Vào một ngày đẹp trời, bạn vừa ca hát vừa làm việc mặc cho bao mệt mỏi tích tụ từ đầu tuần, vì biết rằng sau ca làm hôm nay là một chầu nhậu gặp lại đứa bạn lâu nay không gặp.
Nhưng hãy khoang, vì sự đời chẳng hay lãng mạn! Móc trong túi quần ra cái điện thoại khi bổng thấy rùng mình do có tin nhắn, thì hỡi ơi, đứa bạn đang chờ gặp hôm nay bổng dưng nói bận, mặc dù... lời hẹn đã báo từ mấy hôm trước, đã gần như là đồng ý vì nó còn hỏi lại là gặp nhau mấy giờ!?
Ấy là tôi biết mình đã bị xù kèo! Còn gì để trả lời lại một đứa có ý định xù kèo mình, nên là mặc kệ, nhanh trí bấm nhắn tin cho đứa khác rũ đi chơi bù vào dù rằng sau đó đứa kia cũng bận nốt do tôi hẹn đột xuất. Sau cùng thì cất điện thoại vào chỗ cũ và tiếp tục công việc, đợi cho xong giờ làm.
Tan giờ làm thì đi về, lúc này đây cảm giác khó chịu mới chợt nãy sinh vì bị xù kèo, nếu là tôi của những năm về trước khi còn đi học, nếu đứa nào hẹn đi ăn chè mà sau ấy xù, không đi nữa, hẵn tôi đã chửi đổng lên, rồi giả vờ giận hờn từ mặt nhau.
Nhưng mà qua đến cái xứ có vẻ văn mình này, trãi qua bao biến cố bất ngờ khác, lòng tự dưng bình yên nhanh chóng đến lạ! Cái trí óc với bộ da ngoài nhăn hơn bên trong não bắt đầu phân tích để xem cái lý do xù này có tạm chấp nhận được không? Và rõ ràng là không vì khi tôi rũ thì còn hỏi thời gian lúc nào nhưng đến hôm hẹn thì lại trở mặt!
Ấy là do người hẹn hẵn đã có cái ý định xù kèo từ những ngày trước đó, chứ chẳng phải việc đột xuất chi vì sau lời hẹn của tôi, sau khi hỏi lại lúc nào gặp thì bổng im bặt luôn, mặc cho trước đó mỗi lần hẹn đi chơi thì hay hối hả lắm. Vậy đấy, những lúc nóng giận nhất thì đừng vội quyết định điều chi, hãy cho cơ thể thả lỏng, bình tĩnh phân tích để có cái ý định đúng đắn nhất, liệu người bạn kia đối với tôi là vô tình hay cố ý, là vì sự cố hay đã tính toán...và với tôi, đối với mấy đứa như vậy thì lơ luôn là xong, khỏi mất thời gian.
Đời người nếu nhìn theo góc độ đau khổ, thì có thể nói một trong đó là do không dám từ bỏ việc không ra gì, hoặc không nỡ cắt đứt quan hệ với người tệ bạc.
Tuy nhiên việc không ra gì thì còn nên ráng, vì cái đó liên quan cơm áo gạo tiền, do ta sống lúc này đâu chỉ sống cho mỗi riêng ta. Còn với những đứa bạn hãm nhồn, những người tình bội bạc thì chẳng có gì tiếc nuối mà không cắt ngay? Nói nghe có vẻ vô tâm, nhưng kỳ thực không! Vì trước khi cắt bỏ khối ung nhọt đó, như đã nói hãy bình tĩnh để suy xét, hỏi thử bác sĩ khôí thịt kia có cần thiết để trong lòng, có thực sự là ung nhọt hay chỉ là một khối u lành? Để rồi sau suy tính, hãy vội nhanh quyết định tránh mệt mỏi về sau.
Và bạn thấy đấy, mấy người hay bị cho rằng "kẻ vô tâm", mệnh thường tốt.
Đơn giản là vì người ta thực hành được cách ít vướng mắc mà không vướng mắc thì không đau buồn. Tôi đã có thời tiếc rẻ bạn bè, tiếc cho cái thời gian dành cho nhau, những câu chuyện thầm kín đã lỡ cho nhau biết, những điều vui vẻ của tuổi trẻ đã dành để đồng hành cùng nhau,.. để rồi người ta đối xử với mình ít khi nào theo cái cách mình đã đối xử với họ, mà thường là theo khả năng chịu đựng của bản thân mình đối với họ.
Vậy đấy, nếu bạn chịu đựng một đứa bạn hay cao su, khả năng cao là nó chỉ cao su với mình bạn chứ thoạt nhiên trong các cuộc hẹn mà nó cho là quan trọng, chả bao giờ dám cao su? Nói thế để thấy, đối với mấy đứa đó, những lần hẹn gặp bạn chỉ là một điều bình thường như bao sự thường nhật khác trong cuộc sống? Một cuộc gặp lả lơi cho đời đỡ nhạt, và thế là nó cao su, dù bạn có đi sớm chờ đợi, hay nhẫn nại những lý do hời hợt cho việc đến trễ?
Và với mấy đứa hay cao su này, mặc cho bao lần than vãn của tôi, tôi đành cho ngay vào danh sách cuối để mỗi khi chán lắm, không ai chơi thì nhắn tin rũ thử cho vui; mà thường thì tôi chả mấy khi hay chán đến cùng cực.
Thế nhưng, đối với mấy đứa hay xù kèo, thì có vẻ bạn không chỉ hời hợt trong mắt chúng nó, mà đôi khi chỉ là cái sự lựa chọn tạm bợ, kiểu chưa có ai chơi thì gọi, mà có ai chơi thì hất ngay qua một bên cho dù có hẹn trước đó. Mà một mối quan hệ không có ý nghĩa như vậy thì níu kèo mần chi?
Tương tự cho một cuộc tình buồn dù dài lê thê, chỉ vì tiếc nuối những năm tháng nồng cháy dành cho nhau mà mặc dù cho bị cắm sừng, bị vùi dập lại ráng níu kéo chẳng thể từ bỏ? Và từ đấy, loài người lại réo lên tiếng oán than khổ đau, mà trong văn chương người ta hay dành cho cái từ mỹ miều để mô tả những con người ấy, kẻ tình si.
Không như cái thể loại cao su, những đứa xù kèo thì tôi cho vào danh sách đen luôn, tức là thực hành phương châm sống "Đéo quan tâm". Và cái phương châm này nghe tên hơi thô bỉ, chứ thực ra ở phương Tây có người cho đó là cả một nghệ thuật sống bạn àh! Nếu không tin, xin hãy một lần tìm đọc cuốn "The Subtle Art of Not Giving a F*ck" của tác giả Mark Manson. Đọc xong quyển đó, tôi cá là bạn sẽ có thêm một góc nhìn hay ho hơn về cuộc sống này, mặc dù tôi chỉ mới đọc review chứ chưa đọc thực cả quyển.
Trên đường đi ăn bún boà sau khi hẹn hò chẳng ai đi. |
Chiều về, sau khi bị hụt kèo và vì đứa bạn khác (Đứa này tôi đặt biệt danh nó là ba lần, vì rũ ba lần mới có một lần rãnh, tuy nhiên tôi vẫn rũ vì nó chỉ bận chứ không xù kèo) báo bận do rũ sát giờ quá thì tôi lại vũ như cẩn, cởi đồ, đi tắm táp cho đỡ thúi vì những giọt mồ hôi lao động vinh quang, đã đẫm dài trong những ngày hè oi bức.
Tắm xong thì áo quần chỉnh tề, xịt nước hoa hay bên cổ tay và sau tai cho thật thơm tho, lấy cái lăn nách ngoaý vào ít cái cho bớt thâm, quẹt chút kem thoa da cho đỡ khô, vút lại cái tóc đã mấy tháng chưa hớt, soi gương một lần nữa cho chắc bản thân phải khá ổn nếu có ra đường vô tình gặp người yêu cũ; Xong xuôi thì lại phi ra cà phê, tối về thì đi kiếm tô bún bò ăn cho đỡ ngấy, coi như tự đi chơi với chính mình. Vẫn vui, không bận tâm nhiều, không cần suy nghĩ chi xâu xa. Nếu theo cách gọi bây giờ, thì có phần sống vô tri ấy, không vướn bận nhiều.
Tuy nhiên, nên nhớ dùm cho sống vô tâm kiểu vô tri thì ổn chứ đừng có sống vô tâm kiểu thờ ơ bạn nhé!.
Thành thử ra, sau thời gian sống ở tô thành, một cách tự nhiên tôi thấy đời mình thật nhẹ nhõm, không phải theo kiểu đã giảm cân, mặc dù thể xác đã thêm vài kí mỡ nhưng tâm hồn tôi thì không có nhiều những suy tính lắm, như trước đây. Đi cà phê một mình, đi xem phim một mình, đi ăn cũng một mình nốt, khỏi chờ đợi lúc nào, khỏi phải hội ý đi đâu... Và khi bắt gặp ai đó cũng thui thủi một mình như tôi đây, thay vì chê, cười mỉa như hồi xưa tôi đã dần đi đến sự đồng cảm, ấy cũng là một con người vô tri đương thực hành sự hạnh phúc chăng?
NDGBAO 07/06/2023
Nhận xét
Đăng nhận xét