Một ngày mới, dù là âm u mưa bão, hay là trắng xoá tuyết trời, hay may chăng có chút gợn mây len lõi qua từng tia nắng cuối thu thì vẫn là một ngày thú vị đáng mong chờ.
Tất nhiên là trừ những trường hợp như ra pháp trường hay đến kỳ trả nợ.
Tiếng chuông báo lần thứ n đã làm nóng cả máy điện thoại, nhờ hơi ấm đấy mà làm tôi có chút khó chịu, chợt tỉnh giấc. Một ngày khác đã trôi qua, ánh nắng sớm mai le lói qua khung cửa sổ làm người đang thiếu ngủ phải nhíu mày khó chịu. Thực ra thì cũng chẳng phải sớm mai gì, vì rằng nhìn vào đồng hồ thì đã thấy đúng 12h trưa. Nhưng mà chẳng sao, vẫn còn sớm chán ở cái xứ này, và càng sướng vì hôm nay chẳng phải bận rộn điều chi, vì một nỗi niềm đau đớn bấy lâu đó là bị cắt ca, thiếu giờ làm... và thiếu tiền chính là hệ quả hình thành cái đớn đau ấy.
Thôi thì tạm gạt ngang những phiền muộn còn đang vương vấn thân ta bấy lâu, như là lao đao tìm chỗ ở, đi làm bị cắt giờ, di chứng đu đỉnh, đớn đau bị ghost khi hẹn hò online vì...đi bộ, hay khủng hoảng tuổi trung niên...Tôi thường tự thưởng cho một ngày nghỉ ở nhà bắt đầu bằng cái sự dọn dẹp nơi ở. Dọn dẹp nơi ở, nó cũng như dọn dẹp mấy phiền muộn vớ vẫn trong đầu, những suy nghĩ thái quá, cứ thế đi theo đồng đồ ăn, gói bánh kẹo rơi rớt trong phòng vào trong thùng rác.
Xong việc nhà, thì lao vào việc bếp, nấu nướng món mình thích và tự chuẩn bị sẵn ít đồ ăn cho những ngày sắp đến. Một sáng sớm tưởng đâu tươi tắn vui vẻ, ai dè mớ ngủ, sinh vô tri; Dầu đang nóng; trong đầu tính cho thêm ít dầu rồi cho cá vào chiên mà lại đổ lộn mẹ nó dấm vào, bỏng hết cả tay, khói bóc nghi ngút xém xí báo cháy. Rồi thì, cũng xong đâu vào đó, vội đi tắm rửa cho thơm tho, nhằm lấy lại sự tự tin sau những ngày bị đám bạn hay đồng nghiệp chê hôi nên không ai yêu. Trong lúc đang gói gém ít đồ đạc đem đi cho từ thiện thì lâu lâu liếc mắt cái điện thoại xem có ai matching không hoặc có ai đăng cho thuê phòng không, nếu có thì thêm chút vui nếu không cũng không thêm tí phiền lòng gì vì âu đó cũng là chuyện tôi đã suy tư bữa giờ.
Một ngày mới, để thú vị hơn nhằm tự tạo cho bản thân cảm giác mới lạ hứng thú, thì chẳng có gì tốt hơn bằng làm một ly cà phê, ở một quán lạ nào đó, hoặc đã lâu chưa ghé. Nếu ngồi cà phê quán quen khiến thôi thư thái đôi chút khi suy tư về cuộc sống bộn bề, thì đổi view cà phê làm tinh thần tôi phấn chấn đến lạ, những dự định mới, những hoài bão xưa cũ cứ thế chợt đến, làm một thanh niên đang độ chớm già phải tươi tắn đôi chút. Dù rằng, những ý tưởng kia, qua hôm sau, hay một thời gian sau đó cũng chỉ là những dự định mộng mơ... Ngẫm lại thì cũng có vài cái đã làm được, nhưng đa phần, có vẻ như chưa phải lúc.
Tập sống tối giản, bớt thời gian lựa và dọn đồ... làm thêm việc tốt, tích đức cho may mắn nhanh trúng số |
Nếu có vô tình bắt gặp một người nào đó, hay là tôi đang nghiền ngẫm dán mắt vào cái điện thoại, thì đừng vội cho rằng đó là anh giám đốc marketing hay nhà thiết kế nào đó đang làm việc tại nhà, mà thực ra chỉ là tôi đang đọc truyện tranh mà thôi, lâu lâu thì nhắn tin tám nhãm với mấy đứa bạn ở Việt Nam. Những niềm vui đơn sơ chả mất tiền này, có vẻ như là những gì còn sót lại mà tôi có thể làm được, đặng mua vui trong những ngày trôi dạt nơi xứ người.
Thế mới thấy đáng thương cho những người đã nghèo tiền bạc, mà tinh thần cũng chẳng dư dả gì, vậy nên hãy ít nhiều, tự tìm lấy cho bản thân một niềm vui đơn giản bạn nhé, chỉ là ngắm cây lá ven đường, hay ngồi nghe nhạc giữa công viên, những hành động đơn sơ nhưng là liều thuốc tinh thần vô giá chẳng cần tìm lấy đâu xa.
Khom lưng nốc ly cà phê, đọc lại bộ truyện yêu thích, lâu lâu đau nhức thắt lưng thì tựa ra sau hả hê nhìn dòng người qua lại vội vả dưới cái nắng nóng thất thường của Tô thành vào Thu. Ngẫm lại thì việc bị sếp cắt ca làm cũng chẳng phải quá bi đát vì ít ra ổng không cho nghỉ việc luôn, và nhờ có thêm ngày nghĩ thành thử lại thêm thời gian đi tìm nhà. Nghĩ đến đó, bổng dưng cũng tự thấy an ủi bản thân đôi chút,
vì mọi sự xảy đến đều phải có một nguyên cớ gì đấy mà những ai chưa hiểu, thường vội than thở.
Và dù cho những đám bạn thân đương thành công quê nhà, vợ con đuề huề thì tôi đây chẳng hiểu sao, chẳng thấy lo lắng một chút nào, mặc dù miệng mở ra thì hay than là vậy, chứ trong tâm chẳng hề một chút biến động, chẳng phải ganh tị với "con nhà người ta" như lúc còn sinh viên, hay trằn trọc về tương lai như lúc mới ra trường. Quái lạ! Mọi sự đang xảy đến, thâm tâm tôi tự cảm nhận rằng đó là điều phải xảy đến thế thôi! Rằng đời còn dài, đất còn rộng, thì vẩn còn vô vàng những điều hay ho mà cuộc sống mang lại mà đời này kiếp này cần khám phá.
Khi ly cà phê đã cạn và cái lưng khốn khổ này đã quằn quại thì cũng là lúc báo hiệu cho việc ngồi quá lâu, nhìn lại đồng hồ thì gần đến giờ đi coi phim. Vâng, hôm nay tôi đi coi phim một mình, mặc dù mấy lần trước đó cũng chẳng có ma nào đi chung, nhưng dạo gần đây thích thì nhích, chẳng phải ơi hởi hay chờ đợi, rồi năn nĩ một ai đi cùng. Thế là nhét máy tính vào balo, trả ly tách về quầy cà phê. Cái lưng còng từ từ thẳng lại, đi hiên ngang một cách chậm rãi vì sợ gãy lưng, bước ra khỏi tiệm.
Vừa bước ra ngoài, nhìn dòng xe hơi vun vút lao qua trước mặt hai con đường, nắng nóng làm thân người khó chịu, tự dưng nhớ đợt trước đám bạn đi bus cùng mình năm nào đã mua xe hơi rồi, hẵn là giờ chúng nó đang ngồi trong xe phải mát mẻ lắm. Rồi tự dưng chả hiểu sao nhớ lại mấy lần bị gái từ chối hẹn hò vì không có xe, bộ não già dở chứng chỉ trực chờ những lúc ấy tiết ra những hoóc-môn gây đau khổ, và buồn tuổi.
Thế thì có khổ không, một ngày đang vui vẻ mà tự dưng buồn ngang buồn dọc! Nhưng rồi may thay, chợt nhớ mình làm gì có tiền đâu mà đòi mua xe, thế là thôi không buồn nữa mà mạnh dạn chờ đèn xanh băng nhanh qua đường, hướng về phía Cineplex ở khu mua sắm Dundas - Yonge.
Cơ mà hình như có gì lấn cấn thì phải!? Kiểu có chuyện gì đó cần phải buồn mà tôi tự dưng quên mất!
NDGBAO 04/10/2023
Nhận xét
Đăng nhận xét