Hm! Cái tuổi 30 kia, nếu nhắm mắt, rồi vội chợt mở, quả thật trôi nhanh trong tích tắc; Nếu nghiềm ngẫm những hoài niệm, sống đăm chiêu suy tư, tỉnh cơn mộng, nhận ra đã hoá thành một nữa đời người.
Đi ăn chờ đồ lâu quá, buồn ngủ tính chợp mắt một chút, mà chụp hình trắng đen thành ra hơi deep. |
Nếu như cứ ăn mày quá khứ thì chẳng thể nào sống tiếp được những tháng ngày tiếp theo, dù rằng quá khứ cũng không quá hào nhoáng, nhưng ít ra cũng chưa quá tồi tệ. Nên sự lựa chọn này, tôi nghiễm nhiên chọn việc chào đón tuổi mới, xem như là một chặng đường mới. Và qua bài này cũng là cái đánh dấu chấm hết cho hashtag #Tôi trước 30, nếu như các bạn có đang đọc và theo dõi cái blog này những năm tháng qua.
Năm nay, đón tuổi 30, thật vui vì cuối cùng mẹ tôi cũng nhớ ngày sinh nhật của tôi, và cũng là lần đầu bên xứ người, tôi được tặng quà sinh nhật. Tất nhiên không nhảy cỡn lên vui sướng khi nhận quà, tôi chỉ, tự trào dâng một cảm giác xúc động nhất thời, vì có người không chỉ nhớ đến sinh nhật mà còn mua quà tặng tôi. Không chỉ vì cái vật chất kia mà quyết định cảm giác trong tôi, bất kể ai, nếu có mảy may, vô tình hay cố ý nhớ đến sinh nhật, tôi đều cho đó là một món quà vô giá, dù rằng tương lai sau này có thể không còn có cơ hội gặp nhau nữa.
Ít ra, nhìn lại sinh nhật tuổi 30 có những điều xảy đến thật nhẹ nhàng; hoặc có chăng chính xúc cảm trong tôi đã chai lì đôi chút để những tổn thương va vấp trong đời, ít nhiều chỉ là những va chạm nhẹ rồi trượt đi trong cơn gió thời gian. Vâng! Trong những lần mâu thuẩn bạn bè, trong những lần xung đột nơi chỗ làm, tôi đã tự học được cái cách trân quý những điều xảy đến, bỏ qua những gì đã diễn ra, nhưng vẫn không quên dặn lòng đó là một bài học cần khắc nhớ.
Trong lúc đương dọn đồ úp chén, chuẩn bị nấu cơm, Hồng - bạn cùng nhà, đã bân quơ nói tôi thế này
Ôi thôi ông ơi! Cái việc nhớ ấy, không phải kiểu khắc cốt ghi tâm, uất hận một điều chi để mà báo thù, hay đáp trả...Nhớ chỉ đơn giản là dặn lòng đừng để điều không hay đó xảy ra với ông một lần nữa, và để tiếp diễn lặp lại những điều tốt đến với chính mình.
Và, thật may câu nói đó không đến quá sớm để tôi có khi ngu muội chẳng hiểu được, cũng chẳng quá muộn để lòng tôi phải chất đầy những phiền muộn không đáng; Câu nói đến đúng lúc tôi vừa chớm 30, thật đúng thời điểm để tiếp nhận. Nếu nói như một kẻ mê tính, thì hẵn đó là những điềm báo của bậc thánh thần, hay nếu qua lời diễn giải của một người đọc Tarot khi đã xem qua cuốn "Nhà giả kim" thì đó chắc hẳn là lời đáp lại của vũ trụ, khi một người ở tuổi 30 đang mong cầu một điều răng dạy.
Chỗ làm mới, lương cao hơn tẹo, mà drama cũng nhiều chẳng kém chi. |
Nhưng mà bạn ơi, khi viết những dòng này, cho dù tuổi nào đi chăng nữa, câu nói của Hồng ở trên, theo như cảm nhận của tôi, có thể là một kim chỉ nam khá hay để bạn ngẫm nghĩ và làm theo. Ờ thì ít nhiều, điều đó sẽ giúp bạn vơi đi chút lo toan thường nhật. Thật khó mà cũng thật mất thời gian, nếu phải giải thích cái ý của tôi trong bài này nếu như bạn chưa từng đọc qua những bài trước đó với hashtag #Tôi trước 30 hay #Tôi trước 25. Chỉ mong các bạn nếu có đang đọc đến bài này, xin hãy hiểu đơn giản rằng:
Mọi thứ không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Vì tôi giờ đây, sau những trắc trở đang xen, vui có buồn có, đã tìm thấy được một chỗ làm mới, tạm ổn dù không mong chờ sự ổn định lắm, đã có những người bạn hợp cạ, dù chẳng trông mong sẽ bền lâu, đã dám quen và dám yêu vì không còn ngại ngần chuyện tương lai, và từng bước làm được những gì mình muốn làm, dù chẳng quá nhiều hay chẳng hoàn hảo lắm. Và...không còn sợ tuổi 30 nữa, vì tuổi nào cũng là một giai đoạn đáng quý của đời người, dù đời người cũng không nhiều giai đoạn đáng nhớ.
NDGBAO 29/01/2023
Nhận xét
Đăng nhận xét