Có con bạn chơi cũng được, đùng cái đi mất Sài Gòn, nội dung trong ảnh thực khác cảnh hiện tại |
Mọi thứ phô bày trên mạng ngày nay chẳng thể hiện được điều gì về tương lai sắp đến cả, những tưởng ngành Ngân hàng cực hot, nếu có diễm phúc được mài đít trong cái ngành đó cũng thật là hãnh diện thì hỡi ôi, nếu bạn thực sự chịu đựng làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày, và áp lực doanh số sẽ như cái gông cùm đeo vào vai bạn cho tới khi xuống mồ,… cái vòng lặp ăn ngủ làm, lãnh lương cao, tiêu vào ăn ngủ rồi làm có lẽ chẳng bao giờ kết thúc cho đến khi một ai đó kiệt sức hoặc ….. ai đó đang làm khác đi...
- Douma sao tụi nó thơm vậy nhỉ?
- Dm sao nó hên vậy nhỉ?
- Đệt, sao số phận mình nó thúi rình vậy ta....
Tất cả những lời đó như thầm nhủ trong tôi mỗi khi lên facebook, mà tôi dám chắc là đứa nào cũng vậy, bạn có những lúc như vậy không? Chớ vội xấu hổ vì sự ganh tị này, cái thứ này tựu chung cũng như một gam màu trong vô vàn màu sắc của cuộc sống mà chúng ta chớ vội từ chối nó. Như đã rên rĩ trong bài trước, các bạn có nhận ra cuộc sống của chính chúng ta đang dần bị chi phối bởi những thứ huyễn hoặc từ người khác?? Bạn có biết nó là thứ gì không? Chắc bạn cũng đách hiểu tôi đang ám chỉ điều gì :)))
Chúng ta gia nhập mạng xã hội, truy cập web để đọc tin tức, chia sẽ thông tin, quan tâm tới mấy đứa bè đếch phải bạn của chúng ta, rồi thì anh này lên web để cập nhật kiến thức khoa học cho bản thân hay chị kia cập nhật các thông tin chính luận ngôn tình từ một cái page bình dân nào đấy, thế rồi sao, đọc nhiều những hiểu không bao nhiêu, lâu dài tự dưng phần nào đấy trong suy nghĩ, tính cách và cả quyết định của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những điều vớ vẫn này.
Bài này tôi không dám chỉ trích ai sống ảo, bởi sống ảo là một phần của cuộc sống vốn đã quá ảo, và bản thân tôi khi viết bài này cũng chả có gì là thật trăm phần trăm, những lời sau chỉ là nhắc nhớ cho quảng thời gian trâu trẻ đã qua và cho tôi biết được có những thứ quen thuộc... có nên vứt bỏ :3
Đi công viên Châu Á với mấy anh chị staff của PNV |
Mùa đông kéo về, người người úp ảnh khoe gấu, bạn bè úp ảnh đi chơi...
Nhìn những cảnh này tự dưng trong lòng chột dạ, không lẽ ta ăn ở thế nào lại không có ai rũ đi chơi cùng, ít ra cũng có đứa cùng giới để đèo lên xe cho đỡ lạnh lưng. Đông đi thì xuân về, lễ tết lầy lội ấy cũng tự dưng làm ta động lòng, thì kỳ này quyết bất chấp để có gấu, quyết phấn đấu kiếm thêm bạn, ngờ đâu bạn thì ít bè thì nhiều, gấu không có chỉ kẹp toàn bã chó.
Chưa vội tự trách bản thân bông lơi, hơi tí xíu đã mềm lòng dao động thì đi trách cô ấy anh ấy, bạn ấy phụ lại bản thân mình. Bạn có biết đâu rằng bạn bè người ta đi chơi, có phải ngày nào cũng chơi, 1 năm, 1 tháng người ta rãnh người ta tụ tập gặp đôi ba lần, chả qua bạn rãnh hơn họ bạn lên face nhiều đúng lúc người ta đi chơi, lại đâm ra tự kỷ, thực ra thì cũng đôi lúc bạn có đi chơi đấy, rồi sao, tới lúc ở không thấy người ta đi chơi cũng lại ức chế, rồi đau khổ.
Những đứa có gấu chắc gì nó hạnh phúc bằng thằng độc thân lúc nào cũng có thể lân lân với cái tay phải còn tay trái cầm cuộn giấy vệ sinh..., người ta chỉ show ảnh khi người ta hạnh phúc, chứ sau đó nó đánh nhau, tát nhau vêu mồm cả đấy sao bạn biết được, bạn thực sự đã sẵn sàng cho một cuộc tình nghiêm túc chưa, người ta úp ảnh đi chơi là kết quả cho cả 1 năm, 2 năm tìm hiểu nhau, còn bạn thì chưa gì đã vội....
Đang ngủ ở nhà, bạn bè quay clip đứng gần tháp đôi, du lịch khắp năm châu, đứa lâu lâu lại có ảnh hoạt động tình nguyện này nọ hùm bà lằng cả lên..
Lắm lúc mới ra trường lại hay nhạy cảm, nhìn gì cũng thấy chạnh long dễ tổn thương, nhà có điều kiện may ra còn được tới Lào, đằng này nhà chút khó khăn vừa ra trường lại phải lao đao tìm việc, không tìm được việc thì chớ, bạn bè khi đó lại lũ lượt đi du lịch, ôi thôi thì đau đớn, nhiều khi muốn ra tới Huế đi cho vui những nghĩ rồi lại thôi, vừa rải hồ sợ xong, rủi rủi bên nào nó gọi đi phỏng vấn thì méo mặt.
Nhưng có biết đâu rằng, nhiều đứa phải đi xa để xin việc, sáng chạy đi phỏng vấn, chiều rãnh xí thì đăng ảnh tự sướng, hết hè thì chúng nó cũng lũ lượt chạy về mà chạy việc như ta, nhìn lại thì ít nhiều trong đời sinh viên bạn cũng đã có đi đây đi đó, cũng đã từng hoạt động tình nguyện, đi nhiều nơi thú vị, rồi vô tư đăng ảnh câu like, đâu hay lúc đó chúng nó cũng đang méo xẹo vì không có ai rũ đi chơi hay tự kỷ rằng lớn rồi chả được đi đâu xa như bạn, chung quy cuộc sống lại rất công bằng chẳng thêm thắt được mất cho ai, mất rồi lại có, có đó cũng là sắp mất…. rồi sau vài tháng thất nghiệp, ủ ê nhìn chúng bạn đi tây tàu, quẩn trí rồi cũng lại xách ba lô lên đi phượt cho bỏ ghét như tôi đây chẳng hạn :D ,… đừng mạnh động vội, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.
Ngồi tự kỷ trên bán đảo Sơn Trà, đường lên đỉnh Bàn cờ |
Đứa bạn thân ai nấy lo, giờ đã du học trời Tây, con bạn vừa tốt nghiệp đang làm cho ngân hàng lớn…
Còn mình tôi ngày qua ngày lê lết lên ngoài cà phê, hên hên cũng được một Công ty nhận vào, hai giờ sáng làm ca đêm, chạy xe về một mình mà rơm rớm nước mắt. Có đôi khi tự hỏi sao cùng như nhau, khả năng thì có hạn cũng như nhau thế sao người thế này, kẻ lại thế khác.
Phải chăng ta luôn thầm ganh tị khi thấy chúng bạn làm cho các Công ty nghìn đô, đứa thì áo vest sang trọng trong một Resort nào đó, kẻ lại hay khoe lương trong một Ngân hàng lớn, phải chăng những điều đó là có thật, ôi thôi nếu mà có những cái nghề dễ ăn tiền thiên hạ như vậy, thì Các Mác và Ph.Ăngghen đã chẳng phải khổ sở đưa ra lý thuyết cho xã hội chủ nghĩa để chống lại cái thể chế tư bản nào đó, có đứa bạn làm cho một tập đoàn lớn ở phương trời xa, trong nhưng cuộc hội họp trông lên ảnh thật là oách, nhưng tối đến lại như con ma hủi rúc trong xó phòng chật hẹp, đến khi cảm đau lại thui thủi một mình, lo nghĩ về ngày mai còn tiền đi chợ không, trong thời nay 10 thằng mặc vest thì hết 5 thằng sài cục gạch, 3 thằng thì đi xe bus trốn vé,.
Để có được những thứ hào nhoáng mà đem khoe cho chúng bạn, có chăng phần lớn đều buộc phải hy sinh những điều gì đó xứng đáng cho cuộc chơi đầy thách thức này… từ bỏ các mối quan hệ keo sơn cho một hành trình mới, từ bỏ những thói quen hằng ngày cho những dự án căng thẳng, những cuộc tình nóng bỏng rồi cũng chóng lụi tàn thế chỗ cho lý lẽ sự nghiệp…. những ước mơ còn dang dỡ rồi cũng chẳng thể chống chọi lại cái cảnh cơm áo gạo tiền.
15/02/2016 NDGBao
Nhận xét
Đăng nhận xét