Hổm rầy, cảm giác cái bụng cứ khó chịu, đặc biệt là từ sau chuyến đi mẽo về. Nếu mà đi xuất khẩu lao động, cầm chân người ta hay, bưng phở, làm hãng thì hẵn cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến sức khoẻ. Khổ cái cả chuyến đi, chỉ toàn là ăn với ngủ suốt hai tuần liền. Làm thân hình phì nhiêu đã lâu, phải thành ra núc níc.
Cái bụng phình to, ở người phụ nữ đang hiếm muộn, có thể là niềm vui khôn tả; Thế nhưng đau đớn thay, nếu ở một người đàn ông tuổi trung niên, hẵn là một điềm báo chẳng lành về sức khoẻ đang tới.
Trong chuyến đi đến viện bảo tàng, bất chợt nhận ra, chính tôi cũng là một tác phẩm nghệ thuật! |
Từ Mỹ về, những tưởng sẽ lao đầu vào công việc, sẽ tập ăn ít, để cho ốm o, để cho heo mòn đi cái thân xác phàm tục, đặng lấy lại cái góc mặt V line như thầm ước, nhưng không! Đi làm được dăm ba bữa là những kèo rũ ăn, mà nào phải ăn uống gì nhẹ nhàng thanh đạm, gặp đám bạn ốm đói, chúng nó rũ toàn ăn buffet, all you can eat... Những lần ăn, mà phải nào để ăn, tưởng chừng bản thân chỉ như một cái máy hút, hút lấy hút để những món đem ra đặng không thấy tiếc phí đôi chục đồng bạc đã bỏ.
Rồi thì, cái sự tham ăn, sân si tính toán vài đồng lẻ đã làm cho anh chàng trung niên phải ôm bụng nằm thở dốc mỗi đêm về. Trong những lần đau đáu vì ngủ chẳng được, tức bụng, đi ẻ cũng chẳng xong, thì tôi lại có những băn khoăn về đời người đang diễn ra. Những chán chường về sự sống ở đời, hay trăn trở về một sự nghiệp mờ ảo, lại lần nữa hiện lên, như một kẻ thích cà khịa người mập nay gặp cảnh bụng phệ.
Con nít thèm ngọt, cũng như người lớn thèm chút cay nồng nơi men rượu. |
Chao ôi! Nghĩ tới đó sợ vãi cả đái các bạn ah, tôi sợ rằng chỉ vì mãi lao đầu vào những thầm muốn không thực có, đến khi với tay chộp được lấy mọi vọng tưởng, đó cũng là ngày nhận lấy những đau đớn thấu tâm can.
Tôi cần gì? Thực sự, chẳng thể nào biết được! Như cái bà chị già ở cùng tiệm, trong một lần đã buộc miệng thế này:
"Mày gần 30 rồi mà vẫn chưa biết mình thực sự thích gì!"
Tức thì tôi cũng nhanh nhảu đáp lại: "Em hơn 30 tuổi rồi, em muốn yêu!"
Tuổi trung niên, cũng có vẻ đẹp của riêng nó. Chụp hình cùng bạn cấp 2, mới đó mà đã hơn chục năm |
Còn sự nghiệp? Chẳng lẻ cái thứ cao sang ấy, không có cũng chẳng sao, vì thế giới nơi tôi đang sống đây, đồng tiền nhiều lúc là đầu câu chuyện!? Những tháng ngày đi vào guồng đã bắt đầu làm cho kẻ chóng chán cả thèm như tôi phải rước thêm phiền muộn. Khi mà công việc đã đều đặn vào đúng khung giờ của nó, ngay cả khi có thêm công việc mới (tôi đã từng ước có hai công việc khác nhau cho đời thêm thú vị) cũng chẳng làm tôi, giờ đây, thấy thêm hứng thú đi làm, vì công việc thứ 2 kia cũng bắt đầu ổn định theo kiểu, đúng giờ thì làm, khi làm thì đã biết sẽ phải làm gì...
Ngoại trừ việc, tiền vào tài khoản đều đặn như mấy cái việc tôi đang đi làm hàng ngày, nhằm giúp mua thêm cái bánh, ly cà phê thì bản thân tôi, ngay lúc này chẳng khác một cái máy là bao. Mãi nghĩ suy vớ vẫn về thời cuộc, nhìn lại đã quá khuya, trong khi mai phải dậy sớm đi làm, bắt đầu một ngày mới như bao ngày. Vội gấp máy lại, lo ngủ còn dậy đi làm đúng giờ.
Thế là một ngày mới chưa kịp đến đã vội chết trong tâm hồn một kẻ hay mơ mộng.
Trong giấc mơ ngủ lần này, tôi đã quay trở lại với thực tại, trong cơn mê tôi tự hứa với lòng mình, né xa mấy kiểu ăn tàn uống cạn, sống nhẹ nhàng thanh thản, ăn uống từ tốn thanh đạm, sống vui vẻ với đời, điều gì đến nên trân quý, điều gì hết nên thôi luôn hihi
NDGBAO 27/02/2024
Nhận xét
Đăng nhận xét