Chuyển đến nội dung chính

#2 LC2 Có những số điện thoại, không bao giờ lưu!!!

Tút tút tút…. Tút tút ..

Cái chuông báo thức vang rên, người mệt nhoài, tôi vươn tay vội tắt cái đồng hồ kêu in ỏi kia, mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ, trời đã dần tối, ánh hoàng hôn đỏ rực trông buồn não nề. Tôi chẳng thích buổi chiều chút nào!! Người ta cứ bảo hoàn hôn là đẹp là lãng mạng lắm, thật chẳng ra làm sao, cái thời khắc người ta tất bật vội vã, để đón chuyến xe buýt cuối cùng, lật đật chạy vội qua hàng rau thịt vào giờ cuối cho buổi ăn tối dường như chẳng có tí gì thi vị cả…


Tôi không phải đi chợ, nhà tôi lại ở trung tâm, nhưng tôi không thích cái không khí như vậy vào buổi chiều đâu, tôi thích sáng sớm cơ, khi mà mọi sự lại bắt đầu như mới. 6h chiều rồi, hôm nay tôi ăn cơm một mình, ba me và con em nhỏ đi tàu ra Huế thăm ông bà chắc tới sáng mai mới về, lê đôi chân nặng nề, lệch xệch, từng chút một, rời khỏi giường…

Cơm nước xong đâu vào đó, tôi lại chờ, như mọi hôm, tôi chờ xem có đứa nào nhắn tin hay gọi rũ đi chơi không, tôi không thích gọi cho người khác lắm, bản thân tôi sợ bị đám bạn chê nào là FA không có ai chơi, bla bla, thật chẳng ra làm sao. Ừ thì! Nếu không ma nào gọi thì tôi lại gọi chúng vậy, tuyệt nhiên tôi không bao giờ nài nỉ ai vụ đi chơi đâu, tôi cũng có giá của mình chứ! He he

Ngồi ca cẩm trước cái ti vi cùng với với cái điện thoại túc trực bên cạnh, mới đó mà đã 9h rồi, h này thì ai mà đi nữa chứ, chẳng sao, tới 11h tôi hãy lên mạng vậy, thứ 7 mà  lên mạng sớm quá không khéo người ta tưởng mình ở nhà một mình trong cái dịp, đáng lẽ ra máu phải chảy vào tim chứ nhỉ. Như thói quen, vào giờ tôi lại bật điện thoại lên, gọi vào cái số quen thuộc… tút tút tút… Cầm máy và chờ đợi điều gì đó dường như tôi đã quên, tôi không rõ nữa, vô định chỉ là cái cách tôi làm vào mỗi tối để tự xoa dịu sự trống trãi trong lòng.

Xin nói thêm là tôi cũng chẳng bệnh hoạn kiểu như đánh chữ “Chúc ngủ ngon”, “Good night” trên google hay từ điển lạc việt rồi tự bấm phát âm mỗi tối trước khi đi ngủ đâu, rõ ràng là không bao giờ nhé, thật vớ vẫn khi làm điều đó, he he…. Ừ thì đứa nào cũng cho là tôi FA, nhưng tôi đâu có bệnh đến mức vậy, mà tôi chẳng quan tâm ai nói gì, trong tim tôi chỉ có mỗi em, từ lúc mất em, tối nào cũng vậy, gọi vào số điện thoại cũ như mong được nghe lại giọng nói ấy, một câu thôi cũng được, mà không, giá như ai đó sử dụng cái số kia và trả lời thôi cũng được, có lẽ nó sẽ giúp tôi bình tâm hơn mà bỏ cái thoái quen kì lạ này… mệt mỏi tôi tắt máy và xách laptop ra, lại lao đầu vào các cuộc chat chít như thường lệ, để vơi đi, để có thể tìm thấy em trong hàng ngàn con người xa lạ kia, chứ thực lòng chẳng bao giờ tôi muốn quên em.

12h đêm, không khí có vẻ lạnh lẽo hơn, tôi co quắp trong cái chăn ấm, người mơ màng và nghĩ ngợi linh tinh….. Ten tén ten…Điện thoại reo, miệng lẩm bẩm..”vcl, cái vệu gì đây…”, nhìn vào màng hình và ngờ ngợ “số lạ à, giờ này còn điện…”

 - “Alo, cho hỏi ai vậy ạ…”
 - “Cảm ơn anh, đừng buồn vì em nữa ….”

Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong thoáng chốc, những tưởng chỉ một giây thôi trí nhớ của tôi phải hoạt động toàn bộ công suất để lôi hết mấy thứ linh tinh trong quá khứ và gợi lại…. tôi lùng bùng, mơn man … 

Siết chặt điện thoại “Alo, alo …” giọng run lên.

 - “Rồi một ngày nào đó em sẽ tự tìm thấy anh, nhớ ngủ sớm nhé!!” tút tút tút….

“Alo! Alo….” Nước mắt dàn ra, tôi thét lên điên dại, bấm máy bấm máy, tôi bấm liên tục nút gọi lại, vẫn vậy, nhìn chằm chằm vào con số trên điện thoại, nước mắt lăn dài trên mí… Tôi nhớ ra rồi, tôi vẫn liên lạc em bằng một số khác, cái số điện thoại bí mật chỉ dành cho 2 đứa, tôi không bao giờ lưu bởi đơn giản làm sao tôi quên được khi vẫn hay gọi em bằng số đó … lúc xưa.

NDGBAO Trathailacchanh

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MUỐN LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TẠI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Ở ĐÀ NẴNG MÀ TÌM HOÀI KHÔNG THẤY??

Hưởng ứng bài chia sẻ khá chi tiết của anh Hậu về các tổ chức phi chính phủ tại group DanangYouthHub (Các bạn có thể tìm đọc lại tại link sau: http://bit.ly/2AQmmyZ), trong blog này mình xin gửi một ít thông tin về các tổ chức phi chính phủ các bạn có thể tham gia tại Đà Nẵng. Thời còn làm tnv tại PNV, thấm thoát cái cũng gắn bó hơn 2 năm. Thú thật phần lớn các công việc, vị trí cần tuyển dụng được các NGO đưa lên mạng, khi đọc được chưa kịp hứng thú với các mô tả hấp dẫn về vị trí tuyển dụng, ngay lập tức đã phải hết hồn vì nhìn xuống location thì…. toàn vùng xa hoặc ở các thành phố khác (tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn là nhiều). Thực sự vừa mới ra trường mà muốn xin việc vào các khu vực này lại một vấn đề nan giải nữa – KINH NGHIỆM :3 , không phải kinh nghiệm 1 năm mà là 2 – 3 năm. Thôi thì ngưng than thở và nhanh chóng tự vun vén, vớt vát chút kinh nghiệm công việc ngay từ khi còn trên giảng đường, hoặc chộp ngay thời cơ làm tình nguyện viên cho các tổ chức phi chính phủ luôn kh

Ba năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P Cuối)

Mùa hè ở Toronto vào tháng 6 thời tiết khá kỳ quái, hôm se lạnh như đầu thu, lúc thì mưa xối xả như mới vào xuân, cái tiết trời khó chịu này nếu không làm cho con người ta dễ đổ bệnh thì cũng phải đến nỗi suy tư trầm cảm.  Thế là như một thói quen, với phương thức chữa lành tâm hồn đã thuộc lòng từ lâu, tôi vội đem cái loa, một ly đá, và lon nước mía ra ngoài ban công nhà. Trong tiếng nhạc rock ballad, làm ly nước mía đóng lon, nhìn xa xăm cây cỏ xanh mướt ngoài xa, đôi tay lần mò đọc lại những đoạn status ở zalo. Nếu như khoảnh khắc vừa trên tôi đây đã xem chừng là bình yên, thì tôi của thời gian vừa ra trường lúc trước nếu nghe thấy chắc chỉ cười khẩy, rồi cho đấy chỉ là hành động tự kỷ. 14/11/2018 Những lời ngại chưa muốn nói cũng đã phải đành nói, chút ngượng ngùng bấy lâu cũng đã tan biến trước sự nhiệt tình siêu dễ thương của anh chị bên tổ chức, vì rằng trước đó đã nghe được lời khuyên cứ gõ, cửa sẻ mở, nên mình đánh liều làm thiệt và sau đó mở lời xin xỏ thì được ngay điều mong

Ngày mới

Một ngày mới, dù là âm u mưa bão, hay là trắng xoá tuyết trời, hay may chăng có chút gợn mây len lõi qua từng tia nắng cuối thu thì vẫn là một ngày thú vị đáng mong chờ.    Tất nhiên là trừ những trường hợp như ra pháp trường hay đến kỳ trả nợ.  Tiếng chuông báo lần thứ n đã làm nóng cả máy điện thoại, nhờ hơi ấm đấy mà làm tôi có chút khó chịu, chợt tỉnh giấc. Một ngày khác đã trôi qua, ánh nắng sớm mai le lói qua khung cửa sổ làm người đang thiếu ngủ phải nhíu mày khó chịu. Thực ra thì cũng chẳng phải sớm mai gì, vì rằng nhìn vào đồng hồ thì đã thấy đúng 12h trưa. Nhưng mà chẳng sao, vẫn còn sớm chán ở cái xứ này, và càng sướng vì hôm nay chẳng phải bận rộn điều chi, vì một nỗi niềm đau đớn bấy lâu đó là bị cắt ca, thiếu giờ làm... và thiếu tiền chính là hệ quả hình thành cái đớn đau ấy. Thôi thì tạm gạt ngang những phiền muộn còn đang vương vấn thân ta bấy lâu, như là lao đao tìm chỗ ở, đi làm bị cắt giờ, di chứng đu đỉnh, đớn đau bị ghost khi hẹn hò online vì...đi bộ, hay khủng hoả