Thay vì làm cật lực chỉ trông về già được nghỉ hưu, sao không thử nghỉ hè ở những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ?
Sau cùng thì tôi cũng đã có một quyết định quan trọng trong cuộc đời, một quyết định như bao bạn sinh viên và học sinh khác đang độ hừng hực sức xuân, ở cái tuổi làm gì cũng thêm một câu "Bất chấp". Hoà cùng không khí nhộn nhịp của bao em thơ học sinh, sinh viên toàn quốc, tôi sẽ có kỳ nghỉ dài hơi vào mùa hè này (2017).
Ở cái tuổi 24 đầy ẩm ương, nếu mà không phải đương là anh sinh viên lỡ thì học lên bậc cao học, thì chỉ có thể là thất nghiệp mới thảnh thơi có thời gian nghỉ hè. Vâng! Tôi đang thất nghiệp, và thú vị thay, tôi lại xin thôi việc đúng lúc báo hiệu mùa hè về, thế có tuyệt không cơ chứ.
Với một kẻ nhảy cóc như tôi, thay job như thay áo, thì việc viết đơn xin nghỉ chẳng là vấn đề gì cho lớn, tôi đã từng dứt khoát nhanh chóng trong các quyết định đi hay ở, thực sự là đã từng, cho đến khi, có một nơi, mà khiến tôi đã gắn bó lâu nhất kể từ lúc ra trường, được những hơn một năm các bạn ah, thì ngay lúc ấy, những việc tưởng chừng thành thạo, nếu lâu quá chưa làm, cũng sẽ vấp đôi chút ngập ngừng.
Với nhiều đêm dài đắn đo khi viết từng câu trong đơn xin thôi việc. Nếu có dịp đọc qua các phần trong series Ngày 8 tiếng, đời công sở thì bạn sẽ hiểu ngay ra căn nguyên tại sao một nhân viên đang độ xuân thì, nhiệt huyết và máu lửa lại muốn thôi việc. Hoặc nếu có chưa đọc qua, thì tôi xin phép tóm luôn dưới đây, đại loại là bạn hãy nên có một chuyến nghỉ hè xả hơi, khi:
- Chây ỳ một chỗ đã quá lâu, đến độ thân thể héo mòn mà bộ não thì cảm giác chưa thêm được nhiều nếp nhăn mới.
- Nhân sự chốn an phận luân chuyển liên tục, vào ít, ra nhiều, dù cho những nguyên nhân của cái sự việc đó đúng sai chưa biết, thì ít nhiều cũng sẽ là lý do khiến bạn phải nghỉ việc sau này, khác chăng là sớm hay muộn.
- Bạn vô tình hoặc cố tình phát hiện ra những lời hứa của các cấp lãnh đạo, toàn thể ban ngành như bóng xà phòng, dù có ra sao thì những lời sáo rỗng chỉ giúp mua vui được chốc lát, tuyệt không thể giúp bản thân bạn khá hơn trong tương lai gần.
Và đừng nghi ngại điều chi, cũng chẳng vội hoang mang làm gì, mọi sự việc trên nếu có xảy ra lúc này đây, chỉ đang muốn báo động cho bạn "Hè sắp đến rồi, hãy nghỉ ngơi một chút nào!"
Nhiều khi bước chân về chốn lạ, chợt thấy vui như trẻ thơ - Nhại lại bác Trịnh |
Trong đêm khuya tịch mịch, sau nhiều lần viết rồi delete, tôi cuối cùng đã hoàn thành được tờ sớ của mình và gửi ngay sếp bự, hổng biết sếp có đọc hết không và cũng hổng biết sếp đang tâm trạng như thế nào? Nhưng riêng tôi, cũng được phần nhẹ nhàng, vì những điều muốn nói đã được nói (dù lời văn có hơi gia giảm chút những đè nén bấy lâu, nhưng hy vọng đủ để chạm đến những vấn đề nóng nảy cần giãi bày, cũng như đủ để không động chạm tới lợi ích cá nhân nào đó).
Thường thì khi xin thôi việc, hãy lựa cuối tuần hoặc ngày lễ, đó là khoảng thời gian tâm trạng con nguời ta đang dễ chịu nhất, và lỡ có xin nghỉ, thì sáng hôm sau, cũng chưa vội gặp mặt nhau mà thêm ngượng ngùng, hay bẽn lẽn. Hãy để đó một chút thời gian, một khoảng trống cần thiết cho hai bên thêm những nghĩ suy về nhau, rồi khi ngày đi làm trở lại, mọi thứ lại thành ra tự nhiên như chưa hề có cuộc chia ly.
Ra đi như vậy, tôi cho rằng ấy là hợp thời và lãng mạn nhất, một cái kết có hậu cho cuộc tình công sở đầy dở dang mà nhiều lúc gắn bó quá lâu, đâm ra gò bó rồi bản thân tự thấy dở người.
Tôi viết lá đơn đúng ngày 26 tháng 4, mà cách sau đó là đến 4 ngày nghỉ lễ, tức là tôi đã có một chút thời gian, đủ dài, cho việc nghĩ suy về quyết định của mình, về sự bồng bột của 2 năm qua, kể từ lúc tốt nghiệp. Sáng hôm ngày 1/5 thì tôi sắp đồ và lên đường, cùng mấy em nhỏ trong CLB, chúng tôi khởi hành đi Duy Xuyên – Quảng Nam, trên con đường đầy nắng và gió, cái nóng như chỉ làm tăng thêm nhiệt huyết tuổi trẻ, để được là chính mình vào mỗi lần đầu của tuổi hăm tư.
Những cảm hứng bất tận cho cuộc sống vô vị luôn đầy rẫy trên các cung đường phía ngoài xa, chỉ khi đi và đến ta mới có dịp cảm nhận, nạp lấy cho thân thể cằn cỗi này. Phải chăng cũng vì lẽ ấy mà dạo gần đây, câu nói "xách ba lô lên và đi" chưa bao giờ được hưởng ứng mạnh mẽ như thế.
Đánh uno xuất thần từ đầu ván, đến cuối game vì trót ngây thơ mà sa vào cạm bẫy, bị quẹt đen cả mặt :((
NĐGBAO 10/5/2017
(Lập ra cái web vì không có tiền duy trì nên mất hết cả host, giờ bài cũ viết lại, có update đôi chút, lúc này đây tôi đã có việc làm rồi - Hy vọng mọi thứ diễn ra ổn thoả dù rằng ở đâu cũng có anh hùng, nơi đâu cũng có thằng khùng thằng điên)
Nhận xét
Đăng nhận xét