cũng vì chấp niệm, nhiều lúc tôi đã vội quên đi, bản thân mình đang hạnh phúc và nên vui sống như thế nào trên cõi đời, dù rằng đời chỉ nhiều gian dối, và dù đời nhiều lúc... cay đắng như vôi!
Chấp niệm về sự nghiệp
Chỗ làm, dù có hơi buồn vì chủ hãm, nhưng vẫn thấy may mắn vì gặp vài bạn dễ thương |
Chấp niệm về tình cảm
Sau mỗi cuộc tình buồn, chỉ có bạn bè là chân ái, còn khi nào có gái lúc đó bạn bè là chân phụ |
Dù viết lách văn thơ là vậy, tuy nhiên sau mỗi lần hóng chuyện ở chỗ làm, về việc lừa dối nhau, chim chuột nhau, lén luốt nhau giữa những mối tình tay ba, tay bốn, giữa những cuộc hẹn mờ ám, những cú lừa khốn nạn của những cặp đôi đang yêu nhau, vờ yêu nhau hay chẳng còn yêu nhau nữa, tự bản thân tôi thấy mình vẫn còn non và xanh lắm. Thế nên chỉ mong còn sức để hóng thêm nhiều câu chuyện tình yêu, đặng lấy thêm kinh nghiệm yêu đương, từ đấy có thể chỉ đường ngay lối thẳng cho đám bạn thân đang lầm lạc vì lưới tình.
Suy cho cùng
Tôi vẫn thích chấp niệm, tôi vẫn thích cay cú con chủ hãm nơi chỗ làm, và thích nói xấu sếp mỗi khi nhóm họp hội cựu nhân viên. Duy chỉ có một điều làm tôi thấy nhẹ người, thêm chút thanh thãn, đó là ý thức được bản thân có chấp niệm, và tập sống quen với nó.
Nghĩa là tôi sẵn sàng khẩu nghiệp về những thứ tôi không ưa, nhưng mà sau đó, tôi cũng nhanh chóng quên đi những thứ tiêu cực đó. Cứ như thế tập cho mình một sự cân bằng trong cuộc sống, mạnh dạn tức giận, dám sân si nhưng cũng tự chủ buông bỏ. Dấn thân yêu điên cuồng nhưng cũng có thể lạnh lùng dứt khoát khi cần thiết. Hay khao khát tham vọng một cách mù quán, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận ngừng lại và tìm vui từ những thứ bình yên đời thường. Ấy, phải chăng là một cách thực tập để sống sót trong cõi ta bà này.
Nhiều khi tôi cứ mãi nghĩ suy, liệu sống đơn giản có làm đời ta thanh thản, suy nghĩ đơn giản có làm cho cuộc sống bớt phức tạp? Vì rằng nơi ta đang sống đây vốn đã pha tạp cái sự hỗn độn của cuộc đời, chứ bản thân ta nào có được sống chốn yên bình? Thế nên, tôi thấy tốt nhất là nên sống cân bằng, hãy tức giận thoải mái, những lúc cần phải làm thế, và rồi sau đó mạnh dạn quên đi những chuyện không vui để nhìn thấy chút bình yên.
Và rồi, hôm nay, có thể là một chiều dạo bộ công viên cùng người ấy, hay một khoảnh khắc cầm cây đàn ukulele gãy lên giai điệu yêu thích, hoặc rũ đứa bạn thân đi ăn và bắt nó trả tiền, kể nhau nghe vài câu chuyện tếu thường nhật...hoặc chỉ là nhắn tin cho một người đã lâu rồi chưa trò chuyện...để có chăng giúp chúng ta, tôi và cả bạn, cảm giác được bản thân đang có một cuộc đời đáng sống.
28/01/2022 NDGBAO
Sau n lần đợt đóng cửa, giãn cách xã hội ở Tô thành, tôi đã mạnh dạn buông bỏ, kệ mẹ mọi sự việc nếu có mảy may xảy đến cho cái dự định tìm đường giãy chết, tôi đã quyết tâm nhắn tin nghĩ làm full-time chỗ cũ hãm loz. May mắn tìm được chỗ làm mới, có bạn mới và những câu chuyện mới đầy thú vị
Nhận xét
Đăng nhận xét