Từ trong cánh rừng ẩm thấp, hơi thở của bầy sói đói khát dần rõ to đến đỗi, át đi tiếng côn trùng kêu rít hoà cùng tiếng suối chảy róc rách gần đó. Râu Bạc, con sói già đầu đàn đang đăm chiêu nhìn con mồi phía xa xăm, bên ngoài bìa rừng, nơi đàn cừu đang vô tư thong dong trên những ngọn cỏ non xanh mát.
Một tiếng gầm gừ nhẹ, lũ sói đói phía sau đã hiểu ý, cả bọn khẽ thấp người, hai chân sau co lại, làm điểm tựa cho hai chân trước với móng vuốt đã căng sẵn. Tiếng thở ồn ào lúc nãy bổng bặt im, một sự im lặng đáng sợ, hai không gian yên lặng đang quyện vào nhau, cuồng cuộn, giữa không khí thin lặng bên bìa rừng, và cái cảnh an nhiên tự tại của lũ cừu trên đồi thảo nguyên.
Tiếng chim đập cánh, tiếng lá cây xào xạc, bìa rừng đã chuyển động, những đợt lá khô trên các táng cây rơi xuống, luớt qua những bộ lông, tạo thêm âm thanh nối tiếp nhau, dồn dập như tiếng trống ra trận. Tiếng chim kêu, bầy cừu ngừng gặm cỏ, con sói đầu tiên đã chạy gần đến con cừu xa nhất trong. Sói ta vồ ngay phần hông sau của con cừu, hay chi trước ghim vuốt sắc nhọn, mõm giương về phía trước ngoạm lấy cổ con cừu kia, máu đã văng lên, từng giọt máu nóng bắn ra văng lên mặt những con sói khác; hơi ấm từ máu tươi, mùi tanh nồng làm hăng tiết đám sói đương cơn đói khát. Hết con này đến con kia nối tiếp nhau lao ra, về phía lũ cừu.
"Có sói!", tiếng của Đốm Nâu, con sói dẫn đầu phía cánh trái gào lên.
"Thì hiển nhiên, chúng ta là sói mà", tiếp lời Đốm Nâu, Một Mắt lên tiếng.
Lũ cừu chạy tán loạn, chúng biết, trong cả đàn, hẵn sẽ có một vài con yếu nhất bị bỏ lại sau, và đó chính là cách cầm chân hay nhất mỗi khi sói đến. Tiếng súng nổ ra, đám con người, những kẻ chăn nuôi gia súc cùng bọn chó được thuần hoá đã đến. Nhưng không kịp, một người trong nhóm nhanh chóng thống kê lại đám cừu bắt lại được, thiếu mất một con. Bọn sói đã kịp thu chiến lợi phẩm về lại bìa rừng, đám người cũng không buồn đuổi theo.
Chiều tà, ánh tà dương dần buông, đỏ ửng cả một đường chân trời. Tiếng cừu kêu than vang một góc chân đồi, xen kẽ những tiếng than thở, trách móc của con người, rồi những thanh âm pha tạp ấy cũng mờ phai theo ánh hoàng hôn ngày hôm đó.
Nỗi buồn của kẻ này, lẽ đời, đa phần thường xuất phát từ sự sung sướng của người khác. Từ bên trong bìa rừng, gần khu thác nước, lũ sói đang tận hưởng chiến lợi phẩm của mình. Râu Bạc lê đôi chân trái bị tật, đi từng chút một, hơi xiêu vẹo sang trái do mắt thân bằng, nhưng ánh mắt của kẻ đầu đàng đủ khiến những con sói quanh đó phải ngồi thẳng ngay ngắn, đợi một vị vua già phân chia phần thưởng của một ngày chinh chiến.
Đôi mắt của con sói già chợt dựng lên, một bên mắt trái nhíu lại, tập trung cao độ cho bên còn lại, đặng nhìn cho thật rõ, một ánh nhìn khi đang rình bắt con mồi những ngày sói ta còn chưa dẫn đầu đàn.
"Tại sao lại có xác một người anh em trong đám cừu này!", con sói già gầm rú, rồi hú lên đau đớn.
Sói ta tiếc thương cho kẻ đồng loại mà mình bất chợt nhận ra, nhưng chẳng mảy may để tâm đến những con cừu non đang thoi thóp, thở khò khè với cái cổ bị cắn rách. Những con sói khác cũng hú theo đồng thanh như tiếc thương cho một sinh mạng cùng nòi giống đã hy sinh trong cuộc săn. Lũ sói cứ lơ ngơ, chẳng hiểu sao lại có một con sói bị cắn nát cổ nằm lẫn trong đám cừu được.
Một tiếng lạo xạo của lá cây khô, khi bị lay động bởi những bước chân, hai con sói trong bầy lùi lại vài bước, chúng nó nhìn lấy nhau như bất giác phát hiện điều gì đó, là Đốm Nâu và Một Mắt. Chúng nó nhớ lại câu chuyện của mẹ mình, về một con sói non đã thất lạc trong đám cừu khi mẹ nó cũng tham gia cuộc săn bắt năm xưa.
NDGBAO 24/08/2024
Nhận xét
Đăng nhận xét