Chuyển đến nội dung chính

Chó cắn

Luôn có một con chó vô hình nào đó trên đường đời, chỉ chực chờ ta đã bị cắn trước đó, thì nhảy bổ vào cắn lại chỗ đã bị cắn, làm cho một niềm đau được nhân ra thêm nhiều nỗi đau khác.


Cu Đen cũng đã có chung một tình cảnh như vậy, sau khi mở email kiểm tra mỗi buổi sáng, như một thoái quen thường lệ của một người trẻ sắp thành công muộn. Chiếc email từ công ty mà cu Đen đã nộp đơn xin việc và đang trông ngóng cái lời đáp đồng ý từ nhà tuyển dụng. Nhưng không! Vì đời đâu có dễ ăn như thế! Nội dung email là một tràn những kính ngữ, câu từ dài lê thê với những nội dung rườm rà để tô vẻ cái cái nội dung giản đơn "Bạn rất tốt, nhưng chúng tôi rất tiếc". Ấy thế là mộng ước đi làm công ty văn phòng đã tan thành mây, vì đây là cái công ty cuối cùng trả lời sau hàng loạt lời từ chối từ mấy chục cái email xin việc khác.


Mãi ngồi rà lại email, xem cố vớt vát cái thư báo đậu tuyển dụng nào không, thì định mệnh thay, thằng bạn cùng nhà đã cất tiếng hỏi "Mày chưa đi làm hả?". Cu Đen chợt hết cả rầu, quên mất sáng nay có ca làm, một công việc part-time tạm thời trong thời gian đi rãi đơn. Thôi thì nỗi buồn phải tạm thời cất bên, để còn lo vất giò lên cổ mà chạy đi cho kịp chuyến bus. 


Và thế là quyết tâm đi tắm mỗi buổi sáng lại cũng tạm thời để kế bên nỗi buồn kia, vì rằng mỗi sáng đi làm là cứ y như có cái thế lực tâm linh nào đó khiến cu Đen chẳng thể dậy sớm nỗi, hoặc có dậy sớm thì cũng mắc vào những cái việc như sáng này, ngồi cà rề cho đến trễ giờ làm. Chỉ còn đủ vài phút để tròng cái quần xì, mặc thêm cái quần dài, chùm cái áo rồi vội vào nhà vệ sinh súc cái miệng, tạt vài miếng nước lên mặt cho đủ tỉnh táo mà đi khỏi té. Bất giác cảm thấy có chút đau bụng, vì đêm trước đó có ăn uống hơi tạp, nhưng mà thôi, thà bĩnh ra quần còn hơn đi trễ rồi bị đuổi làm.


Trời dù đã sang xuân, nhưng Tô thành mùa này làm quái gì có nắng đẹp như thiên đường quê cũ, vừa chạy vừa thở dốc, vì chưa có gì bỏ bụng, ấy mà lúc vừa tới nơi đang chờ đèn đỏ để chuẩn bị băng qua đường, thì chiếc street car từ đâu vô tình lướt qua mà không bận tâm dừng lại, mặc cho cu Đen thẩn thờ ngóng trông bên đường. Chiếc street car cuối cùng để có thể đến chỗ làm đúng giờ đã đi rồi, một sự mệt mõi nhẹ phản phất bên cạnh cái chán chường vì thấy thư báo rớt tuyển dụng sáng nay.


Thế là nghèo lại phải thêm cái quyết định éo le, ấy là bỏ tiền bắt Uber đi làm cho kịp giờ. Rút cái tay từ trong túi quần, lôi cái điện thoại ra bấm bấm gõ gõ, giá tiền cho cuốc đi tầm 5km đã hiện lên, nuốt nước mắt tiếc rẻ mà đành nhấn đồng ý. Tưởng có xe ngay nhưng mà cũng chờ đến 10 phút hơn, đớn đau thay, xe Uber vừa đến đón thì cũng là lúc thêm một chiếc street car nữa chạy lại! Thôi thì tự an ủi ngồi xe hơi có tài xế riêng vẫn tốt hơn, đi một lần đến chỗ làm không phải dừng bắt khách nhiều trạm.


Tô thành vào mùa hè đẹp trời, trời đẹp cái gì cũng đẹp, con người vui vẻ hiền lành, nhưng vào cái cuối mùa đông, bão tuyết lạnh lẽo, tiết trời đã chẳng mấy vui mà còn phải gặp thêm nhiều cảnh phiền muộn, ấy là biểu tình, những hàng dài người biểu tình đã chắn hết mấy con đường chính, khiến bác tài phải đi vòng, đi đường tắt, quanh co, uống éo như cái đường đời đầy trắc trở của vị khách gọi xe. Lúc xe đến chỗ làm thì xác định đi trễ vài phút. Vừa mất tiền vừa phải đi trễ, cu Đen mệt mõi lê chân vào chỗ làm, chào vài câu xã giao lấy lệ rồi móc áo vào, đeo găng tay, chuẩn bị cái sự nghiệp đứng bếp.


Ngày hôm nay, người khó ở, chán đời duy nhất trong tiệm có lẽ không chỉ mỗi mình cu Đen, mà dường như còn có thêm con mụ chủ và đứa đồng nghiệp chỗ làm nữa. Mới đầu giờ làm, thấy cái mặt bí xị của con mụ chủ như đang tới tháng và con quỷ đồng nghiệp đang bị thai nghén quanh năm, cu Đen chợt linh cảm cả ngày hôm nay dường như sẽ là một ngày giông tố. 


Và linh cảm của một con người đam mê tâm linh như cu Đen thì ít khi có sai, ấy là những lần bị nhỏ đồng nghiệp hoạch họe mỗi khi làm sai đơn hàng, hay thiếu món, do lỗi của mấy đứa nhân viên mới vào khác. Hay bị con chủ rình mò soi mói sau lưng như hồn ma bóng quế, và lúc rãnh quá không có gì làm thì sẵn tiện cắn cho cu Đen một phát vì cái tội làm không đúng ý nó, dù bản thân con chủ đôi lúc cũng chẳng biết ý nó là ý gì, vì hôm nay nó chỉ một đằng, ngày mai nó lại bày ra một nẻo.


Cắn răng chịu đừng cho qua ngày đoạn tháng, để được cái mục đích là giãy chết hợp pháp nơi xứ tư bản. Những lần bị gây khó dễ, dù là từ tầng lớp nào trong nhà hàng, từ con chủ đến con nhân viên, cu Đen đều cười chiếu lệ, một nụ cười xã giao như cầu chào xã giao mỗi đầu giờ làm. Nụ cười chữa cháy, nụ cười chống quê, để che lấp cái ý là "Kệ mẹ chúng mày, bố không quan tâm lắm!."


Thế là ngày dài cũng xong, dù thực ra hôm nay cu Đen làm có nữa ngày, nhưng cái sự hãm loz ở chỗ làm đã kéo một tiếng đồng hồ thành ra một năm lao tù. Kim giờ điểm ngay số 4, thì cu Đen vội thả đồ nghề, gồm găng tay, tạp dề, để mà ôm vội ít cơm nguội, cất bỏ gọn lẹ vào túi, không quên chôm vài đồ ăn thêm ở tiệm, để đêm nay có một bữa ngon. Khoác nhanh cái áo lạnh đã mòn ống tay, rách vài sợi chỉ, lẹ chân bước ra khỏi cái chốn lao ngục để mà còn kịp đến quán cà phê cho kịp giờ than thở với đứa bạn thân.!


Những tưởng cả ngày mệt mõi đủ mọi xui rủi sẽ được giải tỏa khi ngồi đàm đạo cà phê cùng đứa bạn già cùng quê, cu Đen hí hửng bắt ngay chuyến bus đến chỗ hẹn, thế nhưng vì biểu tình sáng nay, cả tuyến đường bị chặn, cu Đen phải hì hục cái thân hình béo ủn ỉn, mệt nhoài lê bước trên con đường phủ đầy tuyết, lội bộ thêm một km để đến trạm bus khác trên tuyến đường không bị phong tỏa. Nếu ở Việt Nam, thời sinh viên mới ra trường, nếu bạn đã từng dắt bộ con xe bị xì lốp trên con đường mưa bay lất phất, thì lội bộ giữa mưa tuyết trong khí trời âm mười mấy độ có lẽ cũng cùng chung một cảm giác.


Vì đã quen những cái éo le ở Việt Nam, cu Đen khi ở Tô thành, những dịp như này cũng nhanh quên đi cái cảm giác cô đơn mệt mõi của đời thường, lết bộ một hồi thì cũng đến nơi, lòng nôn nóng sợ bạn giận vì mỗi lần bạn đi trễ cu Đen cũng giận, nên cu Đen chẳng dám đi trễ bao giờ. Đến nơi, thở dốc lấy hơi, mở cánh cửa ra thì bất ngờ chưa, quán chẳng có ai ngoài hai em nhân viên quen thuộc. Thôi thì cũng như thường lệ, vào mua ly cà phê, ngồi góc quen thuộc rồi mở điện thoại ra gọi chửi bạn già, cái tội đi trễ hơn... mình.


Buồn thay, hôm nay bạn của cu Đen còn thảm hơn cu Đen, có ca làm mà cứ tưởng là ngày nghĩ, nên nó đã hẹn cu Đen ra đây, nào ngờ phút cuối bị chủ gọi chửi, nó đã phải đành hy sinh cái ước hẹn cà phê, mà nghe theo tiếng gọi của đồng tiền. Thế là một nỗi buồn nhẹ trào ra, nhưng nhanh chóng bị chặn lại, cu Đen không muốn khóc trước mặt hai đứa nhân viên quán cà phê. Cũng chẳng muốn chửi đứa bạn nữa vì nếu vừa bị chủ chửi lại thêm bị cu Đen chửi có khi nó tức quá nghỉ chơi với cu Đen, nếu thế thì thêm buồn.


Lại cà phê một mình, sau một ngày trời mệt mỏi, bao nhiêu chuyện chẳng vui cứ dồn dập xảy đến, làm một ngụm cà phê, nhìn dòng người đi lại, tay lướt lướt facebook, vào xem hôm nay crush đang làm gì, có lẽ là thú vui nhỏ còn sót lại trong một ngày đang dần kết thúc. Nghĩ đến đây, thì có chút vui, tự cười thầm, vì ít ra crush cũng đã bật vài tín hiệu cho phép cu Đen được mở lời yêu, ấy là hẹn đi chơi được người ta đồng ý, được đi dạo cùng nhau, hay ít ra nhắn tin người ấy cũng đã trả lời, thậm chí là gọi điện thoại. Đúng lúc hôm nay được đi làm về sớm, định bụng rũ crush đi chơi vì sau cả tuần chẳng thấy ơi hỡi gì, cu Đen vừa vào mục tin nhắn thì thấy có story mới của crush.


Và rồi, "Anh chỉ biết ngồi khóc một mình../Lặng thầm chờ ai../Người ta đâu có thương ta../Như là ta từng mơ..." câu hát ở đâu vang lên như đúng rồi, từ cái loa nhỏ trong quán cà phê, thật đúng lúc và đúng điệu, cu Đen thấy crush đăng hình đi chơi với người khác, mặt dù che mặt nhưng mà sự rãnh rỗi lúc này đã thôi thúc cu Đen lần tìm ra facebook của cái đứa bí ẩn kia, và rồi con tim phút chốc như ngừng đập khi thấy ảnh crush đang tay trong tay selfie cùng người khác trên facebook của người lạ.


"Mày bị nó đùa cợt rồi! Nó chỉ xem mày như kế hoạch dự phòng thôi!" Một tiếng nói vang vọng đâu đó trong cái não cá vàng của cu Đen, tưởng chừng như là lời nói của ông bà tổ tiên mách bảo, nhưng bình tĩnh lại thì đó là lời nói trước kia của đứa bạn thân, mỗi khi cu Đen tâm sự với nó về mối tình đẹp với crush, về những lần đi chơi nhưng mỗi khi ngỏ lời yêu thì crush e thẹn bảo chưa sẵn sàng. Một sự thẹn thùng đáng yêu mà cu Đen cho là của con gái mới lớn chưa từng quen ai, nhưng qua lời kể của đứa bạn thân lõi đời thì em crush kia chẳng khác gì mấy em gái dày dạn tình trường.



Thở dài đầy ngao ngán, cu Đen nhìn xa xăm ra ngoài, nhưng qua tấm gương cửa, cu Đen lại vô tình thấy bản thân trong đó, đen, xấu xí, thân hình ục ịch, trong khi người yêu của crush lại cao to, đẹp trai thế kia, và có lẽ là còn giàu và có cả xe riêng nữa, chứ ngồi bus hết quá nữa thanh xuân như cu Đen thì được người ta cho cơ hội gặp gỡ, xếp vào kế hoạch dự trù cũng đã là may phước lắm rồi. 


Một giọt nước mắt đã ứa ra nơi khóe mi chuẩn bị rơi, thì cu Đen nhớ đến crush thứ 2, cũng đã từng hẹn hò đi chơi với cu Đen nhân dịp sinh nhật ẻm, cu Đen cũng chịu chi mua cả quà, và ẻm cũng thích lắm, còn rũ cu Đen về nhà cắt bánh sinh nhật cùng, nhưng hỡi ôi, chưa kịp vào facebook của em crush 2 thì cu Đen đã nhận thông báo trên facebook rằng em crush thứ 2 đã bật "in relationship with" một ai đó nữa, nhìn lại thì cũng đẹp trai, cao to hơn cu Đen, mà nhìn in tư trên tường nhà người ta thì cái nghề bếp núc của cu Đen chắc chẳng đọ lại được rồi. 


Thôi thì tiện tay lướt qua crush 3, rồi crush 4, lướt qua nhìn mấy cái story của đám bạn thân, cu Đen lại buồn thêm chứ chẳng vui bớt đi chút nào. Nhưng dòng người qua lại ngoài kia, như dòng đời trôi ngang qua cu Đen có mấy ai thèm để ý cái sự buồn tẻ nhạt đó. Cái sự buồn của tuổi mới lớn, khi yêu nhiều nhưng chẳng được yêu lại bao nhiêu. 


"Buồn như mất sổ gạo thế cu!" Giọng nó từ bên cửa vang lên. Ngoảnh mặt nhìn lại, thì ra là ông anh Già chung chỗ làm. Ông anh Già đi ngang mua trà sữa cho em người yêu mới quen, thì tình cờ thấy cu Đen, cũng chưa tới giờ tan làm của người yêu, thấy cu Đen ngồi thẩn thờ một mình thì nép vào ngồi hóng chuyện, mở đầu câu chuyện thì cũng là chửi chủ, nhưng rồi lân la một hồi cũng lòi ra cái sự tình buồn của cu Đen.


"Thôi giờ tao có nói mày đừng buồn nữa có lẽ cũng chỉ là lời nói vô nghĩa!", ông anh Già trầm giọng, như một giáo sĩ đang truyền đạo cho giáo chúng, "Đời còn dài, gái còn nhiều, con này không thích mình, mình thích con khác, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa!"


Cu Đen mắt mở to, đầu gật gật như thấm từng lời đạo lý, nhưng thấy cu Đen vẫn còn vương chút nỗi hoài nghi, ngay tức thì ông anh Già, vội đưa ly đen đá không đường kêu nó uống thử. "Mày uống xem có thấy vị gì không?" Cu Đen vớ ly cà phê như vớ nước thánh, vội húp lấy húp để, làm một hơi dài, dòng nước mắt ứ nghẹn nơi khóe mi chợt trào dâng như vỡ đê. Ông anh Già như chỉ chờ chực khoảnh khắc đó, chêm thêm một câu "Mày thấy sao?" 


Cu Đen thổn thức, giọng đứt quảng, nghẹn ngào "Hic, hic, ý anh, có phải là cuộc tình hay cuộc đời dù đắng như ly cà phê, nhưng nếu biết cách sống trân trọng mỗi khoảnh khắc sống, tận hưởng niềm tin vào cuộc sống vào tình yêu, chúng ta rồi sẽ đón nhận được những dư vị ngọt ngào sau những giọt đắng ấy?", cu Đen giọng quả quyết.


Ông anh Già thở dài, khuôn mặt ngao ngán "Không! Ý tao là giữa lúc dịch như này, uống ly cà phê đen còn thấy đắng là mày còn khỏe đó đồ ngu!", ông anh Già tiếp lời thêm "Còn khỏe là còn đi làm kiếm tiền ăn chơi được, rãnh quá mà ngồi buồn rầu mấy thứ không đâu, bớt hãm, thôi tao đi đón bạn gái đây!" 


Dứt lời, ông anh Già vội đứng dậy, tay không quên xách theo bịch trà sữa cho người yêu, sợ bỏ quên lúc quay lại ly trà sữa chắc chắn sẽ không còn, và cu Đen có lẽ cũng chẳng thấy đâu. Cu Đen sau những lời đó của ông anh thì con tim như bừng nắng hạ. Tức thì, nhớ lại lời khuyên của con bạn bên xứ cờ hoa, cu Đen vội vào App Store, tải ngay vài ứng dụng hẹn hò.


Tuyết ngoài trời vẫn rơi đều đều, chốc chốc, từng cơn gió lốc nhỏ thổi tung tóe tuyết trên mặt đất, trong quán cà phê nhỏ ở Tô thành, có một người trẻ thay vì học tập, trau dồi kiến thức để sớm thành công lại dán mặt vào màn hình điện thoại, chỉnh sửa ảnh cho ảo diệu, thêm thắt cái in tư thật đẹp để mong sớm tìm được con tim chung nhịp đập trên ứng dụng hẹn hò.


Nếu như có một ngày u ám nào đó, nơi mây đen che khuất bầu trời, chẳng một tia nắng nào chui lọt được, bị cắn liên tục bởi cuộc đời, thì cũng chớ vội buồn đau bạn nhé! Vì rồi không mai thì mốt, hoặc lại một ngày nào đó nắng sẽ bừng lên, trời sẽ trong xanh và đẹp trở lại, khi mà những chuyện không vui sẽ vội qua đi, và những điều mong muốn chắc chắn cũng sẽ đến!


Nhưng có lẽ với một số người như cu Đen thì không, trên chuyến xe bus cuối ngày từ quán cà phê về đến nhà, lướt qua một chút trên TradingView, cu Đen đã phải ôm mặt méo mó, khóc lóc thật sự. Đống tiền đầu tư NFT game của cu Đen trên sàn bị xả hàng, giá từ đỉnh về lại đáy, thế là toi luôn mẹ tiền uống cà phê tháng ngày sắp đến những khi đau buồn!


Chuyến bus dừng trước cửa nhà, uể oải bước xuống xe, vào đến nhà, bỏ cái áo khoát ra, móc lên giá treo, mặc dù đã có chút suy nghĩ tích cực, vì dù rằng ngẫm lại cả thời gian vừa qua, cuộc sống bản thân cũng không đến nỗi tệ lắm. Cái tệ nhất hôm nay có chăng, là mọi sự không vui thay vì diễn ra mỗi tuần một lần lại cùng đến một lúc, chứ bình thường nó đến mỗi độ hai ba hôm, lâu lâu lại có mấy thứ chẳng mấy vui. Nhưng chẳng hiểu sao, đến cuối ngày hôm nay, trong lòng vẫn thấy có gì đó nặng nề, cảm giác nao nao, mệt nhoài.


Ngồi ngay vào bàn, bật cái máy tính, mở chút nhạc xưa, bất chợt nhìn cuộn giấy vệ sinh ở trên bàn, cu Đen mắt sáng lên, như có sự khai phá của một con người u mê đang chờ ngày giác ngộ; "Á đù! Sáng vội đến chỗ làm cho kịp giờ, quên đi cầu?"

NDGBAO 01/03/2022


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MUỐN LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TẠI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Ở ĐÀ NẴNG MÀ TÌM HOÀI KHÔNG THẤY??

Hưởng ứng bài chia sẻ khá chi tiết của anh Hậu về các tổ chức phi chính phủ tại group DanangYouthHub (Các bạn có thể tìm đọc lại tại link sau: http://bit.ly/2AQmmyZ), trong blog này mình xin gửi một ít thông tin về các tổ chức phi chính phủ các bạn có thể tham gia tại Đà Nẵng. Thời còn làm tnv tại PNV, thấm thoát cái cũng gắn bó hơn 2 năm. Thú thật phần lớn các công việc, vị trí cần tuyển dụng được các NGO đưa lên mạng, khi đọc được chưa kịp hứng thú với các mô tả hấp dẫn về vị trí tuyển dụng, ngay lập tức đã phải hết hồn vì nhìn xuống location thì…. toàn vùng xa hoặc ở các thành phố khác (tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn là nhiều). Thực sự vừa mới ra trường mà muốn xin việc vào các khu vực này lại một vấn đề nan giải nữa – KINH NGHIỆM :3 , không phải kinh nghiệm 1 năm mà là 2 – 3 năm. Thôi thì ngưng than thở và nhanh chóng tự vun vén, vớt vát chút kinh nghiệm công việc ngay từ khi còn trên giảng đường, hoặc chộp ngay thời cơ làm tình nguyện viên cho các tổ chức phi chính phủ luôn kh

Ba năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P Cuối)

Mùa hè ở Toronto vào tháng 6 thời tiết khá kỳ quái, hôm se lạnh như đầu thu, lúc thì mưa xối xả như mới vào xuân, cái tiết trời khó chịu này nếu không làm cho con người ta dễ đổ bệnh thì cũng phải đến nỗi suy tư trầm cảm.  Thế là như một thói quen, với phương thức chữa lành tâm hồn đã thuộc lòng từ lâu, tôi vội đem cái loa, một ly đá, và lon nước mía ra ngoài ban công nhà. Trong tiếng nhạc rock ballad, làm ly nước mía đóng lon, nhìn xa xăm cây cỏ xanh mướt ngoài xa, đôi tay lần mò đọc lại những đoạn status ở zalo. Nếu như khoảnh khắc vừa trên tôi đây đã xem chừng là bình yên, thì tôi của thời gian vừa ra trường lúc trước nếu nghe thấy chắc chỉ cười khẩy, rồi cho đấy chỉ là hành động tự kỷ. 14/11/2018 Những lời ngại chưa muốn nói cũng đã phải đành nói, chút ngượng ngùng bấy lâu cũng đã tan biến trước sự nhiệt tình siêu dễ thương của anh chị bên tổ chức, vì rằng trước đó đã nghe được lời khuyên cứ gõ, cửa sẻ mở, nên mình đánh liều làm thiệt và sau đó mở lời xin xỏ thì được ngay điều mong

Ngày mới

Một ngày mới, dù là âm u mưa bão, hay là trắng xoá tuyết trời, hay may chăng có chút gợn mây len lõi qua từng tia nắng cuối thu thì vẫn là một ngày thú vị đáng mong chờ.    Tất nhiên là trừ những trường hợp như ra pháp trường hay đến kỳ trả nợ.  Tiếng chuông báo lần thứ n đã làm nóng cả máy điện thoại, nhờ hơi ấm đấy mà làm tôi có chút khó chịu, chợt tỉnh giấc. Một ngày khác đã trôi qua, ánh nắng sớm mai le lói qua khung cửa sổ làm người đang thiếu ngủ phải nhíu mày khó chịu. Thực ra thì cũng chẳng phải sớm mai gì, vì rằng nhìn vào đồng hồ thì đã thấy đúng 12h trưa. Nhưng mà chẳng sao, vẫn còn sớm chán ở cái xứ này, và càng sướng vì hôm nay chẳng phải bận rộn điều chi, vì một nỗi niềm đau đớn bấy lâu đó là bị cắt ca, thiếu giờ làm... và thiếu tiền chính là hệ quả hình thành cái đớn đau ấy. Thôi thì tạm gạt ngang những phiền muộn còn đang vương vấn thân ta bấy lâu, như là lao đao tìm chỗ ở, đi làm bị cắt giờ, di chứng đu đỉnh, đớn đau bị ghost khi hẹn hò online vì...đi bộ, hay khủng hoả