Bạn bè sau mỗi lần chia tay, cũng là những lần thấm đẫm mùi bia rượu.
Sinh nhật tưởng không ai đi, thấy tội nên ráng tức tốc chạy lên dù gọi bất ngờ, ai dè đông vcl. |
Qua đôi câu chuyện cũ được ôn lại, tôi lại có thêm cái khí thế và tự tin về những quyết định ngáo đá, và được cho là có phần chín chắn của bản thân (Do tôi tự vọng tưởng). Thế rồi tối về, sau một giấc ngủ dài lê thê đến sáng mai, mọi sự lại đâu vào đấy, tức là hoạt động cả ngày cũng không có gì đổi mới, sáng trưa chiều tối đều y một bài.
Đôi khi lại có phần thê thảm, nếu như lúc trước là chán đời bất chợt, chỉ những khi rãnh rỗi lúc đêm về hay cuối tuần, thì khoảng thời gian này đây vừa chán đời lại thêm cả cái thất nghiệp nó quấn quanh, những mưu sự toan tính trước lúc tuyên bố bỏ việc, đến hiện tại lúc này, tựa như sương mờ trên đỉnh núi, thành ra cái sự tình này thật đáng phải lưu tâm lắm thay, vòng luẩn quẩn đó, tối quyết tâm hừng hực, sáng ngủ dậy uể oải, chiều ngồi buồn thẩn thơ, cứ thế cứ thế không thoát ra được.
Thế rồi, chỉ đành trông chờ vào chính bản thân,
vì đơn giản bạn đéo thể biết độ tự kỷ của mình nó bệnh đến mức nào, cho đến khi
tự kỷ là thứ duy nhất bạn có :) và chỉ có bạn mới xử lý được nó. Sau mỗi lần học hành không vô, tôi lại tự an ủi
bản thân mình, sau mỗi lần chán đời tôi lại tự chở mình ra quán cà phê quen thuộc
và tự ru ngủ nỗi đau trong lòng, thậm chỉ nếu chán quá, tự lết vào rạp chiếu
phim, nép mình vào một góc ghế và tận hưởng một sự bình yên nhẹ đến lạ, mà chỉ
riêng mình tôi, thực chỉ có thể tại khoảnh khắc đó mới có thể cảm nhận được, mặc
cho bao đôi trai gái đang ôm ấp bênh cạnh, cùng tiếng cười đùa của lũ nít ranh học sinh ngồi xung quanh.
Một kẻ chán đời thì chỉ có thể lây cái sự chán đời
cho người khác, cho đứa bạn tâm sự kế bên, hay cho đứa nào dại dột ngồi hóng chuyện. Chứ cái loại ấy, chẳng thể nào nhờ ai đó tác động,
khuyên nhủ cứu giúp được, hoạ chăng nếu có ai quăng cục tiền và bắt tiêu hết
thì may ra, ahihi. Những lúc cùng cực nhất, hãy nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu
như mấy ông bà già tập dưỡng sinh buổi sáng, tận hưởng những điều đơn giản nhất
đang hiện hữu xung quanh mình, có 20k thì ún ly cà phê, có 10k thì mua ly nước
mía,…
Cố gắng đơn giản hoá mọi thứ xung quanh (vì thực ra những lúc đau khổ bạn dường như méo có cái moẹ gì để mà phức tạp hoá cả), và hãy nhớ đừng bao giờ ngừng tự động viên bản thân mình, như tôi đã từng lẩm bẩm như một thằng nói nhãm, mỗi khi trên đường, trong những đếm trước khi đi ngủ, rằng: “Cố lên … ơi” – Câu thần chú đó đơn giản vậy thôi, cứ làm thử mỗi lần không vui hay mệt mỏi bạn nhoé, nếu
đã làm mà vẫn không được, thì kiếm đại đứa nào đó trò chuyện vậy, lời khuyên của
lũ chúng bạn có thể không giúp ta thấy khá hơn, nhưng kiếm một đứa để kể lễ,
rên rĩ phần nào cũng khiến ta nhẹ nhõm được ít nhiều…. còn mà ăn ở đến mức kiếm
một người nói chuyện cũng đéo có, thì hãy google tìm mấy con bot chat (mấy cái ứng
dụng chat robot) tự trút hết nỗi lòng rồi mấy con bot chat nó sẽ tự động rep lại,
coi như phần nào an ủi :v
NĐGBAO 16/8/2017
Bài viết trong những ngày dài thất nghiệp buộc phải nghỉ hè
Nhận xét
Đăng nhận xét