Chuyển đến nội dung chính

TỐT NGHIỆP , RỒI ĐI LÀM, CÓ NHỮNG THỨ QUEN THUỘC CẦN VỨT BỎ (P. Cuối)

Sau cùng thì ....liệu có những thứ quen thuộc nào ta cần vứt bỏ lúc này…..?
Beautiful life club - CLB đầu tiên tôi tham gia ngay đầu năm nhất đại học

Tốt hơn hết là tắt mạng, và sống thực hơn với những gì mình đang có và đang thuộc về. 

Một ngày như mọi ngày, thường thì ngay sau khi thức dậy tôi sẽ chộp lấy cái điện thoại, vào ngay zalo và dò dò xem có cái gì đang xảy ra không, ít nhất cũng tia thử có em nào để tìm quanh đây… Sau đó tất nhiên sẽ là cúng dường facebook bằng đủ thứ ảnh iếc về 365 tư thế lúc mới ngủ dậy, nhưng không hôm nay có gì đó khác hẳn, tự nhủ lòng mình, bằng tất cả cố gắng và kiên định tôi không vào mạng nữa, tôi thức dậy và uể oải trong cái lạnh sớm cuối xuân, thò chân xuống giường và lò dò đôi dép. Sau khi xúc miệng và tự xăm soi khuôn mặt đáng yêu của bản thân, thường thì tôi sẽ xách láp ra quán cà phê và lại cà kê dê ngỗng, nhưng lại không, bản năng mạnh mẽ làm tôi khước từ thứ mê muội này, phục trang đầy đủ, với tờ 50k còn mót lại trong túi quần, đủng đỉnh đủ giúp tôi tự tin ra khỏi nhà…Hình như có điều gì đó sai sai.

Tự hỏi cuộc sống như vậy có thực sự lành mạnh một cách hoàn hảo không! Chắc là không,… cục wifi nhà tôi bị hư mấy ngày nay chưa có tiền sửa và lap thì mới đem cho thằng em mượn làm bài tập nhóm, thế mà lại hay, một ngày bất thường cho những bất ngờ thú vị. Rảo xe trên con đường quen thuộc, ngôi nhà thứ hai dành cho những con người thất nghiệp và thất tình, góc cà phê cóc trên con đường tấp nập, hồi xưa tôi hay chê mấy thằng rãnh nợ là cà phê ai lại đi uống một mình, trông có giống đứa tự kỷ bị trĩ không? Thế mà ghét của nào trời trao của ấy, ngồi mãi một góc tưởng chừng như bản thân cũng sắp bị trĩ đến nơi, và độ tự kỷ thì tăng gần mát lé vồ.

Con phố vẫn như xưa, chỉ có người xưa là thay đổi, những lời hứa hẹn, vài câu nói dóc năm nào như chỉ còn vang lên đâu đây, trong góc này, trong lòng của mỗi người ngồi đây, đôi khi nghĩ rằng cần vứt bỏ một vài thứ, để thoát ly, để trưởng thành hơn, nhưng rồi…dường như tất cả hoài bão trước đó, những đam mê bất tận,…. 
Những nghĩ suy như là giấc mộng được tạo ra bởi tâm tính bất định trước sự mờ ảo từ bên ngoài. 
Góc cà phê quen thuộc Freeman - 88 Nguyễn Chí Thanh, sau này đổi chủ, làm tôi phải kiếm góc quen thuộc khác.

Nhìn người ta đi xa để chinh phục, tự nhủ tôi cũng phải như vậy, phải đi xa cho trường thành, phải lao vào đời để được bóc lột để được học hỏi và chiêm nghiệm, nhưng thôi, chả đi đâu xa, tôi vẫn thích quê nhà của mình hơn, ừ thì không hoài bão và không xứng mặt đàn ông, nhưng tôi thích trân trọng những mối quan hệ quanh đây, bạn và bè, tôi và em, những gương mặt ưu tú đã và đang đi xa để thành đạt, người ta có trãi nghiệm còn tôi, tôi tự chọn những kỹ niệm.

Hoạt động tình nguyện trước đây là sự tò mò xen lẫn sự tự hào vì ý nghĩa mà việc mình đang làm, sau khi tốt nghiệp tôi thấy thật chướng mắt khi mà tình cảm tôi cứ không rõ ràng giữa buông và bỏ, sao tôi lại ở đây hoạt động tình nguyện trong khi đáng lẽ đó là thời gian dành cho sự nghiệp và kiếm tiền, cứ lên mạng xem người ta đi du học và công tác và mình thì gặm nhắm những điều quá khứ thời sinh viên, nhưng rồi có lúc lao đầu vào công việc, làm như điên như dại, làm trối chết để tìm ra lý tưởng của bản thân - Một sự nghiệp hoành tráng, và rồi tôi lại không muốn tới lúc ra đi mếu máo chậc lưỡi tiếc rẻ về cuộc sống vô vị. 

Những khi ăn nhậu nhà hàng, tiếp khách nước ngoài như những tấm ảnh Instagram bạn bè thường hay chia sẽ, tôi lại cảm thấy nhạt tanh, không chút mùi vị so với dĩa ốc hút tôi vẫn cùng ngồi lai rai với lũ bạn, những câu chuyện về công việc cũng chẳng khi nào thú vị hơn câu chuyện cuộc đời trong mỗi người anh, người chị tôi có dịp gặp khi đi tình nguyện và công tác xã hội. Khắc khoải vài ước ao được một lần như các anh chị, có cơ hội làm tại những tổ chức quốc tế, chạy sự kiện, rong ruổi nay đây mai đó trên các nẻo đường ở chân trời xa, như vị lãng khách giang hồ xem bốn biển là nhà, nhưng kỳ thực tôi chưa dám, bởi còn má tôi đó cần chăm sóc, vẫn réo tiền lương mỗi khi cuối tháng để đóng biêu (Hụi) chết.

Những lần tình nguyện dù lặp đi lặp lại một nội dung nhưng luôn đem đến những cảm giác khác biệt.
Dừng sự so sánh khập khiễn, tôi chọn lối đi cho riêng mình, tôi không sống như ai khác và cũng chẳng vì ai khác để thể hiện, có lẽ chẳng có gì bạn cần phải từ bỏ cả, mọi thứ hiện thực trong cuộc sống đến với ta theo một ý nghĩa nào đó, tại sao không sống vui vẻ hơn nhỉ, người ta hay lo lắng khi đọc báo lá cải về khủng bố, khủng hoảng, thất nghiệp, xi đa, rồi lại vò đầu bức tóc khi thấy bạn bè bỏ rơi, đi đây đi đó, chẳng thể nào chợp mắt khi thấy ai cũng sự nghiệp vững vàng, lại lo lắng không đâu,…. Sau cùng, phải chăng với thời sinh viên hoành tráng, xì tin dâu, sau tốt nghiệp chỉ có những gì mờ ảo không có thật, cần từ bỏ. Mỗi con người nhỏ bé từ khi sinh ra trên cõi đời, đã là một sự vĩ đại của thế giới này, tự bản thân sống có ích và thấy vui vẻ cũng là sự vĩ đại của riêng cá nhân mỗi chúng ta trong các mối quan hệ xung quanh đấy thôi.

(Sau bao ngày chờ đợi, tui có lượm lặt được một công việc đúng với ý thích thực sự, một startup về truyền thông, chắc tối tối lại mày mò thêm Motion Graphic, cái này cũng hay, tôi lại thích vẽ vời, cuối tuần lại họp hành duy trì CLB dạy tiếng Anh tình nguyện, .. bla bla… có lẽ những tháng ngày tiếp theo sẽ bớt nhạt nhòa hơn, còn bạn đang làm gì? Bạn sẽ sống theo cách nào?... Xin đừng như chim bói cá trong Khúc Thụy Du, lỡ phải lòng vẻ đẹp mờ ảo của ánh trăng ngà đang phản chiếu trên dòng nước, tuy thật gần nhưng chẵng thể nào với tới, một sự chờ đợi theo đuổi vô định….. )

NDGBAO 13/03/2016

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

MUỐN LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TẠI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Ở ĐÀ NẴNG MÀ TÌM HOÀI KHÔNG THẤY??

Hưởng ứng bài chia sẻ khá chi tiết của anh Hậu về các tổ chức phi chính phủ tại group DanangYouthHub (Các bạn có thể tìm đọc lại tại link sau: http://bit.ly/2AQmmyZ), trong blog này mình xin gửi một ít thông tin về các tổ chức phi chính phủ các bạn có thể tham gia tại Đà Nẵng. Thời còn làm tnv tại PNV, thấm thoát cái cũng gắn bó hơn 2 năm. Thú thật phần lớn các công việc, vị trí cần tuyển dụng được các NGO đưa lên mạng, khi đọc được chưa kịp hứng thú với các mô tả hấp dẫn về vị trí tuyển dụng, ngay lập tức đã phải hết hồn vì nhìn xuống location thì…. toàn vùng xa hoặc ở các thành phố khác (tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn là nhiều). Thực sự vừa mới ra trường mà muốn xin việc vào các khu vực này lại một vấn đề nan giải nữa – KINH NGHIỆM :3 , không phải kinh nghiệm 1 năm mà là 2 – 3 năm. Thôi thì ngưng than thở và nhanh chóng tự vun vén, vớt vát chút kinh nghiệm công việc ngay từ khi còn trên giảng đường, hoặc chộp ngay thời cơ làm tình nguyện viên cho các tổ chức phi chính phủ luôn kh

Ba năm sau ra trường - Tâm sự Zalo (P Cuối)

Mùa hè ở Toronto vào tháng 6 thời tiết khá kỳ quái, hôm se lạnh như đầu thu, lúc thì mưa xối xả như mới vào xuân, cái tiết trời khó chịu này nếu không làm cho con người ta dễ đổ bệnh thì cũng phải đến nỗi suy tư trầm cảm.  Thế là như một thói quen, với phương thức chữa lành tâm hồn đã thuộc lòng từ lâu, tôi vội đem cái loa, một ly đá, và lon nước mía ra ngoài ban công nhà. Trong tiếng nhạc rock ballad, làm ly nước mía đóng lon, nhìn xa xăm cây cỏ xanh mướt ngoài xa, đôi tay lần mò đọc lại những đoạn status ở zalo. Nếu như khoảnh khắc vừa trên tôi đây đã xem chừng là bình yên, thì tôi của thời gian vừa ra trường lúc trước nếu nghe thấy chắc chỉ cười khẩy, rồi cho đấy chỉ là hành động tự kỷ. 14/11/2018 Những lời ngại chưa muốn nói cũng đã phải đành nói, chút ngượng ngùng bấy lâu cũng đã tan biến trước sự nhiệt tình siêu dễ thương của anh chị bên tổ chức, vì rằng trước đó đã nghe được lời khuyên cứ gõ, cửa sẻ mở, nên mình đánh liều làm thiệt và sau đó mở lời xin xỏ thì được ngay điều mong

Ngày mới

Một ngày mới, dù là âm u mưa bão, hay là trắng xoá tuyết trời, hay may chăng có chút gợn mây len lõi qua từng tia nắng cuối thu thì vẫn là một ngày thú vị đáng mong chờ.    Tất nhiên là trừ những trường hợp như ra pháp trường hay đến kỳ trả nợ.  Tiếng chuông báo lần thứ n đã làm nóng cả máy điện thoại, nhờ hơi ấm đấy mà làm tôi có chút khó chịu, chợt tỉnh giấc. Một ngày khác đã trôi qua, ánh nắng sớm mai le lói qua khung cửa sổ làm người đang thiếu ngủ phải nhíu mày khó chịu. Thực ra thì cũng chẳng phải sớm mai gì, vì rằng nhìn vào đồng hồ thì đã thấy đúng 12h trưa. Nhưng mà chẳng sao, vẫn còn sớm chán ở cái xứ này, và càng sướng vì hôm nay chẳng phải bận rộn điều chi, vì một nỗi niềm đau đớn bấy lâu đó là bị cắt ca, thiếu giờ làm... và thiếu tiền chính là hệ quả hình thành cái đớn đau ấy. Thôi thì tạm gạt ngang những phiền muộn còn đang vương vấn thân ta bấy lâu, như là lao đao tìm chỗ ở, đi làm bị cắt giờ, di chứng đu đỉnh, đớn đau bị ghost khi hẹn hò online vì...đi bộ, hay khủng hoả