Trong góc cà phê quen thuộc, khi cơn mưa rào giữa mùa xuân, báo hiệu sự tiếp nối chút hơi lạnh tàn từ Đông, để sẵn sàng cho một mùa Hạ nắng rực, rơi tí tách, cùng lúc ấy, mùi cà phê sộc vào mũi cùng tiếng máy xay bên cạnh, đan xen tiếng ồn từ dòng người quá bộ vội chạy vào quán tránh mưa, sự hỗn tạp đã giúp tạo nên một không gian trần tục...khá dễ thương.
Khác với lúc ở Việt Nam, có mỗi hai mùa mưa nắng, từ lúc đặt chân lên xứ Cà, trãi qua hai năm, cùng bốn mùa với cái tiết trời và khung cảnh thay đổi rõ rệt, làm cho những con người vô cảm phải trở nên đa cảm, mỗi cảm xúc cứ theo khí trời mà đổi thay, như cây thay màu, đổi lá mỗi mùa xuân hạ thu đông.
Cá nhân tôi đã từng có cái háo hức của kẻ khách lạ khi lần đầu tiên chiêm ngưỡng cảnh sắc mùa Thu rõ rệt ở đất khách quê người, rồi lại nhanh chóng chợt u buồn trong tiết trời u ám, giá buốt cảnh Đông sang, nhưng rồi chỉ trực chờ khi Xuân đến, một chút vui nhẹ trỗi dậy trong những ngày nắng chói chang dù cho vẫn còn chút hơi lạnh, và rồi trông mông, hớn hở tận hưởng khi đất trời bắt đầu dần chuyển mình sang Hạ.
Nhưng rồi sau một năm kể từ khi nhập thất, trãi qua bao lần tự kỷ, chán nãn, căng thẳng, giữa một nơi xa lạ, lạc lõng trong mùa dịch, tôi đã có dịp được cảm nhận rằng, mùa nào cũng đẹp cũng có cái hay ho, cái đáng trân trọng. Có lẽ chẳng ai có thể yêu được cái lạnh mùa Đông nếu chưa từng phải trãi qua nhiều mùa Đông giá lạnh. Bốn mùa thay lá, thay hoa, đất trời đổi thay, thì lòng người phải chăng cũng dần thay đổi, thay đổi để thích nghi, thay đổi để hoàn thiện bản thân. Và cái câu thường được mấy cuốn sách self-help rêu rao "thành công là đến từ sự hoàn thiện bản thân ta so với ta của trước đó" phải chăng cũng phản ánh đúng những lời tôi tự bạch ở trên?
Những tháng ngày còn ngáp ngắn ngáp dài trên giảng đường đại học, trong những ngày oi bức của mùa hè, tôi đã từng có dịp nghĩ suy về sự thành công, ấy có phải là sự giàu có, sự trọng vọng từ mọi người xung quanh. Ấy có phải chăng là hơn thua với đứa bạn bàn bên, với đám nhỏ trong xóm, hay ít nhất cũng là ngon lành hơn con nhà người ta?
Mùa đông mà có kèo đi chơi vẫn vui chán so với khi mùa hè mà dính dịch tự kỷ vùi thây trong nhà |
Vào một buổi chiều giữa mùa xuân, trời đã tắt dần nắng, thế chỗ cho đám mây mưa xám xịt đang kéo đến, tôi cũng thằng bạn cùng nhà rũ nhau đi chợ. Dạo này ăn uống chẳng biết thế nào, mà rũ nhau đi cầu nhiều quá, hao hụt gần hết giấy vệ sinh, nên đành phải tức tốc hẹn nhau đi mua ngay không thì nguy cơ rửa đýt bằng tay là điều không thể né tránh.
Hai thằng bắt hụt chuyến street car, nên đành lội bộ trong cơn mưa đã bắt đầu rơi tí tách. Trí cứ than thở về cái sự lựa chọn cho sự nghiệp của mình, vì lựa chọn nào cũng có cái hay, và tất nhiên cũng có cái dở, và cũng vì nhìn vào sự thành công của đám bạn cùng trang lứa, mà Trí lại thêm sự lo âu về việc nếu đi sai con đường!
Hẵn là vậy, tôi nhìn Trí như nhìn lại lúc mới ra trường của mình, học thì nhiều thứ, được dạy cũng nhiều điều, thành ra lo đủ thứ, lo thất bại, sợ không bằng bạn bè, muốn chọn cái này những sợ lỡ mất cái kia, thích cái này nhưng sợ bị đánh giá, một cảm giác mông lung, lưng chừng không an toàn luôn bám lấy những người trẻ như Trí, và... gần già như Tôi. Trò chuyện cùng Trí trên con đường đến siêu thị, tôi mới phát giác rằng cuộc đời đa phần dạy ta nhiều cách nắm giữ, chứ chưa bao giờ giúp ta học được một chữ "Buông"!
Nói đến sự buông bỏ, người cả tin lại cho là sự giải thoát nơi cửa phật, chốn tâm linh, kẻ đa nghi lại phủi tay cho đó là suy nghĩ của đám biến nhác thích an nhàn! Với tôi, trong bốn mùa thay lá, theo dòng thời gian cuộn tròn xoay vòng, từ xuân, hạ, thu đông rồi lại xuân, trong những cung bậc cảm xúc thay đổi theo khí trời, từ chữ buông tôi cảm nhận được thêm ý nghĩa của vô thường, mọi sự xảy đến sẽ phải rời đi, mọi sự tốt đều có sự xấu trong đó và ngược lại.
Suốt hai năm nơi xứ lạnh, tôi dần cảm thấy bình thản trước mọi chuyện xung quanh, những sự đã xảy ra và rồi trôi đi, những người bạn đến, vui vẻ, giận dỗi, và rời đi, những người yêu thương từng cười nói, ăn uống cùng rồi cũng mất đi, những thành công đã từng có rồi tan biến theo thời gian trôi.
Như xuân đến thì hạ sang, có hội ngộ thì cũng phải cảnh chia tay. Mới có 6, 7 năm, mỗi đứa một nước |
Trang facebook của tôi cũng dần lạc quẻ, vô hình trước trăm ngàn cái bài đăng, story của đám bạn, của mấy trang fanpage ba xu, của những người kiếm cơm từ sự tò mò của thiên hạ ... hiện trên newfeed. Thay vào đó tôi chuyển tâm tư vào những con chữ trên trang blog tự kỷ tự viết tự đọc, hoặc đôi khi cũng sẽ có những bạn khác tình cờ lướt qua, đọc và qua đó mảy may có chút đồng cảm.
Tôi thích chém gió, nhưng ít khi ngồi ngẫm sự đời cùng bạn bè xung quanh, chỉ khi đúng người, đúng lúc, đúng câu hỏi, tôi sẽ tự nhiên mà trãi lòng. Như tôi và Trí lúc này đây, tay xách nách mang đống đồ dùng từ siêu thị. Trước câu hỏi của Trí về cái sự lựa chọn đầy mùi đau khổ, tham lam ở đời, tôi thản nhiên nói "Tham vọng cũng tốt thôi, ai cũng muốn kiếm tiền, muốn sống sang xịn mịn, tao cũng vậy nhưng mà tham quá thì thành ra sở cầu bất đắc khổ."
Trí nghe thì cũng gật gù, chắc lần đầu thấy tôi phun ít chữ nho, nhưng với một con chiên ngoan đạo như Trí, tôi chẳng mong nó hiểu cho sâu xa cái bát khổ làm gì. Mà dù có hiểu ra cũng chẳng ích chi, vì chính tôi, hay bất kỳ ai, có những thứ phải trải qua, phải đánh đổi, phải mất mát mới hiểu được, và sự thành công mà Trí đang hướng đến, như tôi đã từng hướng đến trước đây, đâu đó có lẽ phải cần một hành trình dài...dài hơn con đường từ siêu thị về nhà dưới những hạt mưa bay như lúc này đây
NDGBAO 30/03/2022
Nhận xét
Đăng nhận xét