Nhiều lúc suy ngẫm, cứ tưởng cuộc sống nơi phương trời xa xôi đã làm tôi trưởng thành và sống tốt hơn so với phiên bản phèn ỉa lúc còn tung tăng ở Việt Nam. Nhưng mà có vẻ chưa đúng lắm, lâu lâu đọc lại vài dòng Zalo thời mới ra trường, tự dưng phát giác té ra, đâu đó chính môi trường làm việc lúc xưa đã giúp tôi sống tốt ở nơi xứ người bây giờ.
07/07/2018
Những công việc không tên, luôn là kẻ phiền nhiễu thách thức lòng trung thành của mình, những lúc bận bịu chúng lại xuất hiện, thêm cả cái thời tiết oi bức như có hẹn từ trước cùng nhoi lên một lúc, quả thực biết cách làm cho 1 anh nhân viên đương yêu đời phải thao thức ngẫm nghĩ về thời cuộc.
Phải chăng là quả báo cho cái sự rãnh rỗi bấy lâu, những năm ngoái và vài tháng đầu năm nay, ờ thì coi như bù đắp những tháng năm lỡ dại, nhưng mà nói gì nói bố vẫn cay lắm, nhiệt tình không đồng nghĩa cái gì cũng thầu. Mấy thằng tây, khi vừa đúng 4h59, chạy hộc xì dầu xuống định gặp nó, thì lúc 5h31 đã thấy lấp loán bóng dáng anh phía xa ngoài cửa.
Còn mình cứ kiểu, boss ngủ dậy mơ màng nhớ tên là gọi sảng hay sao ấy, thứ 7, chủ nhật cũng méo yên, trong khi quả thực việc bù đầu chứ chẳng ở ko. Trong cơn mơ mình lại nghĩ về 1 ngày nào đó, khi sếp nói: "Em làm gấp cái này cho anh"; Thì ngay lập tức tự tin mà sổ chữ rằng: "Tự đi mà làm!".
Nhưng mà thôi, ấy chỉ là cơn mơ, khi mà đời thường cơm áo gạo tiền vẫn cứ đeo bám ta.
Đi Đài Loan chơi, thấy người ra review có cái tháp cao đẹp lắm, lên xem chơi, đóng tiền leo lên xong thấy nhạt nhẽo. |
17/07/2018
Mưa xối xả làm cả một bầu trời kỹ niệm cũng vang dội trở lại, trong tiếng mưa rơi va vào nền đất cạnh đây, nhớ đến rồi ngẫm lại ra trường chắc cũng được hơn 3 mùa mưa. Công việc có thì cũng đã có, chẳng biết trước điều chi vì rằng nhất thời bồng bột lại có khi quay về vạch xuất phát chăng cơ mà mưa ít ít thì đôi lúc còn cảm xúc làm thơ hoặc vít tiếp cái blog dang dở mà gần tháng nay còn bỏ ngõ vì bận sml, tuy nhiên mưa lắm mưa lốn thế này thì bố cũng không khoái cho lắm, mood thơ văn nếu có cũng bị cái nước mưa kia cuốn đi hết cả, cái thứ nước ấy còn báo hại đi làm về người luôn trong tình trạng ẩm ương, thêm cái bệnh nhác tắm lại khiến cho chàng nhân viên công sở đẹp trai phong độ trở thành anh sinh viên bách khoa năm cuối.
Một ngày mưa thêm những công việc không tên thật biết đúng cách để xoá đi những ý tưởng hay ho và cảm hứng làm việc.
Thành thử càng già người ta lại hay khô khan cũng vì lẽ đó, phải chăng niềm cảm hứng sống đã dần mai một theo năm tháng chúng ta trưởng thành.
23/07/2018
Sau lần mất trinh công việc đầu tiên, đời người đã từng lở một lần đò thì các lần sau cũng y theo một kiểu, đại ý đã sa chân thì chỉ có trượt dài. Sau đêm định mệnh đầy dằn vặt ấy, trong cơn mưa chiều thứ 7 nặng hạt, đôi mắt long lanh của cậu sinh viên mới ra trường đã làm cuộc hẹn xin nghĩ việc với anh sếp bớt đi phần nào màu u ám.
Và từ dạo đó thì công việc nó cũng đến và đi nhanh như cái cách cậu nghĩ việc vậy, như kiểu tình yêu đậm sâu đầu đời, đã một lần phai nhạt thì mấy ai còn mặn mà với cuộc yêu đương. Đang trầm tư suy nghĩ sau cả tuần bù đầu trong cv mới thì thế đéo nào lòi ra hai anh chị tới ngồi gần mình.
Vốn kỹ tính, sáng thì ngồi cf góc đẹp chứ tối cứ chui vô một góc cho đỡ phiền ai, ấy vậy mà chốc chốc lại có tiếng ý á cười cợt, thôi thì bố cũng thông cảm cho đôi trẻ mới yêu, ấy mà càng lúc càng dữ tợn được một lúc thì lại nằm đè lên nhau mà làm mấy trò táo bạo, ôi đệt tụt hết mẹ cả mood để viết nhật ký tâm sự, thôi đành thất hẹn với blog yêu quý qua tuần nữa vậy ahuhu.
05/08/2018
Được hôm bạn thân hơn chục năm về, dù bận lắm bận lốn cũng ráng phải đèo nó một bữa chứ không lại trách móc ăn ở, mà phải ở trên núi về, người ta ở bển nên ráng chăm chút.
Douma thứ 6 làm sáng đến tối, cuối giờ sự kiện xong mệt le cơm, anh em đồng nghiệp rũ quẩy pub nhưng mà sinh nhật thằng bạn nên thôi đành thất hẹn, ra đến xe thì xì cmn lốp, mà thường ngày trên con đường mình đi méo có cái chỗ vá nào, thế là xác định lầm lũi dắt bộ, giá mà trời thêm tí mưa hẳn là ra một tấn bi kịch của đời trai trẻ.
Bơm vá xong đi hầu bia tụi bạn quá 12h đêm, về ngủ xíu sáng thứ 7 phải gục đầu vào làm vì rằng cái con mẹ gì cũng... last minute, thôi thì hy sinh thứ bảy cho nốt cái việc dở dang, làm qua chiều thì chạy về cho kịp giờ cắm trại.
Thế đấy, đến chơi cũng phải vội vả, chỉ được mỗi đêm trên núi yên ả với tiếng ve kêu, thêm chút lục đục ở cái lều kế cạnh vì 3 nam một nữ, mà mình cũng xác định tình cảnh này từ lúc tụi nó lên kế hoạch, thôi thì lúc ăn thịt nướng ráng uống cho nhiều rựu để ngủ say lơ chúng nó vại. Say đắm đuối, ấy mà sáng sớm chủ nhật cũng phải hối tụi nó về cho kịp giờ học, học xong quá trưa nút miếng cơm lên công ty lại cho kịp cái backdrop, xong thì ghé qua cà phê làm việc, bùn đời lại rũ bạn coi phim mà bạn bận thôi thì bố tự đi coi một mình vậy, chứ mà chèo kéo năn nĩ lại tưởng mình thiếu thốn rồi lại thêm mấy trò mặc cả đòi bao mới đi...
Và dù ngồi giữa hai cặp gà bông khiến lòng hơi chạnh nhưng mà thôi cảm giác ấy bố đã tự dằn lòng phải quen từ lâu. Ngẫm lại thấy cũng hay hay vì cứ nhiều sự việc liên tù tì vậy khiến đầu óc hoá nhẹ nhàng, vì có rãnh dek đâu đi nghĩ chuyện linh tinh. Còn trẻ hay ngại coi phim một mình nhưng mờ đến bước đường cùng phải một mình coi phim, người ta mới hiểu được cái thú vị ẩn sau hành động mà người ngoài cho là tự kỷ ấy. Zalo mới cập nhật tự dưng cho viết dài vãi, làm bao ý văn thơ được dịp thổ lộ, cú này khéo bỏ blog mà ăn ngủ với zalo quá.
Đường lên đỉnh Bàn Cờ, nơi có những trạm dừng bí mật của một tuổi trẻ đã bỏ quên ở Đà Nẵng |
07/08/2018
Giá mà không có cái vụ thử việc có khi lại đâm ra hay ho. Vì rằng thử việc xong thì lại nảy sinh một mớ bòng bong giữa tiếp tục hay xin thôi, là phân vân liệu đây là bến đỗ cuối hay chỉ là con phà tạm, vì rằng đâu đâu cũng có anh hùng, còn mình làm đâu cũng thấy khùng khùng điên điên. Chỗ mới được cái sếp hay hay, anh đầu bếp cho ăn ngon nhưng bù lại gặp mấy quả đồng nghiệp chán đời, làm việc kiểu an phận bạc thì thôi xác cmn định, lâu dài có biết phối hợp được bềnh lâu hay là kéo tụt mẹ mood đi làm kiếm cơm của bố. Kì thực, đi làm, ai làm gì kệ moẹ họ, nhưng vì công việc còn dang díu với nhau thì không thể ngồi im mà nhìn được.
Cục ghẻ ở chân lâu ngày không gở thì có mà lở loét luôn cả não.
Ngọn lữa nhiệt tình dù có bốc cao đến mấy mà vớ phải chén nước lạnh từ mấy con người chán đời và cả chán việc thì chỉ có ra tro tàn. May có mấy em nhỏ chạy loanh quanh trường cứu vớt cái mood của mình vì mình thích con nít vãi, ấy vậy tới giờ học thì tụi nó về lớp còn mình thì về lại thực trạng cũ.
Gần hai tháng đi qua, mấy cái hay ho cũng đã trải, stress sml cũng đã từng, thì giờ nhìn lại chỉ còn mấy bạn đồng nghiệp nhạt nhoà xung quanh, 1 năm nữa làm chung kiểu này có khi không tới đâu mà trình độ chắc hẵn phải mai một, thế thì còn moẹ gì là ước mơ phát triển sự nghiệp kiếm tiền cưới vợ nữa.
Ấy ấy! Chính những lúc ấy, và chỉ có mỗi lúc ấy lại nhào đâu ra mấy tiếng gọi từ thiên đường từ email, từ linkedin, từ câu chuyện phiếm bên bàn cà phê... làm anh nhân viên yêu việc phải mệt nhoài suy nghĩ, liệu lịch sử sẽ lặp lại chăng, khác cái hồi trước công việc rãnh quá nên nghĩ suy nhiều, lần này nhiều việc quá lâu lâu chỉ khi đụng chuyện mới phải ngẫm lại. Ngày xưa đọc hợp đồng, khoái mỗi vụ được training, hy vọng cho lắm, từ đầu đến giờ mới được mỗi cái train cơ bản về thông tin chung chung còn lại chỉ như cơn gió thoáng qua. Nghĩ tới lại thêm phần đáng chán. Thôi thì thế xuân thu thế chiến quốc, thời thế thế thời phải thế.
27/08/2018
Lâu lâu được dịp về sớm, tức là vừa quá 1 tiếng so với Hợp đồng. Lâu ngày chưa thấy ánh hoàng hôn chiều tà lúc tan ca, được buổi về sớm xíu thì mưa cmn mất, nhìn cảnh trời âm u thật đúng biết cách phá vỡ cảm xúc của người đang xúc cảm.
Thôi thì mưa gió bão bùng cũng không ngăn được tình yêu ăn uống của một người đang lên cơn đói. Tính buổi đầu tuần nhậu nhẹt ăn chơi thoả thích, ai dè ăn quá lố vừa đứng dậy sau khi tính tiền đành phải ngồi ngay xuống vì trúng thực, thế là men lối cũ em lại về căn nhà thân yêu mặc cho lời chèo kéo karaoke của đồng nghiệp. Nhưng mà sự đời nào có buôn tha, cái giá của về sớm buổi chiều là hệ quả của việc làm thâu đêm tới sáng hôm sau.
Đau bụng nằm cũng méo yên, những lúc như vậy đành tự nhũ coi như là bù đắp cho tháng ngày thất nghiệp trước đó vậy, hy vọng làm một năm bằng người ta làm hai năm. Trong lúc đang thấy công việc trở nên nhàn nhạt thì lại có offer bên resort hội an tự dưng thấy tâm trạng rối bời, job mới thì hay cơ mà nhảy nữa chắc kiếp sau thất nghiệp không ai thèm nhận quá.
Đồng hành với trường từ lúc ngồi văn phòng tạm bợ, đến khi ngồi trong văn phòng chính thức mới toanh mùi xi-măng. |
06/09/2018
Cùng một câu chuyện và cùng một cái kết, nhưng cách nhìn nhận lại khác nhau tuỳ vào mỗi người đọc hoặc tuỳ vào việc chọn đọc bắt đầu ở phần nào. Khai giảng không chỉ đánh dấu năm học mới của một đời người học sinh, suy tận cùng cũng là khởi đầu của một ngôi trường, mà nếu không có người ta dễ ngộ nhận là trường ma, hoặc chỉ là một trung tâm bổ túc.
Người mới vào trường làm thấy tổ chức được vậy có thể cho là khá lắm, người chưa vào làm nghĩ là tổ chức thế ấy cũng gọi là được Cơ mà hai tháng trước đó, khi cái trường còn vấn vương mùi xi măng và keo dáng, với hình bóng của mấy chú thợ thì chẳng ma nào dám nghĩ hai tháng sau lại có cái lễ khai giảng với mấy em thơ xúng xính trong áo quần đồng phục.
Hối hả công việc giờ đã nhàn nhạt không còn thú vị, dù rằng vẫn còn xì tai sáng nghĩ vu vơ chiều đòi làm thiệt, nhưng mấy kiểu ấy thì chỉ tổ thể hiện sự không chuyên nghiệp chứ mấy ai mà thông cảm được như ngày đầu khởi sự. Làm chỗ có Tây đã dần giết chết cái tâm ý muốn du học của mềnh, mà bước đầu là đã làm cho cái bộ não này phai bớt nếp nhăn ngoại ngữ vì ỷ lại méo chịu ôn rèn như năm ngoái.
Tới đây mới thấm hiểu cái vòng an toàn nó đáng sợ như thế nào, nó bóp chết tuổi xuân và cả giấc mơ, liệu mơ có hay khi giấc mơ vẫn chỉ là cơn mộng, chìu nay lại được về 5h30 mà mừng thốn đái, nghĩ lại giờ mà về đúng quy định hợp đồng chak tối áy náy mất ngủ chết. Về sớm cũng nằm ườn ra, cũng thích ráng ở cty tới tối ngồi đọc báo mà đệt mợ lâu lâu bà con vô hỏi cứ tưởng mình chăm chỉ đam mê làm ngại dã man ấy là hết việc cứ phải lo về méo dám ở lâu.
Lúc đầu đi làm dự định trong đầu là phải đọc sách ở thư viện mỗi chiều về, cơ mà 6 giờ tối om, chong đèn ngồi giữa thư viện bật cái máy lạnh nữa chắc lập dị quá, thêm cái việc sếp đang thực hành tiết kiệm điện nên đành qua phương án mượn sách về nhà vậy.
Đi làm chỉ vì được ăn, ăn đủ món mỗi ngày. Cảm ơn mấy anh bếp đã giúp níu kéo em lại với công cty. |
27/09/2018
Có những điều người ta không nói đến không phải vì không dám nói, chỉ là có thể chưa đến lúc cần phải nói hoặc đại thể dek thèm nói làm gì, bởi vì con người khác con vật ở cái cách hành xử thành ra, tuỳ cách hành xử mà tự ứng xử vậy.
Đôi lúc không phải vì con chó cắn càng mà tự dưng ta phải đi sủa lại nó. Đúng là môi trường nào dù là thanh cao đáng kính đến mấy cũng vẫn cứ tồn tại mấy thành phần hãm lz khó chữa, kiểu như không cần phải chỗ có cứt thì mới thấy được ruồi vậy mà nghĩ lại dạo này tự dưng thấy khu mình làm có ruồi thật, đang gặp khách hàng nói chuyện mà có con ruồi bay ngang thật tụt moẹ cả mood.
Đến sếp ngồi ngay chứng kiến còn cười bảo chuyện nhỏ không nên bận tâm, thì quả thật bố thấy cuộc đời này chẳng còn gì lớn hơn cả. Ừ thì nghe khuyên nhũ này nọ lọ chai kiểu phải vấp mấy thể loại vậy mới trưởng thành được em ah bla bla, rồi thì sao dek thể người ta đạp vào mặt lại nhe răng cười rồi tự thầm là bản thân ta đang tiến bộ được, ôi đệt nghe khuyên nhũ mà thấy não nề, thà rằng tới tháng bực dọc đột xuất, đây còn rộng lòng bỏ qua, đằng này thái độ đã có từ dạo gần đây, và để im thì ngay lúc này thì nó chuyển qua hình thái kệch cỡm hơn, ta đây hơn, bố đời hơn, thì không lẻ lại im mặc dù đã xác định nhắm mắt kệ mẹ dek thèm care rồi.
Nhiệt tình nào cũng dễ trôi bay bởi mấy thể loại đi làm nhàn nhạt chờ ba má nuôi, sống đời thanh cảnh. Đệt mợ không vì áy náy và có chút cảm tình với chế độ ăn ún nơi đây thì bố đã chơi tới bến một mất một còn, mail tới ceo rồi, chứ thể loại làm việc lèo tèo thì méo thể sống chung được trừ khi lúc về già.
Để mai gặp lại tuỳ tình hình mà chiến vại, douma lúc chiều bực bội để quên mợ cái sổ công việc ngay nơi chiến sự mới chết, mai chak đi sớm ghé lấy chớ chạm mặt chak ưng đạp lòi ruột một cái tranh thủ né ánh nhìn mọi người luôn chớ Mismatch day dek biết mặt đồ chi huhu.
Ra trường đi làm già cả rồi vẫn còn đú đởn tham gia câu lạc bộ, nhằm nuối kéo tuổi xuân. |
06/10/2018
Câu chuyện hồi xuân
Chẳng là được dịp rãnh không ai chơi cái đi pv dùm mấy bạn bên clb, sau màn đối đáp căng thẳng với những câu hỏi không liên quan câu trả lời trong khi người hỏi không biết đang hỏi gì còn người nghe thì có vẻ không hiểu câu hỏi lắm :> Xong ca của mình thì ra giao lưu với mấy bạn đến phỏng vấn:
Le tui: tụi em sinh năm mấy
Le A, B, C: dạ 2000
Le tui: zậy chak năm một hết?
Le A, B, C: dạ, anh năm mấy
Le tui: đoán xem
Le A: dạ năm 4
Le B, C: chak năm 3
Le tui: ra trường ba năm rồi em
Tự dưng trong những lúc bình yên vui vẻ đơn sơ như vậy cứ hay nghĩ quẩn trong công việc thật đáng buồn, thôi thì tập sống lành mạnh suy nghĩ tích cực cho bớt khẩu nghiệp vại.
Đi làm thì cứ tự động mở hai cái laptop cho hoành tráng, một cái để công việc, một cái lướt phây, đọc báo |
24/10/2018
Con cóc chớm già những tưởng đã phải yên bề gia thất tu tâm dưỡng tính tránh động mà nhảy, thì giờ đây nhiều tính hiệu đã xuất hiện cảnh báo một đợt sóng mới chuẩn bị vùi dập tuổi trẻ đã phai nhoà hết thanh xuân này. Đệt mợ Halloween gần đến ấy mà vẫn còn phải ngồi chốt cho hết việc tới gần 7h, mở cửa phòng ra thì hỡi ôi chỉ còn mình ta với riêng ta.
Ah không! Vẫn còn loáng thoáng đâu đó mấy em búp bê, sọ người dùng để trang trí cho lễ hội sắp đến, thế thì có ghê không, thêm cha nội nào để quạt chạy trên trần khiến mấy cái tấm vải trắng cứ phất phơ. Khiếp quá, mình đành lần mò cầu thang, cứ bật đèn khúc này thì chạy xuống bật tiếp khu kế rồi chạy ngược lên tắt khu ở trên chứ méo dám tắt hết rồi chạy, sàn xi măng nhỡ té phát thì đẹp mặt.
Ở tuổi xế chiều con người ta ấy mà vẫn còn làm việc cần mẫn , lại được thêm đề cử vị trí mới còn mình, tự soi gương cũng không đến nỗi nào, vậy mà cuộc sống lèo nhèo và nhạt nhẽo, tiếng anh tiếng em như cục kít phải đi học lại do chủ quan rắc thêm ít lười biến, công việc tới thời điểm này méo thấy thêm được skil mới, có chăng là thêm được sức chịu đựng, mà chịu đến mức như mình thì chị Dậu cũng phải nhường vài ba phần. Nhưng mà bất chợt nhớ đến gần cuối tháng nên thôi, một nhịn chỉ xin chín điều lành, cứ lầm lũi mà làm việc thoai, chứ lương tâm có lên tiếng thì cũng phải câm nín trước lương tháng.
Đi làm về cái học, vô vị vcl, tối nay đổ điên quá thôi phá lệ lại ra góc quen thuộc giữa mùi khói con ngựa và tiếng rôm rã của các đôi trai gái kề bên, mà lắm lúc tự an ủi chắc tụi nó là bạn cùng lớp.
Hồi xưa đọc mấy tờ báo lá cải cứ tưởng làm marketing ở agency mới hay tự vẫn giờ nghĩ lại ngành này làm đâu cũng chung một số phận.
Thằng ở giữa trong hình ở Canada giờ cũng đã về lại Việt Nam, lần này mình về hy vọng được dịp tụ tập như xưa. |
Trong một chiều hè với tiết trời hơi âm u, trái ngược với ngày nắng đẹp mọi khi, tôi đã chấp nhận cái định mệnh là không thèm xin PR ở Canada nữa, mà thả mình trôi theo nhịp sống này để về Việt Nam, tận hưởng cái thú vui ở đời.
NDGBAO 15/06/2023
Nhận xét
Đăng nhận xét