Mỗi lần chán đời là tôi lại muốn... đi, ấy có chết không!? Nếu có tiền thì cái đi ấy lắm khi nhiều hay ho và thú vị, đôi khi còn được nâng lên tầm hành trình "Chữa lành"; Còn khi không một bạc cắc ấy! Thì chỉ có thể là...Cái đi mà con người ta thường cho là hành xác, hoặc là...đi tu khổ hạnh...tệ hơn, theo miệng lưỡi đời có nghĩa là... một kẻ đương lang thang.
Thế mà tôi vẫn đi, trong muôn trùng những bất cập đang xảy đến cuộc đời, hết giấy tờ, không việc làm, chưa được đi học, cuộc tình rối bời, cuộc sống nhạt nhoà! Thế là đi đâu, giữa cái cõi ta bà tạm bợ này, khi mà mọi thứ để chạm đến hay đặt chân đến thì phải...Tiền. Thế là đi về nhà!
Nhà tôi cũng chẳng xa xôi như quê hương bên kia nữa quả địa cầu, nhà đơn giản là nơi có ba có mẹ, có người thương yêu mình. May thay, những người đó ở cách tôi, chắc tầm 4 tiếng bay. Thế là tốn mỗi cái tiền vé, tôi đã tự nghiễm nhiên cho mình cái danh xưng cho chuyến đi chán đời thành "Hành trình chữa lành".
Mà chữa được cái gì nữa, ngoài cái căn bệnh béo phì, hay cái hội chứng tâm lý suy nghĩ quá đà, hoặc những khủng hoảng giật mồng hiện sinh. Mấy thứ đó, hiển nhiên đã là nan y, chỉ có giảm bớt chứ khó mà dứt khỏi. Thôi thì, giảm bớt còn hơn là trầm kha. Trong mọi suy tính nhằm thuyên giảm các chứng bệnh nan y đang hiện có, và sắp có, chợt nhận ra những thứ có thể thấy nhìn kia, có thể cảm nhận kia chỉ là cái Sắc khởi lên ở cõi tạm này, vốn chẳng có thật. Nếu đã chẳng thật sao tôi lại phải bận tâm cơ chứ, hoặc nếu cố gắng chữa trị thì cũng chỉ là chữa trị cái không có thật, phải làm sao đây!?.
| San Diego một ngày nắng đẹp cùng gia đình |
Trầm ngâm một hồi lâu, nằm thẳng cẳng trong bốn bức tường, trên cái giường single size, thay vì ngồi thiền định để tìm ra cái câu trả lời, thì tôi đã nằm, phần vì đau lưng, phần vì nhác ngồi. Dù ở cái tư thế nào, miễn nhập định tịnh tâm là được. Khi mà tiếng chuông đồng hồ đã báo thức vào cái giờ quá trưa, tức thì tôi như tỉnh cơn mê ngủ. Một giấc ngủ mà trong giấc mơ tự bản thân tôi đang tự hỏi và tự tìm câu trả lời, cho việc...chữa lành...
Cái giật mình vì báo thức, đã làm cho những tế bào não bắt đầu rung rinh, một suy nghĩ loé lên trong đầu, ấy là tôi có... "ý nghĩ". Một phát hiện nhàm chán! Như một người sống giữa đô thị khi đang lang thang, thì chợt phát hiện có ánh đèn đường. Nhưng mà có sao, ý nghĩ, hay đúng hơn là "ý niệm" dường như là câu trả lời thoả mãn nhất cho những thắc mắc trong mơ lúc nãy. Những Sắc không có thật kia, khi mà không thể chữa trị bằng những tiêu chuẩn thông thường, thì chỉ có thay đổi Ý niệm. Tôi không nghĩ là tôi đang hoang tưởng, vì nếu hoang tưởng thì cuộc sống của tôi lắm khi đã thành ra dễ dàng. Đau khổ thay, việc xác nhận, hay phát hiện một chân lý, chỉ là một tiền đề để chúng ta có thể làm một điều gì đó mảy may tốt hơn.
Quay về những ý nghĩ, tôi liên tưởng đến những ý niệm, hay đơn giản chỉ là những thầm mong, ước muốn, chính những điều mong mỏi vô hình trong đầu đó, như là thèm ăn, thèm ăn ngon, cần mặc, lại muốn mặc đẹp, có người yêu, lại thèm của lạ...Những suy nghĩ đó tuy vô hình nhưng nó đã đòi cái thân thể hữu hình đang tàn tạ này phải phục dịch, phải nô bộc cho những khao khát đó.
Phải chăng đó là lý do khi đi tu, người ta thường cạo trọc, chẳng phải đó chính là một trong các bước đầu tiên để dủ bỏ bụi trần, hay thực tế hơn là từ bỏ trước một trong nhiều cái tạp niệm mong cầu...mong cầu được cắt tóc làm đẹp. Vì làm đẹp làm chó gì nữa khi mà cái đầu đã không còn sợi tóc.
Tôi khác với những bậc chân tu ngoài kia, thay vì cạo đầu, tôi đã đi...nhuộm tóc.
![]() |
| Người nhuộm luôn miệng bảo đẹp, nhưng người được nhuộm bây giờ đây cảm thấy không vuiii! |
Mà nhuộm xong, tôi mới thấm thía cái câu "bất cầu bất khổ", tính tôi, vốn đã hay thay đổi, chóng chán cả thèm, những tưởng sẽ thấy vui vẻ hơn khi làm cái đầu mới, với màu sắc mới, nhưng lại không! Tôi đã bắt đầu thấy chán chán cái màu tóc mới này, từ một người đương vui vẻ với khí thế hừng hực quyết tâm thay đổi, làm mới bản thân, sống khác khi có một màu tóc...khác, đã nhanh chóng quay trở về với thực tại, một màu tóc đã ngã màu cứt, trên một gương mặt đã hằn những nếp nhăn, đó có lẽ là sự thay đổi duy nhất ở tôi, nghiễm nhiên mọi sự đang xảy ra xung quanh, vẫn thế chẳng có gì khác cả, ngoài cái động lực tự bơm vào đầu.
Thời gian dần trôi, khi mà cả tâm tính của con người cũng bị xói mòn đổi thay, thì huống gì màu tóc, cái tóc màu vàng cứt đã dần ngã nâu và hơi đen đen, sự chán chường lúc trước cũng chẳng còn, một tâm thế trung bình, không vui, không chán, cũng chẳng thấy gì thú vị ở cuộc sống đời thường. Vậy thì phải chăng đây là cái ý định tôi đang mong đến, một sự cân bằng ở trong tâm, một sự chánh định, không cảm xúc ở những bậc chân tu?!
| Dạo quanh vùng Waterloo, ON chỉ để ăn kem và uống cà phê |
Vậy thì bạn ơi, có gì mà phải buồn lo? Khi mà cuộc vui cũng chóng qua, thì chuyện buồn hẵn cũng nhanh phai phôi!
Nếu bạn ôm những ký ức vui vẻ vào lòng, hẵn đó là một hành trình sống đáng nhớ, còn nếu chỉ khắc khoải những kỹ niệm đau thương, đó phải thành ra một kiếp người khốn khổ. Sự mong manh của một cuộc đời được mất, chỉ khác nhau trong suy nghĩ của mỗi người. Vậy là tôi cũng dần hiểu là cuộc đời này đang nhàm chán hay chính tôi đang chán bản thân mình? Trong một sáng nắng đẹp mùa hạ, tôi đã quyết định dậy sớm, mặc đồ thật đẹp, đi ra tiệm bánh Nadege Patisserie quen thuộc gần nhà, cách chừng 2 trạm xe, gọi một ly matcha latte, một cái almond pain au chocolate.
| Tiệm bánh và cà phê Nadege, giá và chất lượng khá ổn ở ngay phố hàn, trung tâm Toronto |
Ngắm người qua đường trong ánh nắng sớm ban mai, chậm rãi, bóc tách lá thư được người yêu cũ gửi đã lâu và đọc. (Lần đọc thư này chắc cũng hơn một, nhưng vì sao phải bê lên blog này!? Vì nyc hay than thở rằng tôi thích viết nhưng chưa bao giờ viết gì đề cập đến bạn ấy, thế là một công đôi việc, vừa hợp nội dung vừa hợp lòng người).
Bạn đã có lần nào tự viết thư cho ai đó, hay viết gửi cho chính mình!? Nếu mà đang chán quá, không có gì làm nơi xứ người, gặp cảnh thời tiết trở trời không hợp làm long thể bất an, thêm cảnh hãm loz nơi chỗ làm còn bị người yêu cho vào danh sách mập mờ... trong khi bản thân chẳng có cái tài lẻ gì để làm lúc vui, hay thân hình béo ục quá thể đủ để tự tham gia một môn thể thao nào đó.... Và dù cho trăm ngàn thảm cảnh éo le khác có đang vùi dập cuộc đời bạn, hãy thử ngồi bình tĩnh, lấy giấy bút viết bân quơ đôi ba câu cho ba mẹ, cho người thương, cho bạn thân hay là...cho chính mình, để thấy cuộc đời này vẫn còn đó những người ta cần phải để tâm, còn đó những điều ta chưa làm, và còn đó những thứ hay ho mà trong lúc viết ra ta có thể bất giác nhớ đến... và rồi để thấy cuộc sống này, à thì cũng không nhàm chán lắm! Hihi
NDGBAO 10/07/2024
Viết tiếp bài dang dở sau những ngày mệt mỏi vì ốm đau cộng thất nghiệp. Và rồi giờ viết xong thì tôi lại bù đầu đi chơi và đi tìm việc, một cuộc sống vô lo mà người ngoài nhìn vào tưởng tôi đại gia...nhưng không sao, chẳng phải bận tâm người ta nghĩ gì, vì nếu vậy chẳng thể nào với đến lối sống mà tôi đang thực tập..."Vô tri hưởng thái bình" :3


Nhận xét
Đăng nhận xét