"Douma mày ngu quá con ơi, cái thể loại đó thì nên cho chim cút ngay, luyến tiếc làm chó gì, quá khổ cho bạn tôi, sao mà ngu si quá vậy! Tao nghe mà tao tức."
Tuấn đã dõng dạc thốt một câu kết luận sau khi nghe thằng bạn thân nó, Hiếu, kể lể chuyện tình buồn vì phát hiện bị cắm sừng. Mặc cho bao khuyên ngăn của Tuấn và hai thằng khác đang ngồi xung quanh, giữa sự ồn ào náo nhiệt của một tiệm cà phê sớm nơi xứ người, Hiếu dường như vẫn chưa chắc lắm về quyết định của mình, bỏ hay tiếp tục tha thứ cho người thương, vì theo lời lẻ của kẻ đang ngu muội đi vì yêu này, chính bản thân Hiếu cũng là người có một phần lỗi vì đã... hơi vô tâm.
Rooms | 135 OSSINGTON - Góc để chill trong những ngày mưa mùa hạ ở Tô thành |
Những câu chuyện phím, chưa bao giờ là hết thú vị, những câu chuyện bên lề về cuộc sống của kẻ khác, cố nhiên không phải của chính người nghe, đa phần đều có sự cuốn hút mãnh liệt nào đó, một sự ma mị thôi thúc người nghe luôn muốn thọc sâu, soi mói vào đời tư kẻ khác, để mảy may nào đó có chút hả hê, có chút thoả mãn cho sự thiếu hụt của bản thân, vì rằng, ah thì ra:
"Mày cũng chỉ như tao."
Hiếu đã nhận được tin từ một vài người bạn rằng, bồ nó, Hiền đã đi với một thằng con trai khác trong một cái Shopping mall lớn ngay trung tâm, một cách tự nhiên, cầm tay nhau như hai người...đương yêu. Khổ cái, con nhỏ này nó lại tính cách năng động, thích kết giao nhiều bạn bè, nên chấp nhận yêu một người như vậy, theo như Hiếu kể vì thích cái tính năng động ấy, mà nó phải chấp nhận Hiền có nhiều bạn bè và mối quan hệ. Vì cớ sự ấy, việc Hiền đi với một đứa, dù là nam hay nữ, sau những lời xoa dịu ngọt ngào của người yêu, Hiếu cũng phải chấp nhận đó là cái sự hợp lý của một cô gái giỏi giang, năng động và thích kết giao bạn bè. Thoạt nhiên, đi với nhau lại cầm tay nhau, không thể nào là sự hợp lý ở đời được, đặc biệt là về mặt đạo đức, khi Hiền đã chấp nhận lời yêu của Hiếu.
"Nhưng mày vẫn cho qua lần này? chấp nhận bỏ qua", Tuấn hỏi lại, vẻ nghi ngờ dù rằng đã phân tích đủ đường.
- "Thì do tao đi làm bữa giờ, lu bu quá không có thời gian nhiều bên ẻm, với lại..." Hiếu ngập ngừng
- "Với lại mày muốn thấy tận mắt?" Minh, ngồi thù lù 1 góc, cái bụng như muốn chạy xuống nền đất, tiếp lời, như hiểu rõ thằng bạn thân của mình.
- "Chứ nếu không yêu tao, hôm qua nó chủ động hẹn đi chơi làm gì, chính hôm qua nó đi với tao, tao có cảm giác vẫn tình cảm như bình thường mà..." Hiếu khẳng định một cách chắn chắn.
Tức thì, cả đám cười lớn, cười cho cái sự tình của thằng bạn đang si mê vì yêu, hay chúng nó đang cười cho cái sự khốn nạn ở đời của kẻ đang yêu. Sau cùng thì, chẳng ai có thể quyết định được điều gì cho người cần phải ra quyết định.
- "Ta thì có bồ rồi, ta cũng vẫn không hiểu hết suy nghĩ của mày." Hùng vỗ vai Hiếu, "Nhưng mà những người tao yêu trước giờ, không có cái thể loại như vậy, đó là ở khía cạnh nhân cách cá nhân không phải vì lỗi của ai?"
Một kẻ đẹp trai, với hai hàng lông mày dài đậm gợi dục (như mô tả của Tuấn khi kể về thằng này) và tài giỏi như Hùng, mới qua xứ người được hai năm đã có job ngon ngay sau khi ra trường, mua được con xe SUV Lexus chỉ sau 3 tháng cày hùng hục, thì những lời khuyên đó dù cho hay ho, cũng có khác gì những lý tưởng cao đẹp, chỉ hay khi đọc trên trang sách. Hùng, rõ ràng có nhiều sự lựa chọn hơn một người bình thường trong cuộc yêu. Và như thế, chẳng ai muốn chọn cái sự rẻ rách trong tình cảm.
- "Nói vậy đó, tự quyết đi, mày ngu thì chết, đừng có chết vì sida là được!" Tuấn cười lớn, châm biếm cho cái sự bắt cá nhiều tay của bồ Hiếu, và trù ẻo cái kết cho sự chung tình với người đa tình.
Một đứa không ai yêu như Tuấn, có thốt ra lời này liệu có đả động được tâm cang một kẻ ngu ngục đương đau khổ, hẵn là không! Đôi khi thêm phần khó chịu, vì cứ hay thích cà khịa, ngay khi con người ta đương tổn thương vì tình cảm, thì cái thằng Tuấn kia lại thích chạm tay sờ mó vào kẻ hở vết thương.
- "Nói gì thì nói, mày phải làm cho ra lẻ vụ này, quen ai quen đàng hoàng rồi tập trung sự nghiệp chứ!" Minh an ủi Hiếu, "Giấy tờ PR chưa có, còn đau khổ tình yêu, mai mốt tình yêu cũng không, sự nghiệp cũng không thì lại về quê báo ông bà già!".
Sau cùng, chỉ những lời lẻ của Minh là rõ ràng và trọng tâm vào vấn đề của Hiếu nhất, một kẻ chung tình có một cuộc tình đẹp với người chung tình, khi khuyên lơi chuyện tình cho ai đó, có vẻ sẽ dễ nghe hơn. Minh đã có một cuộc tình đẹp dài như thời gian nó ở xứ lạnh này, một cuộc tình nồng ấm làm tên này trông có vẻ nở nang ra, khi người ta đang hạnh phúc vì yêu thì kích thước cơ thể hay phình ra theo độ lớn của tình cảm. Và thoạt nhiên, cái thân hình mủm miệm với cái mặt tròn đầy phúc hậu, thốt ra lời khuyên, nghe vẫn lọt tai hơn hai kẻ còn lại.
Như người ta khi mưu cầu về bí quyết giữ hạnh phúc gia đình, ít ai muốn tìm kiếm lời khuyên từ một kẻ đã nhiều lần đổ vỡ hay một kẻ quá hoàn hảo để dễ dàng có một cuộc tình đẹp.
(Còn tiếp).
NDGBAO 06/04/2024
Nhận xét
Đăng nhận xét